(1)
"anh Sanghyeok mất rồi." - Ryu Minseok bần thần nhìn vào bàn tay của mình, nó như nhận được án tử, đứng chết trân giữa đại lộ Seoul. mùa đông tuyết rơi lành lạnh, nhưng chẳng hiểu vì sao đôi mắt nó cứ nóng hổi, rồi lại mờ nhoè đi.
âm thanh xung quanh ù đi như chỉ còn mỗi mình Minseok trên thế giới này, đầu nó choáng váng không thôi. trong một khắc, nó đã nghĩ rằng đây chỉ là một lời nói đùa kém duyên.
anh nó làm sao có thể mất chứ, phải không?
Minseok tự nhủ với bản thân, ừm, đây chỉ là nói giỡn thôi. nó lắc lắc đầu, cố kéo khoé miệng lên tạo thành nụ cười gượng gạo. giơ tay lên đấm nhẹ vào ngực người trước mặt - xạ thủ của mình, Lee Minhyung.
"mày điên à? đừng có giỡn kiểu đó, chẳng vui chút nào hết."
Lee Minhyung cúi gầm mặt, hắn kéo Minseok vào bên trong lề đường, rồi lại siết chặt lấy hai bả vai nó giữ trước mặt mình. giọng nói anh ta cất lên, trầm khàn và khản đặc, tựa như đã gào thét đến khô cổ họng.
"tao không đùa, anh Sanghyeok...đã mất rồi." - như tiếng sét giữa trời quang, không khí lúc này cô đặc lại, dường như đây không còn là một cuộc nói chuyện bình thường giữa hai người bạn nữa. chưa để nó hoàn hồn, hắn ta lại cắn răng nói tiếp:
"anh ấy qua đời tại bệnh viện đại học Seoul, vào hai mươi phút trước."
"Sanghyeok bị ung thư dạ dày, anh ấy đã giấu chúng ta!"
chát!
Minseok không ngần ngại giáng một cái tát thật đau xuống má bạn mình, cậu một lần nữa lớn giọng, mất kiểm soát nói với hắn: "tao đã nói rồi, đừng giỡn như vậy!"
"một người khoẻ mạnh như anh Sanghyeok làm sao có thể đùng ra mà mất như thế!!"
Lee Minhyung cũng thật lì đòn, hắn lại quay người về phía nó, nắm chặt hai bả vai. dùng lực ép nó đứng vững, nhìn thẳng vào gương mặt hắn.
hắn chỉ muốn nói, Sanghyeok chưa bao giờ khoẻ. anh luôn mang trong mình những nỗi đau về tâm hồn và thể xác, chỉ là anh đã quá giỏi che đậy đi cảm xúc thật của mình.
anh nói dối giỏi đến mức, chẳng một ai phát hiện ra!
đôi mắt Minhyung đỏ lên, vài giọt lệ xuất hiện ngay khoé mi hắn. đôi môi trắng bệnh bị cắn tới bật máu, ngay cả kẻ khờ cũng biết, chẳng có gì ở đây nói lên Lee Minhyung đang nói dối nó.
"Minseok à, anh Sanghyeok, đội trưởng của chúng ta...mất rồi." Minhyung nghèn nghẹn nói, giọng nói hắn đứt quãng từng nhịp, xen lẫn trong đó là vài âm run rẩy dễ thấy. hắn như giọt nước tràn ly, bất lực khuỵ người xuống, ôm lấy mặt mà khóc, nước mắt thấm đẫm hai lòng bàn tay.
"chúng ta không còn anh Sanghyeok nữa rồi."
Minseok chết đứng, ngay cả bản thân nó cũng không nhận ra được đôi tay mình đang run rẩy thế nào. lời nói vừa chạm đến miệng liền bị nghẹn lại, dường như không thể thốt ra một lời nào.
"điên rồi...đừng nói nữa! chết tiệt"
nó chậm rãi vò lấy tóc mình, ngồi xổm xuống cố gắng lấy lại bình tĩnh - nhưng chính nó cũng biết rằng, nó không thể bình tĩnh trong tình huống này. đầu Minseok bây giờ chỉ là mớ tơ vò, vang vọng mãi câu nói của Minhyung rằng "anh Sanghyeok đã mất rồi".
bộ não như bị quá tải thông tin, không thể suy nghĩ thêm về điều gì nữa, nhưng trái tim nó thật lòng đến đáng sợ, đôi mắt không biết lúc nào đã tí tách rơi từng giọt nước mặt, đến cả gương mặt cũng đỏ bừng lên.
vì sao chứ? vì sao anh lại mất? vì sao nó lại không phát hiện ra?
"GAHHHHHHH!!!!"
giữa lề đường phủ đầy tuyết ngày đông, có hai cậu trai ngồi nức nở vùi mặt vào bàn tay mà khóc, mặc cho những bông tuyết đã phủ kín bờ vai. người nọ đấm liên tục vào tuyết trắng bên dưới, mặc cho đôi tay bị lạnh đến đỏ ửng. ai chẳng biết điều này chứ, rằng đôi tay là thứ quan trọng nhất của một tuyển thủ chuyên nghiệp. nhưng giờ phút này đối với họ chẳng còn nỗi đau gì có thể sánh được nữa rồi.
khung cảnh ấy đối với người qua đường có lẽ thật khó coi, nhưng đến tận sau này người ta mới biết, ngày hôm đó có người đã mất đi cả thế giới, lẫn trái tim của mình.
*
trụ sở của T1, phòng stream của tuyển thủ Faker.
cánh cửa được mở ra nhẹ nhàng.
Mun Hyeonjun - người đi rừng của T1 bước vào trong đó, giơ tay lên bật công tắc đèn bên cạnh. khung cảnh hiện lên dưới ánh sáng, ghế stream màu đỏ trắng nằm gọn gàng đối diện chiếc bàn.
mọi thứ đều giống như xưa, nhưng điểm khác biệt là lại có những bó hoa đặt đầy lên bàn làm việc. hoa cúc trắng, những đoá hoa với màu sắc nhẹ nhàng, như vị chủ nhân của căn phòng này.
có những tờ giấy note được đính lên, nhưng Mun Hyeonjun không có tâm trạng để đọc nó.
móc treo chiếc áo khoác in tên "FAKER" không biết khi nào đã được ủi phẳng, tinh tươm nằm trong một chiếc khung gỗ, được treo trên tường. kế bên là một cái tủ đựng những tấm ảnh của cậu - trái tim của T1. nhưng nổi bật nhất vẫn là khung ảnh năm người nằm ngay trung tâm của chiếc tủ, vị trí dễ thấy nhất.
một lớp bụi mỏng đã an phận nằm yên trên mặt kính, Hyeonjun đưa tay lên, trân trọng miết nhẹ tấm ảnh trước mắt mình. trong khung là một cậu trai đang cười híp mắt, hai tay giơ lên nâng chiếc cúp World, trân trọng hôn vào nó. dòng chữ đằng sau của áo cậu ấy là "FAKER"
tách.
một giọt nước đáp lên mặt kính, vì trơn trượt mà trượt xuống, cuối cùng thấm vào khung ảnh làm bằng gỗ.
cận vệ ánh trăng - hộ thần trung thành nhất của ngài, từ hôm nay mất đi niềm tin về tín ngưỡng của mình. nó tự hỏi rằng, vì sao thần của nó lại rời đi theo cách đau khổ như thế này?
để mặc cho tín đồ của mình đơn độc như vậy, thật tàn nhẫn.
"em lại nhớ anh rồi, anh Sanghyeok."
năm 2013, có một vị thần giáng trần, ngài đi khắp nơi bằng chính đôi chân của mình, đắng cay ngọt bùi đều đã nếm qua. ngài không ngừng dịu dàng ban phát cho những tín đồ của mình một thứ gọi là tình yêu và cảm xúc.
phục tùng, dâng hiến
tin tưởng, dựa dẫm
phải lòng, day dứt
mỉm cười, nước mắt
trái tim vỡ vụn,
ngài đi rồi, không một lời từ biệt.
lời ngài gửi đến là vĩnh biệt, di sản ngài để lại là vĩnh hằng, và tình yêu dành cho ngài là vĩnh cửu.
sự ra đi đột ngột của người chơi đi đường giữa T1 đã làm náo loạn cả giới thể thao điện tử lẫn đất nước Đại Hàn. cánh truyền thông tất bật ngày đêm, tụ tập trước trụ sở của T1 mong nhận được lời giải thích xứng đáng.
các trang mạng xã hội bị tê liệt vì truy cập quá tải, đề tài "sự ra đi của người chơi đường giữa vĩ đại nhất" nằm trên hot search weibo năm ngày liên tiếp. ngày hôm đó, cả thế giới đảo lộn một đêm không ngủ. chỉ có những người đã được chứng kiến mới biết rõ ngày hôm đó đó kinh khủng đến mức nào. sự u buồn, tang thương kéo dài qua năm tháng,
dường như họ không tin rằng, Faker, quốc bảo của Hàn Quốc hay vị thần vĩ đại của thế giới này đã chết.
trần gian được gột rửa bằng những giọt nước mắt từ tín đồ của ngài.
.ĐÔNG TÀN
(còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip