Ⅰ. Văn vở ‹2›

Trung Anh thu tầm mắt lại và lấy điện thoại ra, kiểm tra kỹ tên lớp mình sẽ phụ trách trong học kỳ sắp tới. Đến khi nhìn thấy hàng chữ "12A1", anh khựng lại mất một nhịp. À há, đây chẳng phải là lớp của cậu nhóc lúc nãy chỉ đường kia sao?

Anh nhanh chóng quay gót đi theo hướng đó, lòng thấp thoáng chút chờ mong.

Không khí trong lớp lúc này sôi động chẳng kém gì khi chuẩn bị được nghỉ hè vì tin sắp có giáo viên mới đảm nhiệm lớp vừa được lan truyền khắp nơi. Cứ đi vài bước là lại thấy từng tốp ba tốp năm đang xì xầm to nhỏ, đoán già đoán non xem danh tính của người ấy.

"Cạch"- cánh cửa lớp mở ra, dứt ngang mọi cuộc bàn tán còn đang rôm rả.

Người vừa bước vào là một chàng trai trẻ tuổi với gương mặt sáng láng, dáng người cao gầy cùng khí chất dịu dàng khó tả làm cả lớp được một phen rần rần. Một học sinh nhanh nhảu lên tiếng:
- Ủa, cậu là học sinh mới hả? Mà sao có học sinh chuyển tới mà tụi mình không ai hay vậy?
- Trời má đẹp trai ghê á, nhan sắc này mà ngày nào cũng được ngắm thì còn gì bằng nhỉ?
- Chuẩn luôn ý!

Trung Anh vừa vào đã bị "tập kích" bởi đám fangirl, fanboy chưa gì đã đổ rầm rầm chỉ biết cười trừ, chưa rõ là nên vui hay nên quê nữa.

Sau vài giây 'ánh mắt ta chạm nhau" đầy bối rối với cả lớp, anh rút thẻ giáo viên ra rồi hắng giọng: "Thầy tự giới thiệu một chút, thầy tên Nguyễn Đoàn Trung Anh, sẽ là giáo viên phụ trách môn Văn của lớp mình trong học kỳ này. Mong chúng ta sẽ hòa hợp và giúp đỡ nhau hết mình nha!"

Act cool... Đứng hình mất 5 giây-

Câu này hình như được viết ra để mô tả cả lớp lúc ấy thì phải. Một đám mắt chữ A mồm chữ O tròn xoe đầy ngỡ ngàng, thầm thì với nhau:

-Ơ... là giáo viên á? Không đoán ra được luôn tại thầy còn trẻ vậy mà!
-Đúng là tuổi trẻ tài cao nhỉ, nói chung là kể từ giờ tớ tuyên bố Văn là môn học yêu thích của tớ rồi đó!

Anh phì cười, cảm thấy lớp này đáng yêu gì đâu. Nhân lúc mọi người đang sôi nổ, anh mở màn tiết học đầu tiên bằng phần giới thiệu các thành viên trong lớp, vừa là phép lịch sự tối thiểu, vừa để anh dễ "bắt sóng" với từng bạn hơn. Dạy học mà hiểu rõ về học trò của mình thì chất lượng mới ổn áp được, nhỉ?

Từng người, từng người một đứng lên chia sẻ đôi điều về mình, còn anh thì vừa gật gù vừa hí hoáy note lại tên và vài nét đặc biệt dễ nhớ của từng bạn vào cuốn sổ tay nhỏ.

Cuối cùng khi chỉ còn lác đác vài bạn bàn cuối, một giọng nói tự tin, rành mạch của học sinh nào đó vang lên...

"Em là Nguyễn Lâm Anh, là đại diện ưu tú của trường và vừa đạt được giải nhì môn Toán cấp quốc gia tháng trước ạ."

Cả lớp nghe xong thì reo ồ lên, nào là "bạn đỉnh nhất", "flex tiếp đi bạn ơi", "bảnh thật sự", cười đùa vui vẻ hơn bao giờ hết.

Trung Anh bất giác ngước lên khi nghe đến giọng nói quen quen kia. À, ra là cậu nhóc lúc nãy. Anh bật cười khẽ, ánh mắt đầy thích thú nhìn về phía chủ nhân của màn giới thiệu vừa wow vừa ngộ nghĩnh kia.

Người nào đó vừa flex thành tích xong thì vô cùng mãn nguyện ngồi xuống, tự hỏi bản thân rằng sao hôm nay tự nhiên lại muốn khoe mẽ dễ sợ...

⋅˚₊‧ଳ‧₊˚⋅ᝰ.ᐟ⋅˚₊‧ଳ‧₊˚⋅ᝰ.ᐟ⋅˚₊‧ଳ‧₊˚⋅ᝰ.ᐟ

Ngay từ khoảnh khắc bóng người đó bước vào lớp, Lâm Anh đã không khỏi ngỡ ngàng. Ai mà ngờ được cái người vừa bị lạc ban nãy lại chính là giáo viên văn mới của mình chứ? Cũng hơi sốc thiệt, nhưng mà cũng hên ghê vì cậu cứ sợ không được gặp lại còn bây giờ á hả, gặp nhiều là đằng khác luôn.

Cậu dán mắt vào người thầy mới của mình, khoanh tay thẳng lưng, đúng chuẩn một học sinh ngoan hiền kiểu mẫu.

"Được rồi, nay chúng ta sẽ củng cố lại những kiến thức trọng tâm nhé. Một bạn cho thầy biết khái niệm lí luận văn học là gì nào..."

Chất giọng dễ nghe của Trung Anh đã thành công khiến Lâm Anh có thêm chút hứng thú với môn mà trước đây cậu cứ ngỡ là chỉ để ru ngủ và tổn thương lẫn nhau. Nếu có giáo viên văn nào từng dạy cậu mà bắt gặp hình ảnh ngồi ngay ngắn chép bài chăm chỉ bây giờ của Lâm Anh chắc sẽ phải dụi mắt mấy lần mất thôi.

Còn nữa, những kiến thức mà trước kia Lâm Anh nghe tai này lọt tai kia nay lại được cậu chàng "ngộ ra" từng chút một, nắn nót viết lại, logic, rõ ràng và dễ hiểu hơn bao giờ hết.

"Reng reng reng -"

Tiếng chuông báo hiệu hết tiết kéo Lâm Anh trở về thực tại. Cậu ngơ ngác nhìn quanh, lòng thầm nghĩ ủa sao mà 2 tiết Văn "ác mộng" nay lại trôi qua nhanh dữ trời?

Thậm chí tận khi Trung Anh rời khỏi lớp rồi nhưng dư âm lời giảng vẫn còn văng vẳng trong tâm trí. Đến nỗi đến tiết Toán thường ngày vẫn luôn là sân chơi của cậu nay cũng bị "thất sủng" do ai đó cứ bận tâm mãi về hình bóng của người thầy Văn mới của mình...

Thầy Toán đang giải đến một bài hình học hóc búa, quét mắt một vòng thấy cả lớp đều ngồi im lìm thì bảo: "Không ai xung phong hết hả? Vậy thầy mời Lâm Anh nha, em giải giúp thầy câu này nào."

Lúc đó mặt cậu đúng sượng, xịt keo cứng ngắc toàn tập tại nãy giờ có nghe câu hỏi của thầy đâu!

- Dạ.. thầy nhắc lại câu hỏi được không ạ? - Cậu rụt rè hỏi nhỏ.

Gương mặt thầy đúng thể hiện sự chê trách nhưng vẫn nhẫn nại lặp lại một lần nữa rồi hài lòng nhận câu trả lời chuẩn chỉnh từ Lâm Anh như thường lệ.

- Cơ mà nay em lạ lắm đấy, biết tương tư em nào rồi hay sao mà tâm hồn treo ngược cành cây vậy? - Thầy Toán nhấc kính, ra vẻ kinh nghiệm của người đi trước.

Cả lớp lại được phen cười bệnh, riêng cậu thì đỏ mặt, ấp a ấp úng: "Dạ... không có đâu ạ..."

Nhưng có thật như vậy không thì chắc chỉ Lâm Anh là người rõ nhất mà thôi.

⋅˚₊‧ଳ‧₊˚⋅ᝰ.ᐟ⋅˚₊‧ଳ‧₊˚⋅ᝰ.ᐟ⋅˚₊‧ଳ‧₊˚⋅ᝰ.ᐟ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip