i,
Suou Hayato lặng lẽ đánh mắt sang bàn bên cạnh cửa sổ, có ngọn gió tinh nghịch nhẹ nhàng đem những cánh anh đào rơi trên mái tóc mang hai mảng màu đối lập đen trắng. Sakura vẫn còn gục đầu xuống bàn, xem ra em chẳng để ý gì đến những vị khách không mời mà tới này.
Gió mát dịu dàng lướt qua tóc em, để lại một màu phớt hồng trên đó nô đùa, và để cánh hoa phai trong nắng nhẹ được cuốn lên mi mắt ngủ say. Dường như nó có chút tác động khiến Sakura tỉnh dậy, đôi đồng tử dị sắc phủ màu anh đào dừng lại ở nụ cười khẽ của người bên cạnh, trong ánh mai còn đọng lại một chút dư vị ngọt ngào.
"Cười cái gì?"
"Ahaha, chỉ là... Tớ thấy cậu đáng yêu".
Chất giọng nhẹ nhàng của Suou cất lên tựa như một bản ca được gió đem đến từ một nơi xa xôi, làm cho Sakura có chút giật mình. Gò má rồi đến cả đôi tai nhỏ nhắn trở nên nóng bừng, bắt đầu lan dần màu đỏ ửng.
"N-nói gì thế? Đừng có mà đùa", em ngại ngùng quay đi chỗ khác, bĩu môi, phồng má phụng phịu rồi vội vàng che đi sự bối rối.
"Không đùa cậu đâu. Thật lòng đó".
Chính bản thân Suou cũng không biết tại sao mình lại khen Sakura dễ thương. Mà có lẽ là vì mỗi lần em đỏ mặt, mỗi hành động nhỏ khi em ngại, cuống quýt vì không biết nên làm gì, đều khiến cậu cảm thấy giống một chú mèo đang xù lông giận dỗi, đáng yêu không thể tả. Và sau đó, những hình ảnh về em luôn quanh quẩn trong tâm trí của Suou...
Mãi không thể nào quên được.
;
.
.
;
Trong chốc lát, hình ảnh trước mắt đã tự động chuyển sang khung cảnh dưới gốc anh đào nở rộ cùng những cánh hoa mỏng manh phấp phới, rung rinh theo gió mà tung bay. Tiếng sột soạt của lá và hoa nô đùa hòa trong ánh nắng phủ lên tóc và lên gương mặt rạng ngời của người kia, điểm lên một sắc hồng nhàn nhạt. Có những cánh đào nhẹ nhàng lướt qua, chạm lên đôi gò má phớt hồng của thiếu niên luôn ngại ngùng.
Suou thoáng qua đã nhìn thấy nụ cười ấy, và cậu thấy đôi mắt dị sắc của em như đang rung động trước cảnh tượng này. Em làm cho Suou Hayato có cảm giác mình cần phải lưu giữ lại hình ảnh xinh đẹp chỉ xuất hiện trong một vài giây ngắn ngủi, không biết tới bao giờ mới có thể thấy thêm lần nữa.
"Sakura-kun".
"Chuyện gì?"
Sakura vừa quay qua đã thấy mình bị người kia lén lút chụp hình. Em vừa giận, vừa ngại đến đỏ hết mặt mũi, nóng bừng hai má, hoảng loạn vội đưa hai tay vung loạn xạ cố gắng che đi gương mặt đang đỏ ửng như trái cà chua của bản thân.
"Này! Làm gì thế? Ai cho phép cậu-"
"Một chút thôi, Sakura-kun. Cậu đừng quan tâm tới tớ, cứ coi như tớ là một cơn gió vô hình đi".
Suou khẽ cười, chỉ còn lại ánh nhìn của cậu lướt trên đôi gò má lan dần vệt hồng của người kia, dịu dàng mà cũng đầy ẩn ý.
"Nhé, tớ là một cơn gió thôi".
"Tch... Thích làm gì thì làm..."
Cậu cũng không ngờ là Sakura lại để yên cho mình nhìn ngắm dáng vẻ này. Đồng tử sắc đỏ dừng trên gương mặt ngại ngùng của mèo nhỏ, chỉ thấy em bĩu môi tặc lưỡi rồi đánh mắt sang hướng khác, chẳng thèm để tâm đến cậu nữa.
"Ahaha, Sakura-kun có biết là cậu rất đẹp, rất đáng yêu không?"
"Im đi... đừng có nói mấy lời vớ vẩn nữa coi".
"Cậu vẫn ngại khi nghe mấy lời khen đó nhỉ?"
"Đừng nói nữa... Tên ngốc. Cậu muốn chọc tức tôi à...?" Em gầm gừ mấy câu trong họng, gắt gỏng như một chú mèo xù lông. Ngay lúc này đây chẳng muốn nghe bất cứ câu chuyện đùa nào cả. Thế nhưng, đôi tai đỏ bừng ấy đã bán đứng một Sakura đang giận dỗi, ngại đến không biết nên giấu mặt vào đâu bởi vì những lời khen "xinh đẹp", "đáng yêu" của Suou, nhưng cách cậu nói làm em cảm thấy giống như câu bông đùa thoáng qua chỉ để chọc giận mình.
"Sakura ơi".
"Gì? Nói lẹ đi".
"Tôi nghĩ là mình đã yêu em mất rồi".
Suou chắc chắn là mình không hề nhầm lẫn khái niệm "quý mến" và "yêu", bạn bè, hay trên cả như thế nữa. Cậu thừa biết mình vừa nói gì, một câu tỏ tình nhẹ như gió thoảng mây bay, lướt qua tai thiếu niên nhỏ trước mặt rất đỗi dịu dàng, đủ để làm Sakura Haruka trở nên dễ thương hơn bao giờ hết.
"Sakura Haruka..."
"... Sao lại-"
Để nắng mang theo nụ cười xinh đẹp của người con trai mùa anh đào nở ấy còn mãi, để hương thơm ngọt ngào đọng lại nơi chóp mũi ấy còn vương vấn thương yêu.
"Tôi yêu em. Rất nhiều".
;
.
.
;
Cốc trà đào của Suou đã nguội từ lâu, vậy mà cậu chỉ lặng lẽ ngắm nhìn người yêu nhỏ đang đưa từng miếng cơm vào miệng; gò má ửng hồng vì độ ngon của đĩa omurice nóng hổi.
Suou chỉ cần ngắm người thương ở khoảng cách gần như này là đủ.
Chỉ cần như thế.
Và có lẽ là cậu tham lam muốn được thấy em nhiều hơn nữa. Đương nhiên, là muốn thấy tất cả mọi thứ về Sakura.
Ngoài cửa sổ có những cánh hoa xinh xắn theo gió tung bay, lặng lẽ lướt qua con phố nhỏ, rồi rơi vụn vặt trên khắp các nẻo đường. Tiết trời mùa anh đào nở có chút nắng ấm vương trên đỉnh đầu, nó nô đùa với những dải mây hồng mềm mại tạo ra khung cảnh tình đến nỗi tưởng như cả bầu trời ấy để dành dấu thương, ẩn ý gửi tới cho hai cậu thiếu niên nào đó.
Suou nhìn ra bên ngoài, ngẫm nghĩ đôi chút; rồi lặng lẽ quay về phía người đối diện, ngắm nghía gương mặt Sakura đang hạnh phúc khi thưởng thức đồ ăn. Trong chốc lát, cậu đã nghĩ rằng bản thân muốn cùng người yêu nhỏ nắm tay đi dạo bên ngoài, hạnh phúc và bình yên như những cặp đôi ngọt ngào khác.
"Gì chứ? Không có đâu".
Và đấy là tất cả những gì mà bạn đào nhỏ trả lời.
Vậy mà bằng một cách thần kì nào đó, cả hai hiện giờ đang nắm tay nhau đi khắp khu phố dưới sự cau có ngại ngùng đến muốn bốc hơi biến mất của người kia. Sakura nửa muốn nửa không, chốc chốc lại giằng co với Suou để không phải làm mấy cái hành động thân mật này một cách công khai.
"Đã nói là kh-không rồi mà..."
"Đâu có sao đâu Sakura-kun? Không ai để ý chúng ta hết".
Suou nheo mắt cười khẽ, tay cậu lại nắm chặt hơn một chút, cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ bạn nhỏ. Và bởi, cậu chẳng muốn Sakura vì ngại quá mà hất tay mình đi chút nào.
"Ừm, Sakura-kun cứ nắm tay tớ như thế nhé".
"Cậu chỉ cần tập trung vào tớ thôi".
;
.
.
;
Xuân.
Em, và mùi hương anh đào vương trên chóp mũi.
Và anh đào nở rộ.
Cùng với vị ngọt nơi đầu môi, dư vị ấy làm Suou Hayato nhớ nhung, quyến luyến, và tham lam muốn kéo dài thời gian thêm chút nữa.
Kéo dài thời gian ở bên em.
Như cái cách nắng hồng muốn giữ mùa xuân ở lại.
.
<suousaku|さくら|anh đào nở rộ - end>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip