03

xin chào với thời gian bí bách idea, thì hôm nay tui đã trở lại để tiếp tục viết nên chuyện dang dở của chích bông nhà mình, mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ tui! love all 🤍
___________________________________

đồng hồ vang lên tiếng kêu vọng cả căn phòng, em đang gật gù vì tiết toán vừa trôi qua thật sự như cực hình cũng phải mở mắt nhìn lên đồng hồ

"đã 12h trưa rồi sao"

nếu như là mọi ngày thì em sẽ chỉ đơn giản lê lết thân mình xuống căn tin và vớ đại chiếc bánh mì bơ sữa bỏ vào miệng cho qua bữa, nhưng hôm nay không phải "mọi ngày" nữa rồi hôm này là ngày em phải làm điều em sợ nhất.

em rón rén từng bước đi lên sân thượng, đứng trước cửa mặt em xuất hiện những giọt mồ hôi lòng bàn tay liên tục xoa vào nhau, em cố trấn an bản thân mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi lặp lại 3 lần, em vuốt mặt đẩy nhẹ cửa bước vào sân thượng. trước mặt em là cậu trai ấy, người mà em thích cũng như người làm em tổn thương đang ngồi bệt trên nền gạch ngẩng mặt hưởng thụ luồng gió mùa thu em mở mắt tròn xoe nhìn, nhìn rất lâu miệng lẩm bẩm

"đẹp...đẹp quá"

- yj: soobin ah, em đến rồi sao?

- sb: ah...dạ

tiếng nói trầm ấm của người con trai ấy cất lên kéo em ra khỏi bể tình đắm đuối, em rụt rè tiến lại đứng đối diện với anh, mặt em bỗng chốc thoáng nhưng vệt hồng, mặt cắm xuống nền đất tay không ngừng vò vạt áo, ậm ừ không biết bày tỏ ra sao thì đột nhiên anh ấy nói

- yj: anh thích em, soobin

...

một sự im lặng đến ngại ngùng, em không biết phải làm gì bây giờ có nên đáp lại không? hay đây chỉ là trò chơi khăm của anh và họ? em đặt ra nhiều câu hỏi, thấy vậy anh nói thêm

- yj: thật đấy soobin

em nhìn lên chạm phải ánh mắt đầy chân tình và yêu thương, em nghĩ mình nên tin tưởng anh ấy và quên đi chuyện đau khổ ngày hôm đó nhỉ? nghĩ ngợi một hồi, em nhỏ giọng

- sb: e..em cũng thích anh nhiều lắm, huyng

𝘢̀𝘰

tiếng nước xối xả vào đầu em, em đứng hình mắt run run. trong đầu em không có gì ngoài từ tàn nhẫn, nhìn người trước mặt cười ngả ngớn khiến trái tim em như có hàn vạn con dao cắm vào, từ đâu đám bắt nạt đi ra trên tay cầm xô rỗng khua khua trước mặt em chọc tức với gương mặt kệnh cạo cười lớn đi đến và khoác vai anh.

em vỡ vụn, em thấy bản thân mình thật ngốc khi đã tin vào lời nói dối trá đó, mắt em long lanh trực trào khóc, tóc tai ướt nhẹp em mở mắt phóng đến anh, ánh mắt ngọt ngào hồi nãy biến mất rồi, bây giờ chỉ còn lại ánh mắt cáo sắc bén đầy tàn nhẫn.

em chạy, đâm qua hàng ngàn người, vừa chạy vừa khóc nước mắt hoà vào trong làn gió mùa thu, long lanh đến lạ.

trời đang ửng nắng, tại sao em lại u buồn như mây đen thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yeonbin