mười ba.


Cả một đêm không bế được Isagi Yoichi về ổ của mình, Michael Kaiser chán chường nằm trên giường lên mạng. Tiếng con nít khóc la giòn giã phát ra từ trong điện thoại, âm lượng cũng không thèm giảm đi.

Trên màn hình hiển thị mấy món đồ chơi biết nhại giọng nói, trong đó có hình bóng quen thuộc, cây hoa hướng dương Alexis Ness mua. Cậu ha ha cười lăn trên giường, cuối cùng biểu hiện xấu xa xuất hiện trên khuôn mặt, Michael quyết định bấm vào đường link món đồ chơi kia để mua thêm hai cây xương rồng.

Món quà đắt giá nhất dành cho bé cưng Yoichi.

Coi biết bao nhiêu video, cả một đêm Kaiser mua được tận mấy món hàng. Cậu còn tìm cả ảnh của Alexis Ness để in ra, Noel Noa cũng không thể trốn thoát.

Trong đêm Isagi Yoichi ngủ không yên ổn, em lăn qua lăn lại, một chân đá vào bụng bố, một tay nắm chặt tóc trên đầu Noel Noa, miệng mếu máo không khác gì đang bị trách phạt.

Gã ngủ không sâu, theo thói liền ôm con trai vào lòng, nhắm mắt hỏi thăm. "Yoichi của bố sao thế?"

Bàn tay vỗ nhè nhẹ lên mông con, Isagi Yoichi thút thít, tay nhỏ chuyển chỗ túm lấy vạt áo của Noel Noa. Gã trầm mặc một một lúc mới hỏi em, Noa sờ sờ chóp mũi ngưa ngứa vì nhánh mầm của Yoichi chĩa vào, lắc đầu né tránh. "Con đói rồi đúng không?"

Bụng béo tròn vo hiện tại sắp dính vào lưng, Yoichi buồn rầu dụi mặt lên ngực bố.

Cả ngày đùa giỡn vô tư, lúc tắm cũng được bà trêu đùa. Yoichi mệt mỏi ngủ quên, bỏ cả bữa ăn xế. Hiện tại phải hành bố Noa thức dậy vào lúc hai giờ sáng để pha sữa cho mình, hai bố con từng bước từng bước đi xuống nhà dưới. Isagi Yoichi thảnh thơi dựa cằm lên vai gã, mắt to nhìn xung quanh.

Bé không thấy anh lớn nào cả.

Mimi cùng Alele không có ở đây.

"Con ngồi ở đây chơi đồ chơi một chút, chờ bố pha sữa cho con có được không?"

Noel Noa bật đèn phòng khách, để bé con xuống thảm mềm, điện thoại trong túi cũng lấy ra để tìm kiếm phim hoạt hình cho Isagi Yoichi xem. Gã nhìn con trai gật gật đầu sau đó bò về phía trước, năm thùng đồ chơi may mắn được bé lựa từng món đồ.

"Ngoan."

Cục thịt dư của mấy anh cẩn thận đem đồ chơi ra ngoài, nhẹ nhàng dùng xe cần cẩu múc mấy chú cá nhỏ trong trò 'câu cá' lên thùng xe. Isagi Yoichi thông minh nhìn thấy ly nước ai đó uống dở chưa dẹp trên bàn, bé cưng đứng dậy, tay đè lên bàn dùng tay còn lại ôm ly nước vào trong người.

Bắp đùi núng nính rung rinh theo từng bước chân, trong bếp lục đục tiếng ấm nước đun sôi cùng âm thanh bố Noa bận rộn.

Yoichi ngồi xuống, nước trong ly đổ một chút lên người, nhóc con giật mình liếm liếm môi, dùng tay vỗ vỗ áo thun mỏng bị ướt, hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng khi thấy cần câu đang chờ.

Hai mắt liền sáng lên.

"Òooooo òooooo." Em vừa chế nước vào thùng xe, vừa phát ra âm thanh bằng miệng, nước tràn ra gần một nửa, vừa ướt thảm vừa ướt chân.

Yoichi không quan tâm, em thích như vậy lắm á.

Hai giờ mười bảy phút sáng, bé cưng bắt đầu trổ tài câu cá của mình. Dáng ngồi dạng chân hai bên xe cẩu, tay cầm cần câu nhích nhích, được một con thì mông lại xích lên trên. Hơn năm con bị bắt, Isagi Yoichi cũng chuyển thế quỳ trên thảm, mặt sát vào thùng xe, tay muốn tự bắt cá đến nơi.

"Uuuuuu, Doichi dỏi quá."

"Á cắn câu Doichi!"

Vừa chơi vừa nói chuyện một mình, cơ thể ướt cũng mặc kệ, bỉm giấy thấm không ít nước đâu nha . . .

Khi Noel Noa cầm theo bình sữa ra ngoài, gã chỉ thấy mỗi cái mông chổng lên cao của con trai nhà mình, còn chưa kịp cười thì thằng bé đã ngóc đầu lên khoe con cá mình câu được với bố.

"Của Doichi!"

"Yoichi giỏi quá, thưởng cho bé sữa nh—"

Tay nhỏ sức yếu, chống không được bao lâu thì cả cơ thể liền nhào xuống đè lên đống đồ chơi. Thịt mềm cho dù có dày cũng đau, Yoichi ư một tiếng, Noel Noa lập tức chạy lại gần, gã nhìn thấy một mảng nước thấm vào thảm làm chúng trở nên sậm màu.

Con trai cũng không khá hơn là bao nhiêu.

"Á oaaaaaa. . ."

Yoichi vì đau mà khóc ré lên, bắp tay non nớt đè lên đồ chơi bị xước một đường nhỏ, chân mềm cũng không khá hơn là bao nhiêu, in tận mấy con cá lên đó.

"Đau au . . hu hu hu . ." Noel Noa bế con trai lên, cẩn thận xem xét vết thương cho em, kéo vạt áo nhìn phần bụng bị xe cần cẩu làm cho đỏ au, có chỗ chả hiểu vì sao tích cả mấy hạt máu li ti.

Cảm giác có lỗi xuất hiện ngay khi gã thấy chúng, Noel Noa hôn hôn lên mái tóc em, vừa vuốt ve vừa bước đi vài bước, dỗ dành Yoichi.

"Không sao, không sao, đánh bay đau đau của Yoichi đi mất."

"Đánh bay mất."

Isagi Yoichi ngẩng đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống, em ôm chặt lấy cổ của bố, không ngừng thút thít, cố gắng nói theo. "Ay bay, đau đau bay bay."

Chụt một tiếng lên trán em, Noel Noa nhẹ nhàng vỗ về. "Bố bế con đi thay đồ nhé."

Cả hai người đều ướt cả rồi, gã cầm lấy bình sữa trên bàn, thở dài nhìn tàn tích mình không thể dọn ngay bây giờ, cầu mong ngày mai bà Alese sẽ không thấy phiền vì điều đó.

Trước tiên phải lo cho bé con.

"Có chuyện gì vậy?"

Giọng nói ngái ngủ của Alexis Ness vang lên khàn khàn, Noel Noa dừng chân ngay bậc thềm thứ tư, gã nhìn cậu đầu xù tóc rối, mắt nhắm mắt mở tò mò đứng ở cửa.

"Em nghe tiếng khóc của Yoichi."

Ness ngáp một cái, dụi mắt nhìn gã hỏi thăm.

"Hức . . ức . ." Yoichi vừa thấy anh lớn là mắt ướt nhoè, miệng xệ xuống, ấm ức ép gò má trên vai bố Noa nhìn Ness khóc lóc.

Vì không phát ra tiếng nên nhìn đáng thương hơn mọi khi, Alexis Ness sửng sốt, vội vàng đi lại cầu thang để xem xét. "Làm sao thế? Bị gì rồi?"

Người bố đang cảm thấy có lỗi buồn bã thở dài.

"Thằng bé . . không cẩn thận té. . " Noel Noa đảo mắt, gò má chạm lên tóc con trai, không đón nhận ánh mắt đón mò của Alexis Ness mà nói tiếp. ". . đè lên đồ chơi của mình."

"Có sao không? Bị thương chỗ nào rồi?"

"Đau nên khóc nhiều như vậy có đúng không?"

Vì không thể để con trai ướt át lâu hơn phòng trường hợp bị bệnh, Noel Noa gật đầu, quay mặt sang nói với học trò của mình. "Nhờ em một chút, dọn dùm mớ hỗn độn ở đằng kia."

"Yoichi phải lên thay đồ rồi uống sữa, thằng bé sắp ngủ gục rồi."

Không đợi Alexis Ness trả lời, Noel Noa đã phóng vài bước lên cầu thang mà không phát ra tiếng động nào, nhanh nhanh, Isagi Yoichi mà ốm thì lại có chuyện.

Danis nói đúng, gã cần phải tập luyện kĩ năng nhiều hơn. Nhìn đuôi mắt sưng của con trai, Noel Noa ôm chặt thằng bé trong lòng. "Xin lỗi con trai."

[ . . . ]

Sáng hôm sau vì có việc đột xuất mà Noel Noa phải ra ngoài sớm, gã để một mình bé con nằm trên phần giường rộng lớn ngáy o o, bên mép còn có cả nước bọt, hai tay siết chặt chăn bông.

Bụng tròn lên xuống, một hai ba từng nhịp.

Tôm bông được Noel Noa đặt bên cánh tay không bị thương của em.

Ngoài hành lang có tiếng bước chân nhè nhẹ, Alexis Ness cẩn thận mở cửa đi vào bên trong, vì lo lắng chuyện hôm qua nên cậu chẳng ngủ được bao nhiêu, dọn dẹp xong liền cùng giường với trần nhà trò chuyện.

Ngủ được mấy tiếng, cả người mệt mỏi.

Alexis Ness được bơm đầy năng lượng khi thấy bé cưng đáng yêu ngay trước mắt, cậu nằm xuống bên cạnh em, khuôn mặt sáp vào cánh tay mềm mại, đầu mũi dụi dụi lên bụng tròn, đẩy con tôm bông ra chỗ khác.

Không phận sự, không được nằm ở đây.

Sau khi xem xét xong vết thương trên người Isagi Yoichi, cậu thở dài ôm lấy bỉm giấy của thằng bé, chỗ nào cũng đau, trừ cánh mông này.

Cuối cùng, một lớn một nhỏ mềm mại ngủ ngon.

Khi Alexis Ness tỉnh dậy, thằng nhóc kia mới nể mặt động đậy một tí. Cậu nằm ở một bên chống tay quan sát em, nhìn Yoichi vừa nhăn mặt ư một phát liền lập tức bế lên đi vào nhà vệ sinh.

Isagi - chưa kịp khóc, ngáo ngơ - Yoichi.

Em mở to mắt nhìn mình và Alexis Ness ở trong gương, hai mắt được anh lớn dịu dàng chùi sơ qua, cậu giúp em chuẩn bị bàn chải cùng kem.
Mái tóc xù xù của anh lớn che tầm mắt của Yoichi, em quơ quơ tay, hai chân vẫy đạp thích thú cười vui vẻ.

"Nào, Yoichi há miệng ra, a."

"Aaaa!"

Bé con thích thú há miệng, nghiêng ngả được Alexis Ness chấn chỉnh lại, người lớn ở trong gương giúp em đánh răng còn giúp em rửa mặt, tạo kiểu tóc nè!

Isagi Yoichi thơm tho nằm trên giường, thân thể trắng hồng của trẻ thơ lộ ra trong không khí, Alexis Ness học theo cách mấy bà mẹ bỉm sữa lấy phấn thoa người cho em.

Vì cũng qua lứa tuổi phải xoa khắp người, cậu chỉ xoa xoa vùng chân của Yoichi, con chu cùng em bé ngơ ngác ngặm tay nhìn Ness, hai mắt to tròn long lanh. "Ang ơi."

"Ơi."

Bé con chỉ tay vào má. "Chụt chụt em Doichi ạ."

"Ok luôn!"

Thơm má liền!

Alexis Ness bận rộn cầm bỉm mặc vào cho em, nâng mông lên, đặt bỉm giấy ở dưới, điêu luyện đến phút cuối cùng. Chiếc áo thun in hình con thỏ trắng ở giữa, Yoichi hôm nay mặc áo này này!

Hai anh em ôm nhau ở trong phòng, Ness còn đứng bên cửa sổ nghe Yoichi kể hôm qua mình đau như thế nào. Cái mỏ chu chu còn vạch tay ra cho cậu xem, kéo cả áo trong khi Ness đã thấy rồi.

Yêu sao cho hết, đúng không nè?

.

Bà Alese nghe theo lời ông chủ ghé tiệm thuốc mua một tuýt thuốc mỡ, chưa biết cậu chủ nhỏ bị thương ra sao, có nặng hay không thì trước tiên bà phải chuẩn bị lời hứa hôm qua.

Nấu cháo cà rốt cùng thịt bằm cho bé cưng.

Con trai của ông chủ được cưng như cưng trứng, mập mạp một tí cứ phải gọi là đáng yêu.

Michael Kaiser ngủ say như chết, hôm qua còn không nghe được tiếng Isagi Yoichi khóc lóc, trong khi bé cưng hu hu to như vậy. Cậu bước ra khỏi phòng mình với mái đầu như tổ hoạ, lười biếng ngáp mấy cái không thôi.

Lỗ tai giật giật, tiếng nói chuyện be bé dần dần lớn hơn ở tầng trên.

Alexis Ness bế em xuống nhà, vừa đi vừa cầm điện thoại cho Isagi Yoichi xem thỏ con, bé cưng ngồi trên tay anh lớn, tò mò chỉ chỉ vào điện thoại.

"Là thỏ con đó, là bé ở trên bụng Yoichi này."

Cậu chỉ chỉ nhẹ lên áo em, Yoichi lập tức nắm lấy phần áo, kéo kéo hình con thỏ trên đó. "Thỏ thỏ dính, trên áo ủa Doichi á!"

"Đúng rồi, em có thích không?"

Bé con thấy hơi hoang mang, bạn thỏ trong điện thoại anh lớn với bạn trên áo em khác nhau lắm á mấy chị.

"Yoichi không thích thỏ hửm?"

Em bé lắc lắc đầu, hai tay ôm lấy cổ Alexis Ness. "Ưm, bé Doichi thích lắm, lắm."

Alexis Ness phì cười còn định nói tiếp thì thấy Michael Kaiser đang nhìn mình chằm chằm, lúc này cậu mới ngớ người, có chút bối rối đi nhanh xuống dưới.

"Nhìn gì vậy?"

Tên hoàng đế tóc xù đi một vòng quanh người cả hai, trước tiên chỉ vào vết thương trên tay em. "Bị gì đây?"

"À." Alexis Ness nhìn phần thịt non bị trầy một đường dài, mi mắt ê ẩm. "Tối qua không cẩn thận té đè lên đồ chơi đó."

Isagi Yoichi phụ hoạ thêm, bé con chu môi chìa tay ra cho Michael Kaiser xem rõ hơn. "Doichi au au lắm luôn á."

Gò má mềm bị Kaiser nhéo một cái. "Nhóc vụng về."

"Đáng đời."

Trước khi ngồi vào chỗ ngồi của mình, Isagi Yoichi còn được bà Alese bôi thuốc cho, nhóc con giữ chặt áo mình, phơi bụng đầy vết đỏ ra bên ngoài.

Michael Kaiser ngồi ở trước mặt nhìn thấy, cuối cùng cũng có chút khó chịu. Thôi thì đồ chơi kia dùng sau vậy, đáng thương như này còn hù thêm thì aiz.

Cháo cà rốt được để lên bàn ăn, tay cầm thìa cho trẻ em không khác gì bình thường, đây là lần đầu tiên Yoichi được ăn đồ ăn màu này nè. Bé cưng múc từng miếng, cánh tay nghiêng nghiêng ngả ngả đưa vào miệng mình.

Nhăm nhăm nhăm ăn ngon.

Lâu lâu còn đưa mặt lại gần bát cháo, ngón tay sạch sẽ chọt nhẹ vào bên trong, đầu lưỡi hồng hồng liếm nhẹ ở bên trên.

"Ăn đàng hoàng."

Michael Kaiser nghiêm giọng răn đe.

Isagi Yoichi hư một tiếng, không thèm nhìn anh lớn đang hung dữ nữa. Cháo trong bát dần dần cạn bớt, tới khi còn một phần tư thì xảy ra chuyện, trong lúc Alexis Ness và Michael Kaiser không để ý.

Bao nhiêu cháo cùng thịt bầm đều trét trên mặt em, Isagi Yoichi liếm liếm tay mình, vui vẻ cười ha há.

Alexis Ness hoảng loạn muốn rời ghế bế em đi rửa mặt, Michael Kaiser thì cầm điện thoại - quay video.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip