08. Nghi ngờ
Đám học sinh nghe thấy tiếng quát tháo từ Geum Seongje liền vội vàng đứng nép hết sang một bên cho hắn đi. Nhưng vẫn còn vài học sinh cố gắng quay chụp, mong muốn có hình ảnh rõ nét nhất để mang về.
"Tớ còn tưởng Kang Jihye không biết tức giận"
"Phải đợt trước gặp cậu ta như cục bột, nên mới dễ bị bắt nạt"
Mấy lời này đã lọt vào tai Geum Seongje, hắn tiến lên vài bước đã tới phòng của lớp 11-1. Xung quanh vẫn còn có vài người đang cố chụp hình.
"Có như ngày hôm nay là do cậu lựa chọn, cũng không phải là lỗi của tôi..."
Woo Hani nhìn ra ngoài cửa sổ hành lang, đám học sinh đã vây kín xung quanh, giữa đám người đồng phục đỏ lòi ra một tên đen từ đầu tới cuối đang vác balo trên vai, ánh mắt hắn cũng đang nhìn thẳng vào đây.
"Kang Jihye, việc cậu bị bắt nạt có rất nhiều cách giải quyết, cậu vốn dĩ không cần chịu đựng như vậy"
Mái tóc đã che đi hết phân nửa gương mặt Kang Jihye không rõ cô ta có đang khóc không. Woo Hani đứng dậy vỗ vai cô nàng coi như một sự động viên.
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪˚.🎀༘⋆
Đám học sinh ở cửa nhìn thấy Woo Hani bước ra liền tản đi bớt, riêng Geum Seongje vẫn đứng đó.
"Mới vào trường đã gây náo loạn không ít nhỉ?"
"So với cậu thì vẫn chưa bằng đâu"
Hắn cười khẩy một cái, tiến đến gần Woo Hani hơn. Gương mặt hắn gần như kề sát cô, ở góc nhìn này Woo Hani có thể thấy rõ vết sẹo mờ trên má hắn. Geum Seongje gây gổ không ít, vết sẹo từ đâu ra đến hắn cũng chẳng nhớ.
"Đáng ra hôm qua tao nên để mặt mày đập xuống đất mới phải"
Đứng trước lời đe dọa này Woo Hani có vẻ cũng không hề nao núng, thậm chí còn nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Nhưng cậu đã không làm, tôi thắc mắc điều gì đã khiến cậu kéo tôi lại đấy?"
Geum Seongje đang định nói điều gì đó, phía sau đã có một giọng nói vang lên.
"Này, có chuyện gì mà tụ tập một đống vậy? Mau về hết lớp cho tôi"
Giọng Choi Kang Dong từ đầu hành lang vang lên. Ông vừa nghe được mọi người báo có vụ gì đó ở khối 11 liền xuống đây kiểm tra.
Choi Kang Dong đeo chiếc kính lão từ xa đã nhìn thấy Geum Seongje cùng Woo Hani đang đứng cạnh nhau. Ngay lập tức ông đã cho rằng Geum Seongje đã gây ra vụ gì đó trong trường.
"Này Geum Seongje lại gây chuyện? Lên phòng hiệu trưởng nói chuyện đi"
Choi Kang Dong quát lớn, ngay lập tức gương mặt Geum Seongje liền nhăn nhó: "Cháu chưa làm gì hết"
[Phòng hiệu trưởng]
"Dạ, cảm ơn thầy đã thông cảm cho những sai lầm của cháu"
Lee Jung Min - mẹ của Woo Hani đang ngồi bên cạnh cô nói chuyện với thầy hiệu trưởng về việc trưa hôm nay. Không có gì đáng nói nếu đám học sinh kia không quay video đăng lên mạng. Kết quả là mẹ cô đã phải đến trường một chuyến.
Mẹ của Kang Jihye cũng được gọi đến. Sau khi nghe được câu chuyện cũng đã tức muốn phát hỏa ngay trong phòng hiệu trưởng.
....
"Mẹ mong đây sẽ là lần cuối, mẹ cũng không có nhiều thời gian như vậy đâu"
Woo Hani nghe vậy khẽ gật đầu vâng dạ cho qua. Khi mẹ cô đã bước lên chiếc xe BMW, tưởng rằng sẽ đi luôn ai ngờ cửa kính xe được hạ xuống.
"Mai là sinh nhật của Hyun Woo, thằng bé nó muốn mời con đến, đã đặt trước chỗ ở Cheongdam, Gangnam"
Woo Hani nghe vậy như chợt nhớ ra điều gì đó. Quá nhiều việc đã khiến cô quên béng mất ngày quan trọng này.
"Được, con sẽ đến"
Lee Jung Min nghe vậy liền gật đầu một cái: "Mẹ sẽ gửi địa chỉ cụ thể qua tin nhắn điện thoại sau"
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪˚.🎀༘⋆
[Sân thượng]
Trên sân thượng tập trung rất nhiều bàn ghế cũ, vì thế nó cũng trở thành nơi tụ tập của một số nhóm học sinh. Lee Min Jae đang dùng balo của mình làm gối, hai tay đang đánh game. Ban Heung bên cạnh đang lo lắng điều gì đó thể hiện rõ trên gương mặt.
"Này, bị làm sao đấy? Đã trốn học lên đây còn ngồi đần ra đấy? Mày nhớ lớp học hả?"
"Không có"
Ban Heung trả lời, cậu ta lại suy nghĩ tiếp, cảm thấy không biết nên nói chuyện này không. Nhưng cuối cùng cậu ta vẫn chọn cách nói ra.
"Này, Lee Min Jae, mày có cảm thấy Seongje và....Hani có gì đấy không?"
"Có cái gì?". Lee Min Jae vẫn đang tập trung chơi game, cậu ta trả lời hời hợt vô cùng.
"Còn gì nữa, trưa nay...rõ ràng cái khoảng cách...đó rất kì và cả hôm qua, còn nữa thái độ của Seongje, cậu ta chẳng bao giờ rõ ràng hết".
Ban Heung múa tay múa chân mong thằng bạn có thể hiểu ý của mình.
"Vậy thì hỏi thẳng đi"
"Tao chưa muốn chết"
Lee Min Jae lúc này nảy ra ý kiến gì đó, mặt cậu ta sáng bừng lên.
"Tên Choi gì đó ở lớp 10-6 muốn vào Hội Liên Hiệp nên đã tổ chức tiệc, tên đó muốn lấy lòng Seongje, nghe nói còn chuẩn bị quà mà cậu ta rất thích. Seongje lúc vui cũng sẽ không khó tính, mày hiểu ý tao chứ?"
Ban Heung ngẫm nghĩ một lúc, cũng gật đầu đồng ý: "Bao giờ tổ chức?"
Lee Min Jae chưa kịp trả lời, cánh cửa sân thượng lập tức mở ra. Hai người giật mình tưởng rằng bị phát hiện, nhưng hóa ra người mở cửa Geum Seongje, hắn ta trên tay còn đang cầm bao thuốc lá.
"Chúng mày đang nói cái gì đấy?"
"À.., chỉ đang chơi game"
Geum Seongje không nghi ngờ gì, hắn đi đến sát rìa sân thượng hút thuốc. Hai tay tựa vào ban công. Tòa nhà này chỉ có hai tầng, chính vì thế lời nói bên dưới hắn loáng thoáng nghe thấy.
Đến lúc Woo Hani quay người về lớp học mới phát hiện ra bản mặt của tên kia ở bên trên sân thượng. Khói thuốc trắng bao quanh gương mặt hắn, mà Geum Seongje cũng biết bị cô phát hiện, hắn đáp trả lại bằng một cái nháy mắt và một điệu cười thích thú.
...
"Seongje, mai có tiệc, có đi không?"
"Ở đâu". Geum Seongje trả lời, ánh mắt hắn hướng ra bầu trời xa xôi.
"Nghe nói ở khu Gangnam, Cheongdam thì phải"
"Hở, tên Choi kia chơi lớn vậy". Ban Heung nghe thấy địa chỉ cũng phải trầm trò trước độ chịu chơi của tên họ Choi.
🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip