𝒇𝒊𝒓𝒔𝒕 𝒔𝒊𝒈𝒉𝒕
Lâm Anh x Trung Anh
20 x 19
Sinh viên gương mẫu x Stalker
Đã bao lần em tự nhủ rằng phải dừng ngay cái trò rình rập theo sau anh, đã bao lần tự hứa sẽ buông bỏ, sẽ thôi tìm đến...
Vậy mà hôm nay, em vẫn như vậy.
Vẫn trốn trong một góc tối, len lén ngắm nhìn người khiến tim mình loạn nhịp như mọi ngày.
Tay em cầm máy ảnh, zoom 2x thuần thục như một thói quen đã khảm sâu vào máu.
Tách.
Bóng hình anh đã được lưu lại trong camera và cả trái tim em nữa.
Anh đang đọc sách rất chăm chú. Các ngón tay anh thon dài, cổ tay nổi nhẹ đường gân trông thật gợi cảm. Anh chỉ ngồi đó, chưa cần làm gì nhưng đã đủ nhấn chìm mọi lý trí của em rồi.
Em say sưa nhìn vào những bức ảnh vừa chụp, nhủ thầm tất cả cũng do anh quá hoàn hảo nên mình mới không kiềm lòng được thôi.
Hoàng hôn dần buông, để lại trên nền trời lấm tấm những rặng mây ửng hồng.
Có lẽ anh mỏi rồi nên vươn vai vài cái như một chú mèo lười nhác. Nhưng đột nhiên, anh đưa mắt về phía em.
Toàn thân em cứng đờ. Em lùi sát vào trong hết mức, cảm giác da đầu tê rân rân.
Không... không thể nào. Em đã tính toán kỹ lắm rồi, chỗ này là góc chết... anh làm sao mà thấy được...
Nhưng ánh mắt đó như thể xuyên qua kệ sách.
Mà. Nhìn. Thẳng. Vào. Em.
Một nhịp. Hai nhịp.
Rồi anh rũ mi, bình thản thu dọn đồ rời khỏi thư viện như thể vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi.
Chỉ khi bóng anh khuất hẳn, em mới dám ngồi sụp xuống sàn. Hai tay ôm lấy đầu gối, hơi thở hỗn loạn, em cố gắng trấn an trái tim đang bấn loạn của mình.
"Mình phải dừng lại... thật sự phải dừng lại..."
Nhưng em biết, em sẽ không làm được.
Và ngày mai, ngày mai nữa em vẫn sẽ quay lại.
Vẫn tìm anh. Vẫn ngắm anh. Vẫn sống nhờ vào những giây phút ngập ngụa tội lỗi ngọt ngào này.
⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘
Em không biết tại sao bản thân lại ra nông nỗi này, chỉ biết rằng ngày gặp gỡ anh là ngày em đắm mình trong bể tình không lối thoát.
Hôm định mệnh ấy là khi em cùng đứa bạn thân nhỏ hơn một tuổi - Văn Liêm vừa đi vừa cười đùa, không để ý đường đi nên vô tình va vào anh.
Anh bị va phải nhưng không tức giận, ngược lại còn lịch thiệp đỡ em dậy, hỏi bằng giọng dịu dàng khiến đầu óc em mụ mị.
Chỉ với chiếc sơ mi đen xắn cao, tóc vuốt keo bảnh tỏn cùng đôi mắt hơi nheo lại (mà sau này em mới biết là do hôm đó anh quên mang kính) mà đã ghim chặt trong tâm trí em nhiều đêm sau này.
Anh đi rồi mà mắt em vẫn mãi nhìn theo, mãi đến khi Liêm khều nhẹ:
"Nè, nhìn gì mà nhìn dữ vậy ba? Hay là anh vừa gặp đã kết người ta rồi?"
"Bậy bạ không à!"
"Khà khà có gì đâu mà ngại, mà anh cũng có gu phết đó chứ, chắc cũng khối người thích ổng giống anh á."
"Ủa sao mày biết, mày quen ổng hở?"
"Xời sao mà không biết, ổng là Nguyễn Lâm Anh - hot rần rần từ đầu năm giờ do đẹp trai, học giỏi lại dịu dàng, đang là sinh viên năm 2 chuyên ngành Kinh tế đó."
⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘
1h32 sáng.
Em trăn trở mãi khi nhớ về anh.
Cuối cùng em không chịu nổi nữa, cầm điện thoại lên mà tạo một acc clone ig.
Chỉ với vài từ khóa cùng mấy thông tin con Liêm kể ban sáng mà em tìm đã tìm thấy ig của anh.
Và thành quả sau mấy tiếng đồng hồ là em đã biết được sinh nhật, cung hoàng đạo, vài món yêu thích và đặc biệt là anh vẫn còn độc thân.
⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘
Từ đó, đêm nào em cũng xem bài đăng của anh. Không xem thì thôi, càng xem em càng thấy dần mê anh hơn nhiều chút.
Em lưu hết ảnh anh đăng về máy, tạo hẳn một thư mục mã hóa mang tên "Ánh sáng", lướt qua từng story highlight, lục từng comment cũ - đến mức thuộc lòng những người hay tương tác với anh.
Ban đầu, em đã nghĩ rằng mình sẽ an phận làm một người dõi theo anh từng xa, lặng nhìn anh mỗi ngày thôi là đủ.
Nhưng em đã lầm to.
Mạng xã hội đâu thể tái hiện được một Lâm Anh hoàn chỉnh, không cho em biết anh nói chuyện như thế nào, ánh mắt anh thật ra có dịu dàng như hình không.
Mà em lại khát khao nhiều hơn thế - một Lâm Anh bằng xương bằng thịt chẳng hạn.
⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘
Thế là, em bắt đầu bám theo anh.
Tình cờ đi ngang khu giảng đường anh học.
Ngồi học bài ở quán cafe anh từng check-in.
Ghé thư viện đúng giờ anh thường tới.
Ban đầu chỉ là một lần, rồi hai lần, rồi gần như ngày nào cũng phải thấy anh thì em mới ngủ được.
Em biết việc mình làm là sai trái nhưng em không đủ bản lĩnh để dừng lại tất cả chuyện này.
Nhưng anh sẽ không trách em đâu, đúng không anh?
⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘
Lần đầu tiên em chụp lén anh ở ngoài đời thật, tay em run đến nỗi làm rơi cả điện thoại.
Cảm giác mơ hồ giữa sợ hãi, tội lỗi xen lẫn hưng phấn làm cho em rối bời.
Tối hôm đó, em xóa hết ảnh chụp lén anh ngày hôm nay.
Em tự ghê tởm chính mình. Em muốn trở về làm một người bình thường trước khi quá muộn.
Nhưng chưa được một tuần, mọi thứ đã trở về điểm xuất phát (có lẽ còn tệ hơn thế).
Anh ơi, anh có biết không?
Tuần vừa qua em như chết đi rồi sống lại.
Cảm giác nhớ anh dày vò em trong từng nhịp thở, cảm tưởng như anh đang ở bên em, nhưng khi em đưa tay chạm đến lại chẳng có gì.
Em biết mình hết thuốc chữa rồi, giờ em chỉ là một con thiêu thân bất chấp tất cả mà đâm đầu vào ngọn lửa rực rỡ mang tên Lâm Anh thôi.
Và nếu có bị thiêu rụi...
Em cũng cam lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip