Chương 7: Chuẩn bị (1)

Cự Giải đang yên giấc bỗng bật dậy, mái tóc đen mượt rơi lõa xõa trên vai, cô khẽ thở dài, mắt nhắm mắt mở ngó sang giường bên.

"Casibelda, không, khôngggg !... Mephafo..."

Hàng loạt cụm từ vô nghĩa tuồn ra từ cái mỏ của ai đó. Giọng nói vang và to tới nỗi khiến Cự Giải hiền lành cũng phải nhíu mày lườm nguýt.

"Chết tiệt ! Dậy, dậy ngay !"

Vừa nói cô vừa đánh bôm bốp vào đầu cậu bạn. Từ đêm hôm qua tới giờ, cậu ta cứ liên tục lảm nhảm nào là Casibelda, Mefapho, Votherine vân vân và nhiều hơn thế nữa. Đã vậy rồi còn hét rõ to, to hơn cả tiếng gáy của bà Uver.

Bạch Dương vẫn nằm trên giường, dáng người quằn quại lăn lộn tứ phía, đầu tóc đến chim cũng không thèm làm tổ, mặt mày trắng bệch như vừa lên đồng (1), nói tóm lại chính là vô cùng không-dễ-nhìn.

Đau mắt ! Thực đau mắt !

Cự Giải với mối huyết hài thâm thù căm thù liếc xéo cậu bạn.

"Bạch mõ, mau mau, dậy ngay !"

"..."

"..."

"Barmaa... bar...barmaaa..." Chỉ có 'tiếng-mộng' đáp lại.

"..."

Sự kiên nhẫn cuối cùng bị đánh gẫy không nhân từ, Cự Giải hùng hổ chạy ra khỏi phòng với khuôn mặt mếu máo nhăn nhúm.

"Bảo bối bối, huhu..."

Cự Giải ngay lập tức rúc vào lòng Bảo Bình, ủy khuất kể lại câu-chuyện-mà-ai-cũng-biết.

"Bảo bối bối nhất định phải báo thù cho tiểu Giải."

Bảo Bình nghĩ khí anh hùng nổi dậy, lập tức xông thẳng vào phòng Cự Giải, tiến đến bên giường Bạch Dương rồi lay lay hắn dậy.

"Dậy đi." Cùng với một chất giọng lạnh tanh mang tính chất đe dọa không hề che dấu.

Hình như tên này vẫn còn biết mình nên sợ ai, vừa thấy Bảo Bình gọi một câu liền bật dậy nhanh chóng, kèm theo một nụ cười méo mó xô xát vào nhau. Ôi quỷ ơi, đáng sợ quá đi mất.

"Haha, dậy rồi nè." Mặc dù mắt vẫn đang trong trạng thái mơ hồ, Bạch Dương vẫn cười như một cách ngu ngốc, chính là cái bản mặt nhìn không sao cho hết khắm khiến người ta nảy sinh bực tức.

"Mau rửa mặt đi, tên ngốc này." Bảo Bình thở dài, cố gắng quay mặt đi để kiềm chế cảm xúc muốn tẩn cho kẻ trước mặt một trận.

Sau khi ổn định tâm sinh lý, Bảo Bình tiếp tục đi đến phòng kế tiếp. Vừa bước chân tới cửa phòng, cô đã nghe đâu đấy tạp âm như dân chợ búa.

"Ha ha, tôi thắng nha !"

"Đấy chỉ là tôi nhường thôi nhé ! Em nghĩ là mình có thể thắng tôi á, không bao giờ !"

"Thôi bào chữa đi, đồ kém tắm !"

"Á aaaaaaa..." Tiếp sau đó là hàng loạt tiếng thét chói tai.

Bảo Bình thủ sẵn tư thế phòng thân, len lén mở cửa bước vào, căn phòng mới hôm qua còn ngăn nắp mà bây giờ có khác quái gì cái ổ chuột không cơ chứ, quần áo giày rồi vỏ bánh vỏ kẹo rải rác khắp nơi, thậm chí còn có cả vỏ bia (?). Cô tự hỏi đêm qua rốt cuộc hai người này đã làm gì vậy ?

"E hèm..." Bảo Bình khẽ ho như báo hiệu sự tồn tại của mình. Vì hai kẻ trước mặt vẫn còn cắm đầu cắm cổ mà chơi bài. Song Ngư mà cô nghĩ là đáng yêu thanh tú giờ trông rất... ừm... phóng khoáng ? Mái tóc vàng kim rối bời được buộc cao lên đến đỉnh đầu, cái áo xanh rộng thùng thình, rồi cả chiếc quần đùi đàn ông được kéo lên qua bụng. Lại còn đôi mắt nhiệt huyết chơi bài mà như đi đánh trận kia nữa chứ, ôi...

"Ôi !"

Một tiếng cảm khái khiến Bảo Bình suýt ngã lăn ra đất.

"Bảo Bình nè !" Song Ngư cươi tươi rói, vẻ mặt thuần khiết ấy sao lại có thể... thiếu thục nữ (?)

Không được, nhất thiết phải chỉnh sửa. Bảo Bình hạ quyết tâm trong lòng, cô sẽ không để Song Ngư trở thành bán đàn ông được.

"Vệ sinh cá nhân rồi tập trung ở dưới nhé!" Giọng nói phút chốc đanh thép, không do dự đóng sầm cửa lại.

°°°

"Tất cả tập trung đủ chưa ?" Bảo Bình vừa nói vừa đếm sĩ số.

"Đủ rồi ạ." Đứa cuối hàng ngoan ngoãn báo cáo.

Nhìn chúng nó xếp thành một hàng thẳng tắp mà cứ như là đi hành quân không bằng. Đúng là Bảo Bình mà đã ra tay thì Bộ Quốc phòng cũng phải chào thua.

"Tốt. Hôm nay là ngày đầu tập huấn cùng với Yoru, thế nên đừng có mà gây chuyện đấy !" Bằng một phong thái vô cùng hùng hồn, Bảo Bình chị đại buông lời dặn dò (cảnh cáo) các bé sao tâm hồn non nớt yếu mềm.

"Chết rồi, giờ thì chết rồi. Không phải chỉ một cô Slog, mà có đến hai cô Slog luôn, kiểu này thì cứ chuẩn bị ăn bả dài dài..." Bạch Dương vuốt mặt chán nản, quay sang bên cạnh thủ thỉ với ông bạn Song Tử yêu dấu của mình.

Song Tử lúc này chẳng khá hơn là bao, nếu không muốn nói là nhìn như sắp chết tới nơi, bản mặt mà người ta cứ nghĩ là phi thường đẹp trai giờ còn đang bận đổi màu, hết xanh đỏ rồi đến đen xám. Mãi cuối cùng mới nói ra được một câu, dù nó không được mạch lạc lắm:

"Ừ...ừ. Ừ..."

À không, phải nói là chẳng mạch lạc tý nào mới đúng.

Bạch Dương nhát gan như thế mà còn chẳng chịu nổi cái thái độ rất đỗi ngu ngốc của Song Tử:

"Cậu sợ đến thế cơ à ?"

"Hả ? Sợ cái gì ?" Song Tử bộ dáng khúm núm, mãi mới hỏi được một câu trọn vẹn. Nhưng có vẻ nó chẳng liên quan đến cuộc đối thoại của hai người.

"Tôi mắc tiểu quá, bao giờ mới xong ?" Cuối cùng cũng đến giới hạn, Song Tử mặc kệ thanh danh mặt mũi, dứt khoát giơ cao tay hỏi Bảo Bình.

Ngay khi nghe câu nói củ chuối ấy, Bạch Dương phát ngốc đứng lặng, thế hóa ra từ nãy tới giờ cậu ta chẳng nghe mình nói.

Mà ở phía trên kia, Bảo Bình đơ điếng người, máy móc đáp: "Ừ đi, đi đi."

Muốn đi thì cứ đi chứ, việc gì phải xin phép mình ?

"Bạn cùng phòng của em vui-tính thật." Ở một bên, Song Ngư tặc lưỡi, lắc lắc cái đầu thất vọng.

Ma Kết cũng chẳng biết nên bào chữa thế này, chỉ đành lặng lẽ ừ một cái.

Biết sao được, đâu thể bắt một người ngờ nghệch trở nên khôn khéo ngay lập tức chứ. Nhưng. Nếu từ từ thì cũng có thể lắm đấy.

°°°

Sau khi hoàn tất mọi việc, chính xác là đợi tên nào đó đi vệ sinh xong, cả đám nghiêm túc tập trung dưới khoảng đất trống ngày hôm qua.

Mỗi ngày cứ phải lên đồi rồi lại xuống đồi, thật là phát mệt. Ai cũng uể oải thấy rõ, thế mà hôm qua chúng nó còn thề thốt hùng hồn lắm cơ.

Slog cau có thở dài, một lũ không có ý chí.

"Các ngươi có định chăm chỉ tập luyện không đấy ?" Cuối cùng không  chịu nổi nữa, Slog đành lớn giọng nạt nộ.

"Chúng em đang rất chăm chỉ, thưa cô." Thiên Bình lười nhác đá đá cái lon rỗng.

"Tập luyện thật là vui." Không hiểu đứa nào nói mà giả dối thấy sợ.

Đến nỗi mà Dert luôn trầm lắng còn phải ho khan.

"Thời gian chẳng còn bao nhiêu đâu, trước lúc ấy các em cần phải học tất cả mọi thứ về chiến đấu."

Đúng là chỉ có Vier mới biết cách nói đúng trọng tâm vấn đề.

"Chúng ta không thể cứ thế mà đánh nhau sao ? Đằng nào đánh nhau thì cũng chỉ là đánh nhau thôi mà." Dường như là mất hết kiên nhẫn, Sư Tử vừa xoay con dao trên tay vừa nhàm chán nói.

Tư tưởng của một dân chuyên đầu gấu chính là như vậy đấy.

Hết nói nổi, toàn một lũ quái dị.

Vier cười trừ, bất đắc dĩ giải thích:

"Trong một trận chiến, không phải chỉ có đánh nhau mà còn có chiến thuật. Em không thể cứ như vậy mà tấn công kẻ địch. Cái thiết yếu là cần phải học cách suy nghĩ."

"Cái đó cứ để Song Ngư đảm nhiệm là được." Sư Tử cười gian mãnh chỉ thẳng vào Song Ngư một bên đang ngơ ngác kiểu như không hiểu tại sao mình tự dưng lại bị khấn tên ấy.

"Tôi chỉ biết vận dụng trí khôn khi chơi cờ bạc thôi." Song Ngư thành thật trả lời.

Cờ bạc ?!

Thiên Bình ôm bụng cười lăn quay, vỗ vỗ vai Song Ngư mấy cái rồi nói:

"Đừng có thành thật quá như thế."

"Hả ? Vậy sao. Được rồi, vậy thì cứ thế đi." Song Ngư gật gù đáp, sau đó quay sang mọi người thản nhiên nói tiếp:

"Mọi người cứ coi như em vừa nói đùa nhé."

Ém hàng đã lâu :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip