bốn.
"Ghi lại cái này đi." Danis loay hoay đẩy điện thoại của mình qua, anh ta vừa hỏi vợ xong, cách chăm trẻ nhỏ, cách pha bột như nào cho ngon, uống sữa mấy lần một ngày, tắm . . rất nhiều thứ.
"Cậu biết cách thay bỉm rồi đúng không?"
Noel Noa nhìn điện thoại, ngón tay lướt nhẹ từ trên xuống dưới, giấy bút để yên trên bàn bếp một vài giây, thản nhiên ừ một tiếng.
"Thằng bé cần phải tập đi, tập nói." Anh ta dựa lưng vào tủ lạnh, ánh mắt đánh về phía phòng khách, ý chỉ Noa về tình trạng hiện tại của thằng bé, nuôi trẻ dường như không khó lắm.
Hiện tại khó ở chỗ là Noel Noa, lần - đầu và một mình nuôi con.
Gã không có kinh nghiệm.
Bên ngoài trời bắt đầu tối dần do mây đen kéo đến, gió ù ụ thổi vào khe cửa sổ tạo ra những âm thanh khó chịu, Danis đứng dậy đi về cánh cửa sổ ngay bếp, thẳng tay kéo nó lại, khoá chốt. "Với cả, con trai cậu nhạy cảm, thằng bé dễ khóc, dễ ốm hơn mấy nhóc khác. Noa, cậu phải nghiêm túc trong việc chăm một sinh mạng, đây không phải là một chuyện đùa đâu đấy."
"Tôi biết."
Gã ghi lại từng thông tin trên điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc. "Không hề đùa đâu, tôi khá thích thằng bé."
"Lần đầu gặp đã thích."
Danis cười khổ, anh ta chà chà tay đáp lại. "Như thế thì tốt, không hiểu gì cứ gọi cho bọn tôi."
Căn nhà trong một buổi sáng đã thay đổi một cách chóng mặt, cảm giác khô khan không còn nữa, màu sắc nhạt nhoà được thay thế bằng màu xanh tươi mới.
Noel Noa đem mặt trời nhỏ vào nhà của mình, cũng đồng nghĩa với việc cuộc sống gã bị đảo lộn.
Thông tin trên mạng vẫn đang được phía công ty giải quyết, gã bây giờ chỉ ở đây, tìm hiểu, nghỉ ngơi và chăm sóc con trai.
Những cuộc gọi làm phiền từ phía của cô người mẫu kia, gã không hề tiếp nhận, từ chối giải quyết trong êm đềm.
"Dặn dò phòng an ninh, đừng cho cô ta vào nơi tập luyện nữa."
꒰ᐢ. .ᐢ꒱₊˚⊹
Michael Kaiser và Alexis Ness trở lại vào buổi chiều, chuyển nơi ở vào một ngày mưa tầm tã, ngoài dự đoán của Danis và Noel Noa.
Ban đầu hai người lớn còn tưởng bọn họ không thích ở lại lâu.
Quần áo chắc chỉ đựng vừa mỗi balo nhỏ.
Nhưng khi thấy được hành lý của cả hai khi tài xế khiêng vào dùm, Noel Noa ngẩn người một lúc lâu, Danis câm nín, cơ miệng anh ta há ra nhưng lại không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc vi diệu hiện tại.
Oh, my, god.
Mỗi người hai cái vali to cùng một chiếc balo không biết đựng cái gì, Alexis Ness đưa tiền cho tài xế xong còn cẩn thận dùng khăn giấy lâu đi một ít nước bám trên vali.
Không quan tâm cách nhìn của chủ nhà, cậu kéo vali đi về phía gã, hỏi thăm. "Tụi em ở phòng nào?"
Michael Kaiser không quan tâm lắm, cậu ta đi vào bên trong, đứng một bên nhìn Isagi Yoichi đang ngủ đến vô tri vô giác, tay chân đều banh ra y chang đang tìm lấy cái gì nắm lấy.
Miệng nhỏ chẹp chẹp chả biết nằm mơ ăn lấy cái gì.
Đưa một ngón tay cho bé con nắm, Michael Kaiser nhìn đám người đang ở ngoài cửa quan sát mình, cậu méo miệng, xì một tiếng. "Ngủ, ngủ, ngủ mãi đến giờ còn chưa tỉnh."
"Mọi người ai cũng bận rộn, mày sướng thật đó."
Yoichi bị chọt má, tay chân vẫy đạp, mặt nhăn nhó.
Noel Noa đi đến vỗ lên đầu cậu ta một cái. "Đừng chọc thằng bé."
Alexis Ness kéo vali đồ của mình vào trước, đứa nào nhanh đứa đó được nựng em bé nhiều hơn. Hai phòng dành cho khách, người đầu tiên được lựa chọn cũng là Ness.
Danis đem đồ của hoàng đế vào bên trong, vừa đẩy vừa chửi.
"Noa, cậu tìm trên app chỗ nấu cháo đi, thằng nhóc dậy một hồi rồi sẽ đói."
"Phải mua sao?"
"Thế cậu biết nấu à?"
..
Ồ, lần đầu mà. Đâu thể nào làm tốt ngay được.
Lúc Alexis Ness ra ngoài thì Isagi Yoichi đã thức, bé con vốn nhăn mặt tưởng đâu sẽ khóc nhưng lại ngoan ngoãn nằm yên, đôi mắt vẫn còn dáng vẻ mông lung chưa tỉnh hẳn, mơ hồ dò xét xung quanh.
Bộ dáng ngây thơ đáng yêu khiến cho người khác mềm lòng, đối với Noa và Ness là thế.
Nhu nhuận không ngọ nguậy lại khiến Kaiser ngứa răng hơn, muốn cắn một cái ghê.
Ngón tay của Michael Kaiser vẫn được Yoichi nắm lấy, bé con quơ lên quơ xuống vài lần, Alexis Ness cũng muốn gây chú ý nên ngồi xuống ở thảm lông bên cạnh, dùng bàn tay mình xoa đầu em.
Đem mái tóc mềm xoa thành đủ kiểu, làm ông bố đơn thân nhìn cười không ra tiếng, Noel Noa thấy con trai được yêu thích dần cũng yên tâm hơn hẳn.
Gã vào trong để cùng Danis nghiên cứu nấu cháo cho em, thằng bé thích ăn tôm, bữa ăn đầu tiên ở đây có lẽ sẽ liên quan tới nó rồi.
"Danis bảo nói chuyện với thằng bé nhiều một chút để nó có thể bắt chước theo đấy."
Kaiser vừa nghe xong đã ồ một tiếng, ngón tay bị nắm định thu về nhưng không được.
Nhân vật chính Isagi Yoichi đang nắm chặt hơn, không hài lòng chu chu miệng nhìn mình, cặp mắt đen nhánh mang theo vẻ hờn dỗi.
"Gì vậy? Thái độ hả?"
Ôm bé con đang làm nũng đặt lên đùi mình, Kaiser dũi chân nhìn Ness đem chiếc nôi ru ngủ để sang một bên khác, cúi đầu nhìn về cục bông nhỏ. "Gì hả?"
"Ì ả."
Yoichi tròn mắt, nhái lại theo cậu ta. Ngón tay sạch sẽ bị em bé đem đến trước miệng, cắn cắn từng chút.
"Đừng có cắn tay tao!"
"Cắn tay anh này." Alexis Ness đột nhiên chen vào, ngón tay sạch sẽ được rửa cẩn thận rồi, cắn bao nhiêu cũng không sợ bẩn.
Đem mái tóc hơi xù của mình phóng đến trước mặt em bé, con ngươi xinh đẹp của Ness mong chờ nhìn Yoichi.
"Né ra coi." Kaiser ghét bỏ đẩy mái đầu của cậu ta qua một bên nhưng đáng tiếc, trẻ con rất dễ bị thu hút bởi những thứ khác, em thấy được đôi mắt Ness long lanh.
Khuôn mặt đẹp trai không tì vết vào mắt trẻ em cũng không khác gì món đồ chơi, Isagi Yoichi nhả tay Michael Kaiser ra.
Lập tức như mèo con mà uốn éo, vươn cánh tay ú ú ôm lấy mái tóc xù màu đỏ tím, lắc lư. "Ôm, on on."
Bé muốn người này ôm bé, Yoichi nâng cái mông thịt của mình lên, ì ục mấy cái trên chân của Kaiser.
Hai mắt Alexis Ness sáng rỡ, bị đẩy ra không kịp buồn thì đường ngọt ngào đã rải tới, cậu ta thích thú cong mắt tiếp nhận cục thịt từ trong lòng Kaiser ra, mặc kệ ánh mắt giết người đang như dao phóng tới.
"On on em nè."
Hiếm khi nào Ness vui vẻ như vậy, cậu ta nhìn bé con nhăn cái mũi nho nhỏ lại, bắt chước phát âm hai chữ on on, vừa đứng lên liền chỉnh lại giúp em. "Là ôm, ôm."
Vỗ nhè nhẹ lên cánh mông đầy thịt, chậm chạp nghe Yoichi phát âm lại, bé con vừa dùng tay níu lấy tóc cậu, vừa liếm môi nói. "Om."
"Ôm mới đúng, ôm ôm."
"Ôm ôm." Isagi Yoichi nhìn theo khẩu miệng người lớn, trẻ con nhướn người tới, vừa phát âm chuẩn, vừa ủn ủn má lên môi Alexis Ness.
"Ngoan quá."
Vừa trắng trẻo, vừa đáng yêu. Đến giọng nói cũng mềm mại.
Michael Kaiser ở một bên, khoé miệng co quắp, lẩm
bẩm trách móc hai ba câu đồ vô ơn, có đứa khác liền quên đi cậu, mới tí tuổi đã như thế.
Lớn lên sẽ như nào hả?
Nấu ăn có chút vất vả, tôm phải lột vỏ rồi băm nhỏ, Noel Noa nào giờ không thích nấu ăn nên mấy món gia dụng cần thiết như cối xoay không hề có. Gã khó khăn đứng một bên dùng dao cắt từng chút, nghe lời Danis mà băm băm, băm băm mãi.
Nghe được tiếng cười đùa của Yoichi ở ngoài cũng đỡ lo hẳn.
Alexis Ness chả khác gì đứa con nít, năng lượng tràn đầy bế lấy cục thịt nhỏ chạy mấy vòng, tiếng cười thích thú của trẻ con cứ thế vang dội.
Còn thêm cái đuôi tóc xanh lè kia, đuổi theo.
Trong mắt Yoichi chắc không khác gì yêu quái dí mình đâu, Ness bảo vệ bé, Kaiser thì muốn bắt bé.
"Cậu băm xong chưa? Đừng nhìn nữa, đưa đây tôi nấu cho."
Danis vỗ vào vai người bạn thân một cái, cả ngày hôm nay hết giúp bố con bọn họ dọn đồ rồi nấu ăn, bây giờ đến nấu cháo cũng là mình nấu.
Anh ta muốn chửi cũng không chửi được, an toàn nhất chỉ có anh ta nấu được, sợ đưa Noa nấu xong thằng bé ăn bị gì lại khổ hơn.
"Tôi nói này Noa, cậu không nấu được thì mướn đầu bếp riêng đi, ba người đàn ông cũng không thể nào ăn ngoài mãi được."
Noel Noa trầm ngâm, cầm con dao trên tay mãi không để xuống.
"Trước tiên tôi thấy là cậu nên bỏ thứ đó sang một bên, bảo toàn tính mạng cho cả hai đứa mình." Danis dùng một tí dầu ăn để chiên sơ tôm, thịt tôm bắt đầu săn lại thì bỏ phần cháo nãy giờ nấu vào, vừa khuấy vừa nói chuyện, chiếc tạp giề màu nâu cũng dính một mảng bóng bóng không rõ là gì. "Cậu pha sữa đi, ăn xong thì cũng đúng lúc sữa nguội."
"Được rồi."
Noel Noa rửa tay, chùi sạch sẽ vào tấm khăn trắng. Bàn tay to lớn cầm theo bình sữa có in hình chim cánh cụt tí tẹo, ngao ngáo nhìn hộp sữa bột một hồi lâu.
"Hai muỗng!"
"Ok."
"Có nhiêu đó mà cậu còn không nhớ, quay qua quay lại là quên, cậu đùa với tôi hả?"
Noel Noa giả điếc, lựa chọn quyền im lặng.
꒰ᐢ. .ᐢ꒱₊˚⊹
Mùi thơm trong bếp cũng dần dần lan toả, mấy món ăn đơn giản được Danis chế biến từ mấy món ít ỏi trong tủ lạnh, may mắn là vẫn có đủ thịt, rau để chế biến.
Isagi Yoichi ở ngoài chơi đến quên trời quên đất.
Michael Kaiser nhìn bé con vịn vào sô pha để nhìn mình vào Alexis Ness, bế chạy nãy giờ ai cũng thấm mệt, sao bây giờ mới phát hiện ra là chơi với cục nhỏ này còn mệt hơn cả tập luyện thế nhỉ?
Rõ chán khi một chút nữa bọn họ vẫn phải lên tầng hai nhà Noa để tập, chả thể nào trốn tránh được.
Alexis Ness khom người, vỗ tay cổ vũ cho động viên nhí, tập nói chậm như vẫn ổn, bây giờ bắt đầu tập cho thằng bé đi vài bước.
Cả hai đứng không xa, cơ thể đều nhanh nhạy nên tự tin về việc Yoichi có ngã cỡ nào cũng sẽ không đau, miễn là bọn họ còn ở đây, cục thịt nhỏ sẽ không bị thương.
Cặp giò ngắn ngủn , bàn chân tí tẹo dựa dựa vào sô pha, đôi mắt to tròn nhìn theo từng hành động của hai người trước mặt.
Yoichi run run đứng đó, hai tay quơ quơ muốn nắm lấy bàn tay của Alexis Ness, em hì hục bước một bước, thân thể lung lay, áo thun trên người bị bàn tay nhỏ nắm đến nhăn nheo.
Nước bọt cũng bắt đầu tèm lem trên miệng, vỗ một cái bẹp lên bụng tròn, "Chét, . ."
Khuôn mặt đỏ bừng đi được vài bước, cứng cáp đứng nguyên tại chỗ, cả cơ thể gồng lên, ánh mắt long lanh.
"Gì vậy?" Kaiser đứng thẳng người nhìn em, tò mò ngó mấy lần. "Sao không đi nữa vậy?"
"Gồng phải không?" Ness đi từ từ về phía em, đôi chân Yoichi run run, miếng bỉm trên mông lung lay, hai tai đỏ bừng, nhóc bặm môi, ngoài dự kiến của cả hai thằng nhóc mới lớn.
Yoichi rặn.
"Gì thế? Gì thế?"
"Ị đùn hả?"
Ồ . .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip