mười hai.
Để giúp cho hành trình học nói của Isagi Yoichi trở nên tốt đẹp hơn, Alexis Ness đặt mua trên mạng hai cây bông hướng dương uốn éo, nó có thể phát lại tiếng nói, nhại giọng vui tai.
Lướt hơn mười lăm cái đánh giá năm sao, gần như ai cũng khen lấy khen để, nói rằng đám nhóc nhà bọn họ rất thích món đồ chơi này, vậy nên không một chút chần chừ, Alexis Ness cho vào giỏ hàng - điền địa chỉ - thanh toán - chờ giao hàng.
Ngày nhận hàng, cậu thích thú ôm thùng đồ vào nhà. Hai mắt nhìn Isagi Yoichi đang nút vú cao su, bàn tay nhỏ đẩy đẩy xe đồ chơi trên mặt thảm lông đến quên trời quên đất.
Miệng còn phát ra âm thanh, ư a ư a vui tai.
Michael Kaiser nằm ở sô pha xem điện thoại, lâu lâu cũng liếc mắt xem em như nào.
"Cái gì trên tay mày vậy?"
Alexis Ness dùng dao rạch sẵn một đường trên hộp để có thể dễ dàng mở ra hơn, cậu nhìn hai cái cây xanh xanh nằm im trong hộp, lại nhìn Michael Kaiser tò mò ngồi dậy. "Đồ chơi của Yoichi."
Isagi Yoichi nghe tên mình thì nghiêng nghiêng đầu nhìn lên, trên người chỉ có áo thun thoải mái cùng bĩm giấy quen thuộc, thằng bé ngây ngô mong chờ xem thứ đó là cái gì.
Michael Kaiser đứng dậy xách nách Isagi Yoichi lên trên, ôm trước bụng mình. "Nó như nào?"
"Đây, ngồi xuống đã."
Alexis Ness đặt thùng hàng xuống thảm, ba đứa lớn nhỏ nhìn vào bên trong, em đưa hai bàn tay nhỏ của mình đè lên thành hộp, khoái chí nhìn cái cây ở bên trong.
"Em thích hả?"
Isagi Yoichi gật gật đầu, núm vú cao su trên miệng rơi xuống, nước bọt theo đó cũng chảy tè le, hai tay quơ lên bày tỏ hết mình, thành ra cả người liền ngã nhào lên thành hộp.
"Có đau không hả!" Michael Kaiser ghét bỏ bế em lên còn lấy khăn lau mặt cho em, lầm bầm mấy tiếng.
Nhìn đầu nhỏ bị lau lắc qua lắc lại, Alexis Ness cũng chẳng biết nói gì để sửa đổi tính nết của bạn mình, cậu chịu thua đem hai món hàng ra bên ngoài, gỡ lớp bọc, lấy hai cây hoa để trước mặt Isagi Yoichi.
Ánh mắt Yoichi dính chặt vào hai cây hoa hướng dương kì lạ, em háo hức đưa tay ra sờ nó. "A!"
Hai người anh lớn nhìn thấy em bé nhà bọn họ nhảy dựng lên khi nghe thấy hai cây hoa đáp trả, a a hai tiếng làm Isagi Yoichi khóc rống, em lùi mông về phía sau, chân đá vào chậu cây trước mặt.
"Oaaaaa. . hu hu, a ang oi ang ơi. ."
Nước mắt nước mũi tèm lem chỉ trong mười giây, Alexis Ness hoang mang thấy thằng bé bò lên người Kaiser, khó hiểu tại sao em lại không thích.
Hai cây bông nhái theo liên tục. .
Yoichi càng nghe càng sợ, em túm lấy đai quần của Kaiser, chổng mông, giấu mặt ở bụng cậu.
"Doichi, Doichi . . "
"Gì vậy, nó sợ hả?"
"Doichi ông thích. . hu hu"
Hôm nay Isagi Yoichi chính thức được trải nghiệm cuộc sống này, không phải thứ nào nhìn đáng yêu cũng có thể làm cho em vui.
Chẳng thể nào đoán mò, Alexis Ness lập tức dẹp hai món đồ chơi này sang một bên, buồn bã nhìn em khóc nức nở trên vai Michael Kaiser. "Em không thích hả?"
Hít hít mũi nhỏ, Yoichi ngước mặt lên nhìn cậu, mông nhỏ được anh Kaiser vỗ đều đều, em mếu máo trả lời. "Hum thích. ."
Thấy người khác vì mình mà buồn, thằng bé cũng không nỡ, ngu ngơ vẫy đạp trong lòng Michael Kaiser. "Mày bị gì hả?"
Hai tay em dang ra, đưa về phía Ness, vừa nói vừa nấc cục. "Bế Doichi!"
"Chê tao rồi đấy à."
Michael Kaiser ghét bỏ chuyền cục thịt dư sang cho người khác, cậu khoanh tay nhìn Isagi Yoichi ôm cổ Alexis Ness, dụi nước mắt nước mũi lên gò má người ta.
Hai tay vỗ vỗ vai, an ủi. "Hum bùn, hum bùn nha!"
Alexis Ness năm nay cũng chỉ mới mười mấy tuổi thôi, cũng là em trong nhà nên chưa từng chăm sóc trẻ con, huống hồ tình anh chị không được tốt lắm. Cậu nhìn Yoichi đang chu môi muốn hôn mình, từ gò má Ness chuyển đổi thành hôn môi.
"Cảm ơn Yoichi đã an ủi anh nhé."
Isagi Yoichi cũng không biết gì, ngoan ngoãn cười lên.
"Mày hôn chỗ nào vậy hả?" Michael Kaiser hung hăng trừng mắt cậu, Alexis Ness nhún vai, nheo mắt cười cho qua.
Để xin lỗi vì làm em khóc, cậu dùng trò khác để tạo niềm vui cho em. Alexis Ness bưng Isagi Yoichi trên tay, bé con đột nhiên được nâng lên cao cũng không sợ hãi, tiếng cười khanh khách thích thú đến chói cả tai, em quơ quơ chân nhỏ trong không trung, duỗi hai tay ra. "Bay bay!"
"Bay bay bay~"
Mũm mĩm, tay ngắn tròn tròn, Alexis Ness giữ chặt cục thịt nhỏ trong tay, nghiêm túc bước nhanh vài bước.
"Yoichi thích không?"
Yoichi từ trên cao nhìn xuống, đạp đạp hai chân. "Ích, thích!!!"
Michael Kaiser nhìn người bạn mình phấn khích, vừa nghe xong câu trả lời liền ôm em chạy mấy vòng xung quanh phòng khách. Làn gió nhân tạo được Alexis Ness làm ra khiến bé con vui vẻ, Noel Noa từ trên lầu đi xuống, thấy cảnh này cũng dừng bước.
Hai tay đánh lên đánh xuống, bé cưng Yoichi đích thị là một máy bay nhỏ, em bay vèo vèo vèo.
Để xem nào, món đồ chơi mấy mua cũng không thề nào bỏ một cách phí phạm như vậy. Michael Kaiser đút tay vào túi quần, nhìn chằm chằm hai cây hoa hướng dương ở trên bàn, cậu đi ngang cầm lấy nó đi về phòng mình.
"Tới giờ ăn rồi đấy." Noel Noa xuống tới, nhẹ giọng nhắc nhở.
"Ra ngay thôi."
"Thứ trên tay là cái gì vậy?" Gã nghiêng đầu nhìn cây hoa trên tay cậu, Michael Kaiser liếc nhìn. "Đồ chơi của Yoichi."
Cậu nhìn đồ trên tay, đầu óc chưa gì đã thấy phấn khích, tối nay bế Yoichi ngủ chung mới được.
"Thằng bé có thích nó hay không mà mua tận hai cái thế?"
"Rất thích là đằng khác."
[ . . . ]
Hôm nay bà Alese nấu mấy món sở trường, Isagi Yoichi được ôm lấy bay khắp nhà cuối cùng cũng mệt, đến giờ ăn tối còn chưa tắm. Đứa lớn ham chơi kéo theo đứa nhỏ cũng vậy luôn, Noel Noa nhìn em được Alese đeo yếm hình chim cánh cụt lên cổ.
Từng ngón chân sạch sẽ dưới ghế ăn dặm ngoe nguẩy, Yoichi cầm muỗng của chính mình, mong chờ đồ ăn nhanh đến.
Cành cạch, cành cạch, âm thanh cổ vũ bằng muỗng của bé cưng vang lên.
Isagi Yoichi đúng là em bé đáng yêu nhất trên đời.
Đồ ăn dọn lên đầy bàn, cỡ sức ba người lớn cùng một bé cưng, cỡ nào cũng được vơ vét sạch sẽ. Yoichi vui lắm, em ngoan ngoãn chờ bố xé thức ăn cho mình, nước bọt thèm thuồng theo đó chảy dài xuống dưới khiến hai đứa lớn cười vang.
"Em đói lắm rồi đúng không, hửm?" Alexis Ness dùng khăn lau miệng em, đôi mắt cười xuất hiện ngay trên mặt.
"Doi đói!"
"Đúng rồi, giỏi quá. Doichi đói lắm nên bố Noa nhanh nhanh lên."
"Anh nhanh ên. ."
Isagi Yoichi gật gật đầu, ưm ưm ưm hưởng ứng. Tay múp ôm lấy bát cơm trắng của mình đưa đến trước mặt Noel Noa, cười nhe răng. "Đói đói. ."
"Của con." Noel Noa giơ đĩa chứa đựng phần thức ăn xé nhỏ của con trai vào bát, giúp em đưa nó về chỗ cũ. "Con ăn đi."
Chuẩn bị xong đồ ăn cho con trai, Noel Noa liền quay sang Michael Kaiser và Alexis Ness để bàn việc sang Nhật tham gia Blue Lock.
Đứa bé không hiểu gì, cứ múc một muỗng nhai rồi lại một muỗng, đồ ăn ngon, nhăm nhi để mau lớn!
Ăn uống xong thì Noel Noa ôm con trai ra ngoài vườn đi dạo, gã hết thơm má rồi vuốt tóc con trai, cưng nựng từ li từng tí. Mấy nay bận rộn giấy tờ không có thời gian chơi cùng con, Noel Noa cứ sợ thằng bé bỏ rơi mình sang một bên.
Quên mất mình.
Nhưng may quá, không có chuyện đó xảy ra.
Ăn xong ba người đều lên tầng để tập luyện thể hình, Isagi Yoichi ngồi dưới phòng khách chơi đồ chơi, bên trong là bà Alese đang pha nước ấm để tắm cho em.
Bố bận, mấy anh cũng bận, hôm nay là ngày đầu tiên Yoichu được người khác tắm.
Em hít hít mũi, quờ quạng mớ đồ chơi ở xung quanh mình, xe bị bay một chỗ, gấu bị bay một chỗ, mấy món nhỏ lẻ li ti thì bay đi đâu không rõ. Nhóc con chán nản bỏ xe đồ chơi trong tay xuống, chảy nước bọt nhìn đôi tất hình cà
rốt dưới chân mình.
Yoichi dẻo dẹo cúi người, ôm chân lên ngặm vào mồm, nú hồng chưa có răng cạ cạ vào tất chân, ăn bản thân đến nghiện.
"Ưm nhăm, hưm."
Ánh đèn trần chiếu xuống chỗ cục thịt nhỏ, thân thể cuộn lại không khác gì con tôm. Bà Alese cầm theo khăn tay đi ra ngoài, nhìn một màn này cười vang mấy tiếng. "Con thích tất của mình lắm à? Phải không?"
Chưa đợi em trả lời, bà liền nói tiếp. "Chu chu ra là con thích cà rốt trên này sao, ngày mai bà làm cho con ăn nhé."
Miệng nhỏ nhắn hơi chu ra, Yoichi ủn mông về phía bà Alese, cố gắng giữ vững quan điểm ăn tất chân của mình. Em cúi đầu, trốn tránh bàn tay của bà, ưm a phản kháng.
"Đi tắm thôi nào, xíu nữa con lại nghịch tiếp."
Bà Alese vỗ vỗ tay.
"Yoichi ngoan nào."
Bàn tay nhăn nheo vươn về phía trước, chạm vào phần bụng mềm mại của đứa nhỏ, bà Alese chỉnh tư thế lại cho em, cứu lấy chiếc tất dính đầy nước bọt.
Hai mắt Isagi Yoichi long lanh, hai tay nắm lấy cánh tay bà. "Ồ ồ, Yoichi ngoan nào."
"Không khóc, bà tắm xong lại cho con chơi tiếp."
"Ưm hưm, hum thích . ."
Con vịt vàng trong túi được bà lấy ra dụ dỗ, tiếng kêu phát ra từ nó thu hút Isagi Yoichi, em chớp chớp mắt, con ngươi trong sáng lóng lánh, bàn tay cầm lấy chú vịt anh Kaiser hay đem vào nhà tắm.
"Con dịt!"
Thằng bé hiền lành bóp bóp vịt con, đầu ghé vào ngực bà Alese, tận hưởng mùi hương của đồ ăn nhàn nhạt trên người bà.
"Đúng rồi, là vịt con." Hai ba bước chân nhún nhún vài lần.
Nhờ sự trợ giúp của vịt con cứu tinh, bà Alese thuận lợi tắm rửa cho Isagi Yoichi, nhìn thằng bé ngồi trong bồn tắm nhỏ của riêng mình, mỗi lần chà rửa chỗ này chỗ nọ là mỗi biểu cảm khác nhau.
Phần tóc chưa dày được bà tạo kiểu mấy lần, hai bà cháu nghịch ngợm vui vẻ cười khanh khách.
Lúc ra khỏi nhà tắm để mặc đồ mới vào người, ai ơi bạn Yoichi hôm nay vui quá, đến lúc mặc bĩm cũng khò khò cho được.
Noel Noa tập luyện xong trước, nghe bà Alese nói thằng bé đã ngủ thì nhẹ nhàng đi xuống, đem bé con về phòng của mình.
Hai tay lúc nào cũng cung lại thành nắm đấm, chăn hình sinh vật biển đầy hình thù đắp ngay trên bụng, phì phì phò phò lên xuống theo nhịp thở của chiếc bụng tròn vo.
Noel Noa cúi người hôn lên trán em. "Ngủ ngon."
Nhìn con trai không hề đá chăn ra khỏi người một lúc gã mới yên tâm cầm đồ đi vào phòng tắm, suy nghĩ một chút còn phải pha sữa phòng hờ, con trai ư e một tiếng còn có thứ để dụ dỗ.
Ông trời nhỏ nhà gã, thà cực còn hơn nghe ẻm khóc.
[. . . ]
Cốc cốc.
Noel Noa dùng khăn lau tóc, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên hai lần rồi im lặng, gã nhìn sang con trai xem thằng bé có bị động tĩnh vừa rồi quấy rầy hay không.
Isagi Yoichi ngoan ngoãn mút tay mình, lúc ngủ cũng vui vẻ cười cười.
Gã nhịn không được với hành động đáng yêu của em, khuôn mặt ngơ ngơ mỉm cười tiến lại gần nhéo gò má mềm.
Michael Kaiser chờ bên ngoài không thấy ai mở cửa, cậu lại đưa tay gõ thêm một lần nữa.
Cốc cốc.
"Có chuyện gì?"
Trong nháy mắt còn chưa kịp mở miệng thì cánh cửa đã mở ra ngay trước mặt, Michael Kaiser thấy người thầy của mình nhăn mặt đứng ở bên trong, đứa nhỏ thì ngủ thẳng cẳng, lâu lâu còn nghe được tiếng ngáy be bé.
"Hôm nay Yoichi ngủ ở phòng tôi."
"Không được." Noel Noa từ chối, gã nhìn con trai ngủ ngon ở bên trong, nhăn mặt trả lời cậu. "Thằng bé ngủ rồi bây giờ bế đi thì. ."
"Được mà."
"Hôm khác đi."
"Được—"
"Một là hôm khác, hai là khỏi luôn. Không có hôm nào"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip