𝒅𝒆𝒔𝒄𝒆𝒏𝒕

Từ ngày hôm đó, em đã "mạnh dạn" hơn rất nhiều.

Từ một stalker nghiệp dư, tay run run mỗi khi chụp trộm, em dần trở nên kiên nhẫn và thành thạo hơn: biết chọn thời điểm, biết canh từng góc độ để hình ảnh của anh thật đẹp, thật sống động và tuyệt nhiên không để lại dấu vết.

Từ hàng chục tấm ảnh ban đầu, giờ em đã có nguyên một kho lưu trữ lên đến hàng nghìn bức. Anh ngồi đọc sách, anh đi bộ dưới mưa, anh cười với bạn (em ước gì người đó là em), anh trầm tư nhìn ra cửa sổ; góc trái, góc nghiêng, góc ngược sáng - em đều có đủ.

Em trân quý những tấm ảnh đó lắm. Mỗi lần chọn được tấm ưng ý, em lại đem đi in ở nhiều tiệm khác nhau để tránh ánh nhìn nghi ngờ, nghĩ em là một kẻ quái dị (mặc dù em như vậy thật).

Tấm nào em cũng giữ gìn cẩn thận cả. Cái thì em dán kín lên tường, cái thì cất vào album, cái thì nhét dưới gối ngủ.

Phòng em như biến thành một thế giới chỉ quay xung quanh anh. Mỗi sáng mở mắt ra là thấy anh, mỗi tối trước khi đi ngủ cũng được nhìn anh thêm lần nữa.

Anh là không khí em thở, là nhịp đập em sống, là cả thế giới mà em nguyện giam mình trong đó.

Anh ơi, bắt đền anh vì khiến em ra nông nỗi này đấy.

❅❅❅❅❅❅❅❅

Bữa trưa hôm nay chẳng có vị gì khi thiếu vắng anh cả.

Anh thật tồi tệ, em đã cất công chọn một chỗ ngồi rất đẹp để vừa thưởng thức món phụ và món chính là anh vậy mà nay anh lại không đến...

Cả con Liêm lại còn hủy kèo phút chót nữa, bỏ em một mình ngồi đây.

Chán nản, em đành hụt hẫng rời đi, trong đầu đã nhẩm tính chiều nay nên chụp anh thêm mấy tấm để bù lại.

Trên đường về mãi nghĩ nên em va phải người nào đó, chưa kịp định thần đã thấy mình suýt ôm hôn mặt đất tới nơi - nhưng trộm vía có một cánh tay kéo em vào lòng.

Một mùi hương quen thuộc lướt qua mũi. Là anh.

"Ui, lại là em hả?" - Giọng anh nhẹ nhàng, có chút ngạc nhiên - "Lần trước em cũng va vào anh nhỉ? Hôm ở khu B ý?"

Chết thật, anh nhớ vụ đó. 

"Dạ.. ờ... em... em không cố ý.. xin lỗi anh..."

"Không sao, anh không để bụng đâu. Chắc do em thích ngã vào lòng anh nhỉ?" - Anh nói câu đó với đôi mắt ngập tràn ý cười, dù em biết là anh chỉ đùa thôi nhưng em thật sự muốn như thế đó...

- Chúng ta cũng có duyên thật đấy. Anh là Lâm Anh, học năm 3 ngành Kinh tế, còn em là...?

- Dạ Trung Anh, học năm 2 ngành Truyền thông ạ...

- Anh đoán đúng em bé hơn anh này, nếu mà bằng hay lớn hơn chắc anh quê chết mất. Mà em cũng dễ thương như tên em vậy đó.

Nói rồi anh khẽ cười. Nụ cười ấy khiến cả khuôn mặt anh bừng sáng, có lẽ ngay cả ban mai cũng phải e thẹn khi so với anh đấy, Lâm Anh ạ.

Còn em đã chết tại khoảnh khắc đó rồi, tử trận trong nụ cười và ánh nhìn của anh.

Anh lại còn nói em đẹp như tên.. Anh à, anh thế này là muốn mạng em thật rồi đấy.

"Vậy... nếu em không ngại thì cho anh phương thức liên lạc nhá?" – anh hỏi, vẫn là giọng nhẹ bẫng.

"Dạ... sao ạ...?"

"À nếu như em không muốn cũng không sa-"

"Không không ý em không phải thế đâu, đây nè anh ơi..."

Em cuống quýt mở ig, run tay đến mức bấm nhầm hai ba lần.

Cuối cùng cũng đưa được acc cho anh. Tất nhiên là cái chính - cái duy nhất anh có thể thấy.

Anh ơi em vui lắm, muốn khóc vì hạnh phúc luôn đấy.

Phải chăng kiếp trước em đã giải cứu thế giới nên kiếp này mới được anh nhìn tới, phải không anh?

Lại là một ngày yêu anh hơn rồi.

❅❅❅❅❅❅❅❅

Em không nhớ nổi sau đó mình đã về nhà bằng cách nào nữa.

Em cứ ngỡ như mình đang nằm mơ ý, một giấc mơ mà em chẳng muốn thức giấc chút nào.

Khi về tới nhà, em còn nhận được một tin nhắn từ anh: Về tới nhà nhớ nhắn anh nha, hôm nay gặp em anh vui lắm.

Trái tim em đập thình thịch như muốn vỡ toang. Ngón tay em cứ run lên từng hồi, một tin nhắn đơn giản thôi nhưng em gõ lại mấy lần: Hì em về tới rùi ạ, em cũng vui ơi là vui :3

Anh đang online nên vài giây sau đã thả tim.

Hôm đấy em mất ngủ.

❅❅❅❅❅❅❅❅

Từ ngày follow lẫn nhau, em cố gắng "bình thường" như mọi người, có chừng mực, không được quá vồ vập; tỏ ra như một đàn em ngây thơ, không có gì đáng nghi.

Anh hay đăng ảnh sách, quán nước, hoặc vài chiếc ảnh chụp vu vơ trong sân trường.

Sau khi thả tim, em sẽ lặng lẽ lưu ảnh về rồi tra tọa độ quán nước trong ảnh. Để biết đâu một ngày nào đó, em lại vô tình đi ngang.

Có hôm còn bình luận xin in4 outfit ngày hôm đó của anh chỉ để mua giống, mặc thử trước gương và tưởng tượng nếu hai đứa đứng cạnh nhau thì có giống một đôi không.

Nghe thì hoang đường thật, nhưng ai mà chẳng có quyền được mơ, đúng không anh?

---

Một lần, em đăng story góc nghiêng của mình dưới ánh nắng, caption bâng quơ: Người ấy ngỡ như ban mai 🌤️

Bạn bè vào trêu, hỏi em danh tính "người ấy".

Nhưng em không ngờ anh cũng xem. Và anh còn nhắn:"Uầyyy ai mà sướng thế, được em để mắt tới luôn ;)"

Anh ơi, xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt đó thôi.

---

Tương tác giữa tụi mình cứ thế tiếp diễn từng ngày.

Anh quá tốt, đến mức em bắt đầu tự hỏi tại sao một kẻ hèn mọn như em lại được ban món quà ngọt ngào này?

Nhưng mỗi lần thấy tên anh trên thanh thông báo, em lại không muốn nghĩ suy gì nữa mà chỉ cười ngốc.

Vậy nên...

Nếu đây là mộng, xin mộng đừng tan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip