21. Hội thao
Vài ngày kể từ buổi tối ở công viên, Geum Seongje thực sự biến mất ở trường học, có lẽ hắn không muốn đi đến trường với cái chân bị thương kia.
Woo Hani vẫn như mọi ngày, sáng đi tối về. Trời đã bắt đầu chuyển lạnh rõ rệt, những cơn gió mang theo mùi của mùa đông len vào từng khe áo. Trên tay Woo Hani ôm mấy quyển sách mượn vội ở thư viện cho bài kiểm tra sắp tới. Cô rẽ qua con phố nhỏ có hàng cửa hàng tiện lợi quen thuộc, định bụng mua chút gì nóng ấm lót dạ.
Và rồi như một thói quen không định sẵn cô lại thấy cậu - Go HyunTak.
Go HyunTak đang bê mấy thùng xốp hoa quả từ trên xe tải xuống để xếp vào trong kệ hàng, trên gương mặt còn có một tầng mồ hôi mỏng.
Cô đứng lại vài giây. Go HyunTak dường như cũng cảm nhận được, mở to mắt và nhận ra cô ngay lập tức.
"Ơ, lại là cậu à"
Woo Hani khẽ gật đầu. Go HyunTak nhìn thấy cô ngay lập tức bỏ thùng xốp xuống bên cạnh.
"Cậu đợi tớ một chút"
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪˚.🎀༘⋆
"Muốn ăn cái này không? Vị mới đấy"
Bàn tay đeo bao tay màu trắng của cậu chỉ vào mấy cái bánh cá ở trong tủ kính, Woo Hani nhìn sang một loạt kí ức tuổi thơ tràn về. Cô cũng đồng ý muốn thử vài cái
Tiếng thanh toán hàng vang lên vài cái, Go HyunTak nhanh nhẹn gói đồ đạc vào trong túi nilon, sau đó đưa cho cô. Tiếp đó cậu nhanh chóng hâm nóng lại vài cái bánh cá.
Bánh cá hâm nóng được bọc gọn gàng trong túi giấy, ngón tay Woo Hani siết nhẹ vỏ bọc bên ngoài cảm nhận rõ sự ấm nóng bên trong. Có những ký ức nhỏ xíu tưởng như bị bỏ quên, bỗng dưng bị ai đó nhặt lại cẩn thận, rồi đưa về đúng chỗ.
Đúng lúc này giọng Go HyunTak lại vang lên: "Sắp tới có hội thao liên trường, giữa trường tớ và trường cậu.."
Cô hơi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu. Vẫn là ánh nhìn dịu dàng, nhưng có thêm chút gì đó chờ đợi không nói ra.
"Tớ ở trong đội bóng rổ. Chiều hôm đấy cậu rảnh không?"
Cô hơi bất ngờ, tay vừa rút ví ra khẽ khựng lại vài giây. Woo Hani nhớ rằng hội thao chỉ cần xem vài tiết mục ban đầu, còn mấy tiết mục giao lưu không bắt buộc. Nhưng nhìn ánh mắt kia cô không nỡ từ chối.
"Mấy giờ diễn ra vậy?"
Woo Hani không nhớ thời gian của mấy trận giao lưu này lắm bởi ý định ban đầu là sau mấy tiết mục bắt buộc xem thì cô sẽ không ở lại trường nữa.
"Tầm 3 giờ chiều"
Woo Hani suy tính một lúc, có thể nên rủ Kim Soo Min đi ăn trưa xong sẽ quay lại trường xem trận đấu. Cô gật đầu khẽ. Cậu đưa tiền thừa qua quầy, cười rạng rỡ như thể mới ghi được điểm gì đó quan trọng lắm.
Woo Hani quay người bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Khi cánh cửa chuẩn bị đẩy ra, giọng nói đều đều của Go HyunTak lại vang lên.
"Hẹn gặp lại!"
Không chỉ là lời chào của nhân viên cửa hàng mà còn là lời hứa về hội thao sắp tới.
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪˚.🎀༘⋆
Tiết trời sáng hôm đó trong veo như được gột rửa qua một đêm mưa phùn. Trời thu xanh ngắt, không một gợn mây, nắng buổi sáng dịu dàng hắt xuống khoảng sân vận động của trường, nơi đã được dựng sân khấu tạm và căng dải ruy băng nhiều màu từ mấy ngày trước.
Đúng 9 giờ sáng, tiếng loa vang lên thông báo khai mạc. Hàng ghế cổ động đã đầy kín học sinh các khối, ai cũng mặc áo lớp đồng phục riêng, giơ bảng cổ vũ, thậm chí còn có cả trống tay và băng rôn in hình những vận động viên tiêu biểu trong trường.
Woo Hani ngồi cạnh Kim Soo Min trong khu khối 11. Cô mặc đồng phục thể dục, cổ tay đeo băng vải màu đỏ theo đội lớp. Không khí xung quanh nóng lên bởi tiếng hò reo và âm thanh nhạc nền sôi động phát ra từ loa lớn đặt trên sân khấu.
Mở đầu là cuộc thi chạy tiếp sức của khối 12. Các đội thay nhau đứng vào vạch xuất phát, tay cầm gậy tiếp sức sáng loáng, tiếng còi tuýt vang lên và bốn nhóm bứt tốc như những mũi tên. Cổ động viên hú hét theo từng pha vượt lên hay trao gậy suýt trượt tay.
Tiếp theo là tiết mục nhảy cổ động của các bạn nữ khối 10 váy xếp ly tung bay, tiếng nhạc điện tử dồn dập, và những động tác đồng đều khiến cả sân trường như vỡ tung trong tiếng vỗ tay.
Khoảng 10 giờ, tới lượt các hoạt động nhẹ nhàng hơn như bóng chuyền hơi nữ và trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố – học sinh chen nhau giành phần tham gia, tạo nên không khí náo nhiệt. Những tiếng cười, la hét, người ngã, người thắng... đều khiến không khí trở nên gần gũi, ấm áp một cách kỳ lạ.
Woo Hani không tham gia thi đấu sáng nay, nên chỉ ngồi quan sát và cổ vũ. Cô nghiêng người che nắng bằng tay, ánh mắt lướt qua các nhóm bạn, qua từng vòng đấu, qua tiếng gọi tên quen thuộc của lớp cô vang lên từ phía nào đó.
Và cho dù chỉ ngồi xem từ xa nhưng ánh nắng mặt trời sau hàng giờ thêm cả dòng người đông đúc bắt đầu khiến cô thấy khó chịu.
Kim Soo Min rủ cô đi mua nước giải khát, hai người nhanh chóng thoát khỏi khu vực đông đúc kia, đúng là dễ thở hơn hẳn.
Nơi bán nước rất đắt hàng, hai hàng người chen chúc nhau vì mấy chai nước mát lạnh. Kim Soo Min và Woo Hani cũng tuân thủ quy tắc đứng xếp hàng.
<Ra cổng phụ>
Dòng thông báo chỉ vừa hiện lên đã bị Kim Soo Min nhìn thấy do hai người đang bị hàng người xô đẩy. Woo Hani nhìn Kim Soo Min như thể muốn nói điều gì đó. Và chỉ cần nhìn ánh mắt đó, Kim Soo Min cũng biết cô muốn làm gì.
"Đi đi, tớ sẽ xếp hàng cho"
Kim Soo Min hiểu rõ như vậy là vì mấy hôm nay lúc ăn trưa Woo Hani sẽ vừa ăn vừa nhắn tin với ai đó, thi thoảng sẽ cau mày hoặc sẽ cười mỉm.
Thấy Woo Hani vẫn còn đang do dự, không lỡ để mình ở lại, Kim Soo Min liền nói thêm.
"Cậu trốn đi chơi cùng tên đó luôn đi, không cần lo cho tớ đâu...với lại tí nữa tớ cũng có việc bận rồi..."
Woo Hani nhìn gương mặt bẽn lẽn kia của Kim Soo Min khẽ thở dài một cái, bảo sao lại đòi bao cô nước uống, thì ra là muốn chuộc lỗi vì sẽ bỏ cô một mình.
🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip