04. Không phải là số 1

Woo Hani đứng dựa tường, lấp ló muốn quan sát tình hình. Có 3 tên và một tên bị đánh, hai tên giữ tên bị đánh. Tên cao to nhất, chắc là người đứng đầu đang hút thuốc, khói thuốc không ngừng nhả vào mặt tên bị đánh kia.

Khổ nỗi đây là con đường nhanh nhất dẫn về kí túc xá, giờ cô có hai lựa chọn. Một là đợi bọn chúng đi mất, hai là đi con đường khác dài hơn. Woo Hani chọn phương án hai, bật Google Map lên tra đường. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, màn hình hiển thị Go HyunTak gọi, có lẽ cậu ta muốn hỏi xem cô về nhà chưa. Woo Hani giật mình nhưng rất nhanh đã tắt máy đi.

Nhưng tiếng chuông giữa tối yên tĩnh này rất nhanh đã lọt vào tai của tên đứng đầu kia. Hắn ta nói to: "Ai đó?". Đồng thời đôi chân bước nhanh về phía bước tường nơi Woo Hani đang nấp kia. Não cô nhanh chóng nhảy số tìm chỗ nấp, nếu không hôm nay khó có thể về kí túc xá.
....

"Seongje, có chuyện gì vậy?"

Lee Min Jae và Ban Heung bỏ tên kia xuống đất, tiến đến chỗ của Geum Seongje. Bọn họ ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy bóng người nào.

Geum Seongje đảo mắt xung quanh suy nghĩ một lúc liền nói.

"Đưa tên kia về xe máy Daesung đi"

Hai tên kia nghe vậy liền tuân theo lời hắn.

Hắn rít một hơi thuốc cuối cùng, rồi vứt tàn thuốc xuống đất. Mắt hắn vì thế mà chú ý đến một thứ đang nằm gọn dưới đất. Là bảng tên của ai đó làm rơi. Geum Seongje nhặt lên, nhìn dòng chữ được ghi trên đó không khỏi mỉm cười thích thú, bên dưới dòng chữ còn được in mờ hình ngôi trường. Hắn học ở Ganghak đã hơn 1 năm có thể nhận ra đây là bảng tên của học sinh trong trường. Trong đầu hắn dường như nảy ra một kế hoạch nào đó.

Bên này Woo Hani đã nín thở đủ lâu, cô đã nhanh chân chạy tới gốc cây to đùng này, cũng may đèn đường không đủ sáng để bọn chúng có thể nhận ra cô. Sau khi xác nhận đám người kia đã đi mất cô mới dám tiếp tục cuốc bộ về kí túc xá.

[Sáng hôm sau]

Rắc rối liên tục kéo đến với Woo Hani. Không có bảng tên nên giám thị không cho cô vào phòng thi. Sau đó cô lại bị kéo lên phòng hiệu trưởng.

Bình thường Woo Hani hay để bảng tên trong balo, sẽ không thể quên mất vậy mà hôm nay lại tìm không thấy.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪˚.🎀༘⋆

"Này, cậu đã bảo cháu bao lần rồi, đừng có gây rắc rối cho trường nữa!!!"

Choi Kang Dong liên tục hét vào mặt thằng cháu trai nghịch tử của mình.

Geum Seongje ngồi gác chéo chân trên bộ sofa đắt tiền, dáng vẻ hắn không chút bận tâm tới mấy lời mắng miếc kia, dường như đã quá quen thuộc.

Trước dáng vẻ đó Choi Kang Dong càng thêm tức giận, tiện có bút trong tay Choi Kang Dong không thương tiếc ném về phía thằng cháu trai của mình.

Geum Seongje không phải lần đầu gặp chuyện như vậy, hắn ta né rất dễ dàng, mấy lần trước hắn đều đã tập luyện rất nhiều. Choi Kang Dong thấy hắn né dễ dàng như vậy cục tức càng tăng. Chức hiệu trưởng làm đã không dễ nhưng gặp phải thằng cháu này độ khó nhân lên theo cấp số nhân.

Hắn mới nhập học một năm thôi mà số lần ông đứng ra đỡ đạn cho hắn mười đầu ngón tay cũng không đếm nổi, càng ngày càng nhiều. Nếu không phải chị gái, cũng là mẹ của Geum Seongje nhờ vả thì ông cũng đã cho hắn thôi học từ lâu rồi.

Geum Seongje nhặt cây bút để lên bàn làm việc cho người cậu của mình.

"Cháu không chắc lần này còn đùng được đâu nhé".

Thái độ Geum Seongje cợt nhả vô cùng. Choi Kang Dong định mắng hắn thêm mấy câu nữa nhưng lúc này tiếng trống trường vang lên chuẩn bị cho kì kiểm tra của học sinh.

"Còn đứng đây làm gì, mau quay về phòng làm bài kiểm tra đi, còn 10 phút tính giờ"

Geum Seongje nghe vậy liền xách balo của mình lên. Hắn biết bây giờ hắn nói không muốn làm bài sẽ khiến cậu hắn đột quỵ mất. Đi đến cửa thì hắn nhớ lại chuyện tối qua.

"Cậu này,..hôm nay có ai vì gì đó..như bảng tên mà không thể làm bài không?"

Geum Seongje cố gắng tìm từ ngữ thích hợp nhất để nói với Choi Kang Dong.

Nghe vậy trong đầu Choi Kang Dong chỉ tưởng tượng ra đủ thứ trò xấu mà Geum Seongje sẽ làm. Ông tức giận quát lên.

"Cháu tưởng ai cũng đến muộn như cháu hả? Mau quay về phòng thi đi".

Geum Seongje không thu được tin tức gì thì quay người bỏ đi. Hắn mở cửa rẽ trái bước xuống cầu thang. Khi bóng dáng hắn biến mất cũng là lúc cầu thang bên phải xuất hiện hai người. Họ cũng lên đây để gặp hiệu trưởng.

Woo Hani bị một giám thị trong phòng thi dẫn đi gặp hiệu trưởng. Hai giám thị lo sợ rằng việc cô đánh mất bảng tên có thể liên quan đến việc gian lận làm bài thi.

Nhìn thấy cô, Choi Kang Dong vô cùng bất ngờ vì vốn dĩ Woo Hani được miễn thi. Choi Kang Dong thực sự có ấn tượng rất sâu sắc đối với cô. Sau khi nhận được sự xác nhận của hiệu trưởng Woo Hani cũng được giám thị cho vào phòng thi những đã muộn 5 phút.

Nhưng chỉ 5 phút cũng không thể làm khó cô.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪˚.🎀༘⋆

Ba tiếng trống vang lên báo hiệu hết giờ làm bài. Sau khi giám thị thu bài, kiểm bài xong xuôi, học sinh ra về cùng với tiếng kêu oan ức.

Có người tiếc nuối vì quên cách làm, người thì không ôn bài kĩ. Họ dường như đã biết số phận của bản thân sẽ học lớp nào.

"Với điểm số này, chắc tớ sẽ học chung với tên Geum Seongje mất".

"Trời ơi, tớ cũng không khác gì, thật không muốn chung lớp với tên điên đó đâu".

Hai nữ sinh phàn nàn, nhưng giọng nói cũng rất nhỏ, thậm chí học cũng đã quan sát xung quanh trước khi phát ngôn như vậy, hy vọng tai mắt của hắn không ở đây.
...

"Này Lee Min Jae, hôm nay tao được thi cùng phòng với nữ thần, đúng trúng số". Ban Heung vui vẻ khoe khoang.

"Hả? Có vậy cũng vui? Bài thi thì sao?"

"Có học gì đâu mà làm được, quả này chắc tao học lớp cuối...Nhưng mà mày không biết đâu..hôm nay nữ thần của tao rất ngầu. Một mình cãi lại hai giám thị"

Vẻ mặt của Ban Heung tự hào vô cùng, cậu ta nhớ lại từng khoảnh khắc trong phòng thi hôm nay. Cậu ta thao thao bất tuyệt kể lại chi tiết cho Lee Min Jae nghe.

"Sao lại cãi nhau, học sinh giỏi mà làm vậy?". Lee Min Jae thắc mắc hỏi lại.

"Nghe nói nữ thần của tao làm rơi bảng tên, họ không cho vào..". Ban Heung chưa nói xong có lời nói đã chặn ngang lại.

"Ai làm rơi bảng tên?". Geum Seongje xuất hiện một cách bất ngờ. Biểu cảm gương mặt có vẻ không vui vẻ gì lắm.

"À, là nữ thần của tên này, tên gì nhỉ Hana...". Lee Min Jae nhanh chóng trả lời. Geum Seongje nghe vậy, hắn cười khẩy một cái.

"Số 1 sao? Nghe hài thế". Geum Seongje nói xong thì bỏ đi. Hắn không thể ở lại trường tiếp được vì cơn nghiện thuốc lá kia.

"Này ai bảo cậu là Hana, là Hani mới đúng". Ban Heung lên tiếng trách móc, lúc nãy cậu ta chưa kịp phản bác lại.

"Hời ơi, có làm sao đâu, tên nào cũng vậy"

"Vậy là vậy thế nào, bị Seongje chê kia kìa"

🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip