09. Tao muốn phạm tội

4h30 chiều là thời gian tan học của học sinh trường Ganghak. Sau 10 phút Woo Hani cũng đã về được kí túc xá, chuẩn bị cho buổi tối nay. Cô cũng đã chọn được quà sinh nhật cho chủ nhân của bữa tiệc hôm nay.

...

Hôm nay Woo Hani mặc một chiếc áo ngắn tay chất liệu len dệt kim màu hồng phấn, cổ áo polo cài một nút cảm giác vừa tao nhã vừa dịu dàng. Khoác hờ qua vai là chiếc khăn choàng trắng mỏng, buộc nhẹ phía trước, toát lên phong thái tiểu thư thanh lịch. Phía dưới, cô chọn chân váy trắng ngắn với đường xẻ nhỏ tinh tế ngay giữa hông, tôn lên đôi chân thon dài mà vẫn giữ được vẻ kín đáo cần có.

Mái tóc màu nâu được uốn xoăn nhẹ nhàng ở phần đuôi, lượn sóng mềm mại ôm lấy bờ vai mảnh khảnh, khiến cô trông dịu dàng hơn thường ngày.

Gương mặt Woo Hani trang điểm nhẹ nhưng có điểm nhấn: đôi má ửng hồng, môi đánh màu hồng đào căng mọng, vừa tự nhiên vừa như được chuẩn bị kỹ lưỡng. Lông mi được chải dài, cong vút.

6h30 tối Woo Hani bắt xe tới địa chỉ nhà hàng không quên xách theo hộp quà mà bản thân đã chuẩn bị.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪˚.🎀༘⋆

Kim Hyun Woo ngồi thẫn thờ ở trong đại sảnh một nhà hàng ở Gangnam, ánh nhìn dòng người tấp nập bước vào mà vẫn không thấy bóng hình bản thân muốn gặp.

"Hyun Woo, mau quay lại phòng ăn đi". Lee Jung Min quay ra nhắc nhở con trai mình.

"Con không muốn"

Lời của Kim Hyun Woo vừa dứt, một giọng nói khác vang lên, là của người mà cậu mong chờ nhất: "Hyun Woo, em nên nghe lời mẹ một chút"

Cậu bé có vẻ không quan tâm tới lời nhắc nhở kia, ánh mắt sáng bừng chăm chú nhìn Woo Hani: "Sao chị lại tới muộn như thế". Giọng điệu còn có vẻ hờn dỗi.

Woo Hani nhìn thấy Lee Jung Min chỉ khẽ gật đầu. Bàn tay nhỏ của cậu bé đã mau chóng kéo cô về phòng tiệc. Đây không phải lần đầu tiên Lee Jung Min chứng kiến việc này. Đến giờ bà vẫn không ngờ rằng hai người vốn không phải chị em ruột lại thân thiết như vậy.

Bữa tối được chuẩn bị toàn là mấy món kiểu Nhật. Bọn họ sẽ ăn tối cùng gia đình, sau đó mới tổ chức tiệc cùng bạn bè. Cậu bé Hyun Woo có vẻ rất háo hức với bữa tiệc sinh nhật.

"Nghe nói trường con sẽ tổ chức dã ngoại cho học sinh, đi 2 ngày 1 đêm. Nếu cảm thấy bất tiện mẹ có thể..."

"Con không thấy bất tiện, đi dã ngoại cũng tốt"

"Phải, thi thoảng đi thăm thú thiên nhiên như vậy mới tốt, thư giãn một chút mới tốt cho sức khỏe"

Người vừa lên tiếng là Kim ChangHo, chủ của một bệnh viện tư nhân của thành phố, cũng là bố dượng của Woo Hani.

Phải nói Kim ChangHo là kiểu người chỉ có trên phim. Woo Hani từng nghĩ rằng mình sẽ không thích ứng nổi cuộc sống sau này, nhưng ông ấy cũng không phải quá tệ bạc. Công việc và kinh tế ổn định, ít khi nóng giận, lo đủ cho gia đình thậm chí còn dư tiền đem đi từ thiện. Lee Jung Min dường như đã gặp đúng người rồi.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪˚.🎀༘⋆

Cạnh!

Tiếng mở cửa vang lên. Geum Seongje bước vào phòng tiệc mà hắn được mời đến. Trên miệng vẫn đang ngậm một điếu thuốc đang cháy dở.

Tên công tử Choi kia thấy vậy mừng ra mặt. Cậu ta tổ chức tiệc này để muốn vào Hội Liên Hiệp, còn chuẩn bị quà cho cả Geum Seongje - một món quà mà cậu ta cho rằng hắn sẽ rất thích.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế to nằm ngay giữa phòng. Đám người bên cạnh nháo nhào muốn mời hắn ăn uống. Geum Seongje không trả lời, hắn nhả ra một làn khói. Suy nghĩ hắn vẫn đang đắm chìm trong khoảnh khắc hắn bắt gặp lúc nãy ở cửa.

Đúng lúc này cánh cửa lại mở ra, một tên học sinh mặc đồng phục đỏ thẫm đặc trưng của Ganghak bước vào. Trên vai vẫn còn đeo balo màu đen. Tên công tử họ Choi kia bước đến nói to.

"Mày có đem thuốc lá đến không?"

Cậu học sinh kia hiện rõ vẻ sợ hãi, giọng nói cũng ấp úng: "Tôi không mua được"

"Hả? Gì cơ?"

Cậu học sinh kia cho rằng tiếng karaoke  đã át đi tiếng nói của mình nên đã lớn giọng nhắc lại. Ngay lập tức tên Choi đấm hai phát vào bụng. Cậu học sinh yếu ớt không chịu được ngã lăn ra đất.

"Thằng chó, nhờ mày mỗi việc cũng không xong"

Sau đó hắn còn nói gì đó với Geum Seongje nhưng tiếng karaoke khiến hắn nghe không rõ, chỉ biết rằng tên Choi muốn tặng lại cậu học sinh này cho hắn, hắn muốn sai bảo sao cũng được.
Đây cũng là món quà mà tên Choi muốn tặng hắn. Geum Seongje không quan tâm cho lắm, đám đàn em thấy vậy liền bây vào cậu học sinh kia nói mấy lời trêu chọc.

Đột nhiên balo của cậu học sinh kia đổ ra, sách vở nằm la liệt trên mặt đất. Một cuốn sổ đập vào mắt Geum Seongje.

<Sổ liên lạc - lớp 11-1>

Geum Seongje tiến đến bên cạnh cậu học sinh, ánh mắt hắn nhắm đến quyển sổ rơi bên cạnh: "Mày cầm sổ liên lạc của lớp hả?"

Cậu học sinh kia nghe vậy khẽ gật đầu.

"Tao mượn một chút"

Hắn rất nhanh nhặt quyển sổ màu xanh kia lên, lật từng trang tìm kiếm cái tên mà hắn muốn.

Sau khoảng 18 dòng đầu, đã thấy được thông tin liên lạc mà hắn muốn tìm. Lấy điện thoại ra hắn nhanh chóng nhập dòng số, lưu vào danh bạ.

Mà Ban Heung bên cạnh vẫn chăm chú nhìn hành động của hắn. Cậu ta liếc mắt nhìn cái tên và dòng số trong sổ liên lạc.

"Cậu định làm gì vậy?"

Hắn liếc mắt nhìn Ban Heung bên cạnh, lúc này Geum Seongje hiểu được ẩn ý của câu hỏi kia.

"À, tao quên mất, mày thích con bé đó nhỉ?"

Hắn tắt màn hình điện thoại, nhìn thẳng vào mắt Ban Heung: "Nhưng mà tao đang thấy hứng thú với con bé đó". Hắn dừng lại, suy nghĩ gì đó.

"Sau này chán sẽ cho mày. Nếu mày có gan thì chơi cùng tao"

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪˚.🎀༘⋆

Woo Hani đã dùng xong bữa tối, cô đang cùng Hyun Woo đón sinh nhật ở phòng tiệc. Đồ trang trí cùng bánh sinh nhật của cậu bé được chuẩn bị kĩ lưỡng, đặt ở vị trí chính giữa gian phòng.

Ting!

Tiếng điện thoại Woo Hani vang lên, một tin nhắn gửi từ số điện thoại lạ. Woo Hani nhấp vào xem. Một bức ảnh chụp cô lúc mới đến đứng đại sảnh, gương mặt còn đang cười nói với Hyun Woo bên cạnh. Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra một tin nhắn khác đã xuất hiện ngay dưới bức ảnh.

<Nhìn mày tao muốn phạm tội>

Woo Hani: ⁉️

🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip