Oneshot
"Soonyoung, mày đến lâu chưa? Sao không gọi điện thoại trước cho tao?"
Hyungseok vui mừng đi từ sân khấu xuống chạm tay lên vai Soonyoung, đoạn cầm ly rượu trong tay khẽ chạm vào ly của hắn. Hắn không vội đáp lại lời của bạn mình mà chỉ mỉm cười đưa ly rượu lên môi và nốc cạn. Hương vị ngọt ngào kèm một chút đắng chát của rượu vang đọng lại trên đầu lưỡi rồi trôi tuột xuống khiến cuống họng hắn cay xè, hắn chưa bao giờ thích loại thức uống này cả.
Nhưng có một người lại rất thích nó.
"Sợ mày lo chuẩn bị tiệc bận tối mặt tối mũi nên tao vừa tới là ngồi vào bàn luôn. Minmin đâu rồi? Sao không đi tiếp khách cùng mày?"
Nghe hắn nhắc đến tên vợ của mình, ánh mắt Hyungseok không thể giấu được sự hạnh phúc cùng cưng chiều, anh trả lời hắn :
"Cô ấy mệt nên vào phòng nghỉ ngơi rồi. Mày cũng biết sức khoẻ của cô ấy thế nào mà."
Nói vừa dứt câu, Hyungseok vội đưa mắt nhìn vào chỗ kế bên Soonyoung, không thấy người đó thì lại nhìn những ghế khác xung quanh bàn tiệc của bạn mình, ấy vậy mà lại chẳng thấy được bóng dáng mình muốn tìm. Lúc này đây, Hyungseok mới vội cúi xuống thì thầm vào tai Soonyoung :
"Jihoon không đi cùng mày sao? Lại giận nhau nữa?"
Bên tai vừa vang lên hai chữ Jihoon, tim của Soonyoung đã khẽ nhói lên một cái. Dù biết chắc chắn rằng khi đến đây, nếu không có Hyungseok thì cũng sẽ có những người khác nhắc đến tên cậu nhưng hắn lại chưa bao giờ nghĩ rằng, chỉ mới nghe thấy tên của cậu thôi, trái tim của hắn đã không chịu nỗi mà nhức nhói đau âm ỉ. Lúc này đây hắn mới ngộ ra, dù trong tám tháng qua hắn có vật lộn với nỗi nhớ mang tên cậu nhiều như thế nào thì tất cả đều là công cốc khi nghe thấy người khác nhắc về cậu, về một cậu khi còn ở bên cạnh hắn.
Không có từ nào có thể diễn tả nỗi nhớ của Soonyoung ngay lúc này, hắn thật sự rất nhớ, nhớ Jihoon rất nhiều.
Nhìn vẻ mặt đờ đẫn đến mất hồn của Soonyoung, Hyungseok liền càng thêm khẳng định hai người bạn của anh chắc chắn đang có vấn đề.
Anh cũng không còn thấy lạ gì nữa, từ khi hai người họ thông báo ở bên nhau thì anh đã đếm không biết bao nhiêu lần cả hai người họ hết cãi nhau rồi đòi doạ sẽ chia tay nhau, thì y như rằng sáng hôm sau vẫn đi cùng nhau thân mật như thường, không hề có dấu hiệu nào là chia tay cả, có thể nói rằng cãi nhau là dấu hiệu mà cả hai thể hiện tình yêu cho nhau. Thân là bạn thân của cả hai người bọn họ, anh nhìn mãi cũng đã sớm quen.
Hyungseok nghĩ như vậy liền khoác vai Soonyoung, nhỏ giọng khuyên bảo :
"Thôi, nào Jihoon lại thì mày đi mà làm lành với nó đi, quen nhau tám năm hơn rồi mà làm như còn con nít không bằng. Jihoon dễ dỗ lắm, mày dỗ dành xíu nó liền quên ngay ấy mà."
Đúng, Jihoon đúng là dễ dỗ thật.
Nhưng cậu ấy đã không còn muốn được hắn dỗ nữa rồi Hyungseok à.
Soonyoung cố kìm lại cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng, khẽ trấn an vỗ lên tay Hyungseok :
"Yên tâm đi Seok à, tao với cậu ấy vẫn bình thường mà. Mày đi tiếp khách bàn khác đi, cứ đứng đây với tao mãi người ta đang chờ chú rể lại kia kìa."
Hyungseok nhìn nụ cười méo mó trên khuôn mặt Soonyoung, khẽ thở dài rồi lại vỗ vai hắn một cái mới đi đến bàn kế tiếp.
Hyungseok vừa đi khuất, Soonyoung liền tắt nụ cười. Hắn gục đầu xuống, tiếp tục rót thứ đồ uống hắn vô cùng chán ghét vào ly, đưa lên môi nốc cạn như nước lã. Hắn ghét nó, nhưng lại mong nhờ vào nó để có thể chấm dứt được cơn đau âm ỉ ở sâu trong trái tim đã sớm chết lặng của hắn. Tâm trí hắn như vẫn còn ở trong cuộc nói chuyện giữa hắn và cậu vào tám tháng trước kia.
Khi đó, cả hai vẫn còn vui vẻ tận hưởng chuyến đi trăng mật hai ngày một đêm cùng nhau, nhưng khi về khách sạn sau khi ân ái xong, Jihoon lại hỏi hắn, một câu hỏi đã được cậu hỏi rất nhiều lần :
"Khi nào anh mới kết hôn với em?"
Lúc đó Soonyoung đã làm gì nhỉ? Hắn khẽ vuốt tóc cậu, ôm cậu vào trong lòng ngực, rồi lại tiếp tục hứa hẹn những câu hắn đã nói đến thuộc lòng.
"Anh cũng rất muốn kết hôn với em, nhưng đợi sự nghiệp của anh ổn định cái đã, được không em? Anh nhất định sẽ cho em một lễ cưới thật hoành tráng, mời ba mẹ và tất cả bạn bè của hai tụi mình đến chung vui, xong rồi mình sẽ đi Bỉ lãnh giấy chứng nhận kết hôn và đi hưởng tuần trăng mật, nhé em?"
Soonyoung vẫn tưởng rằng Jihoon sẽ vui vẻ và ngọt ngào ôm hôn hắn giống như mọi khi cậu từng làm, nhưng không, cậu lại không làm như vậy nữa. Có lẽ đã nghe hắn hứa hẹn quá nhiều lần dẫn đến lòng tin của cậu đã bị bào mòn quá nữa. Cậu không muốn nghe những lời sáo rỗng như vậy, cái cậu muốn nghe là những lời khẳng định.
Thứ mà từ lâu Soonyoung đã không hề đem lại được cho cậu.
Jihoon đã 28 tuổi rồi, cậu không còn nhỏ để mơ mộng những thứ quá to lớn đối với mình nữa, cậu chỉ muốn một thứ gì đó khẳng định mối quan hệ của mình và người mình yêu, chỉ mong như vậy thôi, cậu không thể nào mãi mãi sống ở trong cái mộng tưởng màu hồng từ những lời dối trá thốt ra hàng trăm lần từ miệng Soonyoung được, một hai lần cậu còn có thể cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc nhưng càng nghe hắn nói quá nhiều lần, tình yêu mà cậu dành cho hắn lại ngày một vơi đi.
Jihoon đã cho Soonyoung cơ hội rất nhiều lần, thế nhưng lần nào cũng vậy, đáp lại kì vọng của cậu vẫn chỉ là sự dối trá, dối trá đến quen thuộc.
Tám năm hai người yêu nhau, hơn mười năm hai người quen biết nhau, Jihoon thật sự yêu Soonyoung rất nhiều. Có thể người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng cậu là người trên cơ hắn, nhưng chỉ có bạn bè mới biết được người chiều chuộng dung túng hắn lại chính là cậu. Nhưng quả thực, người ta nói không sai, sự nuông chiều sẽ tạo ra kẻ vô ơn.
Không biết từ khi nào, Soonyoung đã không còn là Soonyoung mà cậu đã từng quen nữa. Có lẽ là do dòng đời đưa đẩy đã bào mòn thể xác cùng tâm hồn hắn. Hắn trở nên cáu gắt hơn, chuyện gì cũng có thể lôi ra chất vất đay nghiến cậu cho bằng được, cũng không còn thường xuyên dành những lời ngọt ngào cho cậu nữa. Có thể nói, hai người ở bên nhau chỉ là vì nghĩa vụ, vì đã quá quen thuộc, không muốn đổi sang người khác mà thôi.
Nhưng hôm nay, cậu lại không muốn phải chiều theo ý hắn nữa.
Jihoon thoát ra khỏi vòng tay của Soonyoung, cậu ngồi dậy, mặc cho chiếc chăn đã tuột xuống lộ ra cơ thể vẫn còn chằng chịt dấu hôn, nghiêm túc nói chuyện với hắn.
"Soonyoung à, em đã chờ anh từ năm tư đại học đến giờ rồi. Đã bốn năm rồi anh hiểu không? Không phải vì em là con trai mà anh có thể nghĩ là em không cần danh phận được, em còn cần nó hơn bất cứ ai nữa kìa. Em không muốn anh đi gặp bạn bè phải giới thiệu em là bạn anh, là đồng nghiệp anh, là em trai của anh nữa, em muốn có thể đường đường chính chính được gọi bằng cái danh xưng là bạn trai anh cũng là bạn đời của anh. Anh thật sự...muốn chúng ta mãi như thế này hay sao? Soonyoung...trả lời em đi."
Nói đến câu cuối cùng, Jihoon đã không thể nào kiềm được những giọt nước mắt uất ức, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má rồi rớt xuống tấm chăn, cậu chịu quá đủ rồi. Đã bao lâu rồi cậu cũng không nhớ mình đã khó chịu như thế nào nhưng vẫn phải nhịn lại khi trong bữa tiệc cuối năm, Soonyoung đã giới thiệu cậu là "đồng nghiệp" của hắn trước mặt tất cả mọi người. Do đi cùng hắn nên cậu không hề quen biết ai ở đó cả, người duy nhất cậu quen thì lại đi bắt chuyện với người khác bỏ cậu lại ở ghế sopha, chưa kịp buồn bực vì hắn che giấu mối quan hệ của hai đứa thì cảm giác ngột ngạt đến khó thở đó đã đeo bám lấy cậu, hắn làm sao biết được? Hắn không bao giờ biết.
Soonyoung không hề biết tâm trạng hiện giờ của Jihoon, thấy cậu rơi nước mắt thì đã cuống cuồng lên vội đưa tay lau đi nhưng bị cậu hất tay gạt ra. Hắn thở dài, vuốt tóc ra phía sau đầu :
"Jihoon à, đừng quậy nữa. Em cũng biết tình trạng của anh hiện giờ không thể công khai được mà. Em ráng đợi thêm một thời gian nữa thôi, anh nhất định sẽ kết hôn với em, được không? Giờ thì đi ngủ thôi, đã muộn lắm rồi. Có chuyện gì thì mai mình nói sau nha, chiều mai anh còn phải về Seoul đi khảo sát nữa."
Quậy?
Cậu quậy ư?
Jihoon buồn cười đến mức quên cả khóc, thì ra trong lòng Soonyoung cậu lại là người như vậy. Những lời nói thật lòng của cậu lại bị xem là quấy rối trong lời của hắn. Đến lúc này đây, Jihoon không thể nào chịu được nữa, cậu đứng dậy, mặc kệ thân thể đau nhức kéo chiếc vali trong tủ ra, im lặng quăng hết quần áo cùng đồ dùng cá nhân của mình vào.
Soonyoung thấy cậu làm như vậy liền kéo tấm chăn qua một bên rồi đứng dậy khỏi giường, hắn giật lại vali trên tay cậu quăng xuống đất, bực bội xoa mặt :
"Jihoon, em định chống đối lại anh à? Anh đã nói là có chuyện gì mai tính sau mà, bây giờ em lên giường ngủ ngay, đừng có hở tí là giận dỗi nữa. Đi cả ngày hôm nay anh mệt mỏi lắm rồi."
Trong lúc Soonyoung nói thì Jihoon đã mặc đồ xong, cậu cúi người xuống cầm chiếc vali lên, không trả lời hắn mà bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, cậu quay người nhìn hắn một cái rồi mới chậm rãi rời khỏi.
Soonyoung lúc này không còn sức lực để mà đuổi theo năn nỉ Jihoon nữa, hắn quay trở lại giường nằm xuống, trước khi nhắm mắt lại hắn vẫn đinh ninh rằng cậu chỉ giận dỗi suông, chỉ cần hắn dỗ dành như mọi khi thì cậu sẽ quên ngay thôi. Nhưng không. Sáng hôm sau, cậu chỉ nhắn đúng một tin "Mình chia tay đi" liền cắt đứt mọi liên lạc từ hắn, hắn vội vã trở về nhà của cả hai, thì phát hiện đồ đạc của cậu cũng đã được dọn đi, không còn một món nào còn sót lại cả. Hắn không chịu từ bỏ tìm đến công ty cậu đang làm, lại nhận được tin cậu đã vừa từ chức vào sáng hôm nay, vừa ra khỏi công ty đã bắt taxi đi về hướng ngoại ô, không ai biết là đã đi đâu cả.
Soonyoung cũng không có mặt mũi nào để nhắn tin cho ba mẹ Jihoon. Lúc hai người comeout, hắn đã thề thốt với ba mẹ cậu rằng sẽ chăm sóc cho cậu cả đời, không để cậu phải rơi một giọt nước mắt nào vì hắn nhưng bây giờ hắn lại không làm được, còn làm cậu giận đến bỏ đi mà không ai biết đích đến cậu muốn là nơi nào. Không chỉ ba mẹ cậu, chỉ riêng ba mẹ hắn thôi, nếu biết hắn dám làm cậu khóc, chắn chắn sẽ không để hắn toàn thây.
Tám tháng trôi qua, tuy ba mẹ của Soonyoung đã biết hắn chia tay với Jihoon nhưng không hề la mắng hắn như hắn nghĩ, bởi vì từ khi mất cậu trong mấy tháng đầu tiên hắn đã như người mất một phần hồn. Cơm thì ăn ít có bữa không ăn, đêm cũng ngủ chập chờn toàn gặp những cơn ác mộng dai dẳng, cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng thẫn thờ nhìn vào bức ảnh của hắn và Jihoon, có khi khóc có khi lại cười. Bốn tháng trở lại đây, hắn mới nguôi ngoai bớt được phần nào, mới có thể ra bên ngoài giao tiếp với mọi người được. Đáng lý ra hắn định sẽ không đi đám cưới của Hyungseok và Minmin, nhưng hắn lại nghĩ đám cưới của bạn thân lâu năm chắc chắn cậu sẽ đến nên hắn mới có mặt ở đây.
Lại chẳng ngờ không thấy cậu đâu cả.
Soonyoung rút điện thoại ra, chần chừ bấm ra dãy số mình đã thuộc làu làu vào bàn phím, nhấn nhá mãi mà vẫn chẳng dám gọi. Lúc này đây, instagram lại thông báo có bạn bè đăng lên ảnh mới, Soonyoung định vuốt bỏ qua thì lại nhìn thấy cái tên Jihoon.
Cậu đã gỡ block cho hắn rồi ư?
Soonyoung vui vẻ bấm vào xem, lại chết trân khi nhìn thấy tấm ảnh được cậu đăng tải đó.
Trong ảnh cậu nở nụ cười vô cùng hạnh phúc, tay trái ôm một bó tulip to, tay phải giơ lên ngang mặt để lộ chiếc nhẫn bạc đang đeo trên ngón áp út của tay, đứng bên cạnh cậu là một chàng trai cao to, vô cùng điển trai đang nghiêng đầu sang nhìn cậu, trong mắt chất chứa tình yêu không thể lu mờ, tay phải đang khép hờ bên hông của cậu ta cũng đeo chiếc nhẫn giống y hệt của cậu. Tấm ảnh được đăng cùng dòng chữ "Cuối cùng cũng đã được đường hoàng nắm tay đi cùng nhau rồi. Cảm ơn em đã ở bên anh".
Cậu ta đã làm được điều mà hắn chỉ dám hứa chứ chưa bao giờ dám làm cho cậu. đó là kết hôn.
Soonyoung bình tĩnh ghi xuống bốn chữ "Chúc em hạnh phúc" dưới bài đăng của cậu, rồi nhìn nó trôi theo những dòng bình luận khác, chẳng có ai nhận ra. Hắn không nhớ mình đã nốc bao nhiêu rượu kể từ khi thấy tin em thông báo kết hôn, chỉ là nhớ hắn đã uống rất nhiều rồi gục xuống bàn. Nước mắt chảy dài xuống cánh mũi hắn, rồi lại rơi vào trong tóc, cảm giác nghèn nghẹn này, hắn không hề thích chút nào.
Jihoon đã có bầu trời mới của riêng mình rồi, chỉ có hắn là còn lạc lõng trong những giấc mơ còn có cậu mà thôi. Khuôn mặt tươi cười trong tấm ảnh đó cũng đã từng thuộc về quyền sở hữu của hắn, là do hắn không biết trân trọng, để rồi đây mới dẫn đến kết cục thảm thương của mình lúc này. Chắc là cậu hận hắn lắm? Mới có thể làm cho cơ thể và con tim hắn cảm giác như bị xé ra thành từng mảnh như thế này.
Liệu hắn muốn mọi thứ trở về lại như xưa, thì có quá ích kỉ không?
Hắn nhớ cậu.
Rất nhiều.
Chỉ mong người cậu yêu sẽ đối xử với cậu tốt hơn hắn, không để cậu phải buồn thêm một lần nào nữa.
Dù cho có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu.
Tiệc tàn, người xung quanh đã về hết nhưng chỉ còn mình Soonyoung vẫn ngồi đó, nốc hết chai rượu này đến chai rượu khác, gương mặt âm trầm không hề có chút niềm vui nào dù đang là ngày cưới của bạn mình. Hyungseok đã sớm thay bộ đồ vest mặc trên người ra, vì anh không uống nhiều nên vẫn còn tỉnh táo, thấy Soonyoung nốc rượu như nước lã coi thường mạng sống của mình như vậy, anh không thể nào nhịn được nữa tiến lại gần giật chai rượu trên tay hắn.
Anh cũng đã nhìn thấy bài đăng khi nãy của Jihoon.
"Mày tính uống rượu cho chết luôn hả Soonyoung? Mày muốn chết thì ra đường chết đi, đừng có chết ở đám cưới tao. Mày tưởng mày làm bản thân thảm hại vậy thì Jihoon sẽ quay lại với mày hả?"
Soonyoung không trả lời bạn mình, hắn gục đầu xuống bàn, mặc cho hơi men thấm vào da thịt nhấn chìm lí trí của hắn, nhưng cũng không thể nào vơi được cảm giác trống vắng trong lòng hắn lúc này. Không nhắm mắt lại thì không sao, chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh cậu tay trong tay với người khác lại hiện ra trước mặt hắn.
Nếu như ngày hôm đó, khi cậu quay đầu lại nhìn hắn, hắn biết ôm chặt cậu lại và hôn lên môi cậu, cho cậu câu trả lời cậu hằng mong đợi thì tấm hình đó, nhân vật chính đó có phải sẽ là hắn hay không?
"Hyungseok, chúc cậu tân hôn vui vẻ nhé. Xin lỗi vì bây giờ mới đưa quà đến, tại mình bận quá."
Giọng nói quen thuộc trong hàng vạn nỗi nhớ vang lên bên tai, Soonyoung ngay lập tức theo phản xạ cơ thể ngước mặt lên. Trước mặt hắn, là người hắn mong nhớ suốt tám tháng qua, Jihoon, là cậu. Trông cậu rạng rỡ hơn nhiều khi không còn ở bên cạnh hắn, đúng vậy, khi không có hắn ở bên, thế mà cậu lại trở thành phiên bản tốt hơn trước rất nhiều.
Hắn khẽ thì thào tên cậu : "Jihoon..."
Jihoon đưa tấm thiệp và quà cho Hyungseok xong, lúc này mới quay sang nhìn Soonyoung. Cậu khẽ gật đầu với hắn, không nói thêm một lời.
Đôi mắt của cậu, không hề có sự hận thù hay chán ghét nào, mà chỉ như vừa nhìn thấy một người xa lạ, không hề có quen biết.
Trái tim Soonyoung tựa như ly thuỷ tinh bị bể ra hàng vạn mảnh nhỏ, lại bị ánh mắt Jihoon cầm lên cứa lấy trái tim hắn rỉ máu lênh láng, cảm giác chuếnh choáng say cũng không thể làm cho hắn không thấy đau được nữa. Hắn đau đến mức không thể thở nỗi.
Thà Jihoon căm ghét, hận thù hắn thì dù cho hắn đau đến mức nào khi thấy cậu ghét mình, hắn vẫn còn có thể tự lừa dối rằng trong tim cậu vẫn còn có hắn. Nhưng không, cậu lại bình thản như chẳng có chuyện gì như chưa hề quen biết hắn trong suốt mười năm qua, điều đó còn làm cho hắn cắn rứt hơn.
Jihoon, cậu ấy đã hoàn toàn buông bỏ hắn rồi.
Jihoon nhìn dáng vẻ nửa sống nửa chết của Soonyoung, lại nhìn sang Hyungseok đang bối rối muốn nói gì với cậu rồi lại thôi, khẽ nói câu tạm biệt với bạn mình liền quay người ra khỏi bữa tiệc.
Jihoon quay lưng đi, tựa như ngày nào đó vào tám tháng trước, chẳng để lại một chút lưu luyến nào lại cho Soonyoung cả.
Nhưng cậu có thật sự quên Soonyoung không?
Đáp án là không.
Làm sao cậu có thể quên được người đã ở bên cạnh mình mười năm được chứ? Jihoon không phải người dễ thay lòng, không chỉ riêng Soonyoung cậu còn trân trọng mối quan hệ này hơn cả. Nhưng Soonyoung lại chẳng thể cho cậu cái kết đẹp mà cậu hằng mong muốn, không phải hắn không thể cho, mà là vì hắn coi trọng thứ khác hơn mối quan hệ của cả hai mà thôi.
Dù rất yêu Soonyoung nhưng đó cũng là điều cậu ghét nhất ở hắn. Hắn quá lí trí, cũng quá cuồng công việc, thời gian hai người bên nhau ít hơn hẳn khi hắn được lên chức tại công ty. Hằng ngày phải đối mặt với một Soonyoung khác hơn trước, rượu chè, hút thuốc không sót thứ gì.
Jihoon mệt, rất mệt.
Hôm đó trước khi bước ra khỏi phòng, Jihoon vốn đã cho Soonyoung một cơ hội níu giữ cậu lại, nhưng là do hắn không biết nắm lấy. Bây giờ lại ngồi đây than trách với ai? Là lỗi của cậu ư?
Jihoon khẽ xoa đôi mắt đã đỏ ngầu, bước lên chiếc xe hơi đang đậu ở trước cổng. Người đàn ông ngồi ở ghế lái quay mặt sang thì vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt đã ưới đẫm nước mắt của cậu, anh ta lo lắng hỏi :
"Jihoon, có chuyện gì sao? Ở trong đó có ai ăn hiếp cậu à?"
Jihoon dụi mắt, cố gắng dùng tay gạt đi những giọt nước mắt đang không ngừng chảy xuống gò má mình, nở nụ cười còn khó coi hơn khóc :
"Không có gì đâu Wonwoo à, chỉ là mình gặp được bạn cũ nên mới cảm động xíu thôi. Cảm ơn cậu vì hôm nay đã đến đón mình nha."
Nếu như Soonyoung có mặt ở đây, chắc chắn hắn sẽ nhận ra người đàn ông đang cầm lái này chính là người ở trong ảnh chụp với Jihoon ngày hôm qua. Và mối quan hệ của hai người bọn họ cũng chẳng phải là người yêu gì cả, mà chỉ đơn giản là bạn bè. Đúng vậy, Jihoon đã nhờ Wonwoo giúp mình chụp tấm ảnh đó và đăng lên, hòng cắt đứt mọi hi vọng của Soonyoung.
Jihoon chỉ mong sau này, hắn có thể quên được cậu và bắt đầu một cuộc sống mới, chứ không phải bộ dạng sống dở chết dở như ngày hôm nay.
Và cậu mong rằng, cậu cũng vậy.
Xe vừa dừng trước cổng căn hộ thì điện thoại của Jihoon đã rung lên, cậu rút lại cánh tay đang định đẩy cửa ra, rút điện thoại từ trong túi nhìn cái tên trên màn hình chính.
Là Hyungseok.
Cậu ấy điện cho cậu làm gì?
Là để hàn gắn giùm Soonyoung ư?
Jihoon thở dài, trượt sang nút nghe.
"Hyungseok à, cậu có nói gì cũng vô ích. Mình không quay lại với Soonyoung đâu."
Bên đầu dây điện thoại vang lên tiếng thở gấp từng đợt của Hyungseok, cùng với tiếng ồn ào của xe cộ, tiếng còi của xe cảnh sát cùng còi xe cấp cứu inh ỏi bên lỗ tai, chói đến mức cậu phải cau mày đưa điện thoại ra xa. Tim Jihoon đập mạnh một cái, cậu dự cảm được có chuyện gì đó không hề tốt lành.
"Jihoon, cậu phải hết sức bình tĩnh nghe mình nói nha. Soonyoung, Soonyoung....nó mới bị tai nạn xe, vừa được đưa vào bệnh viện rồi, máu chảy nhiều lắm, e là sẽ không qua khỏi.."
Jihoon vừa nghe xong đã thấy đầu mình trống rỗng, cậu đưa tay ôm lấy đầu mình, tay chân run lẩy bẩy, đến chiếc điện thoại cầm trên tay cũng không còn vững nữa, trượt từ tay cậu rơi xuống ghế ngồi. Wonwoo ở bên cạnh trông thấy liền lo lắng đưa tay nắm chặt lấy tay cậu, nhưng vẫn không thể ngăn được cơn co giật của Jihoon. Cậu thở gấp, cảm giác như máu toàn thân mình bị rút ra, cậu trở tay run rẩy vịn lấy tay của Wonwoo, thì thào :
"Wonwoo, cậu làm ơn giúp mình với. Đưa mình đến bệnh viện thành phố, nhanh lên."
Soonyoung, anh đang trả thù em sao?
Đúng vậy, Soonyoung đang trả thù cậu.
Hắn đã chết rồi.
Dù Wonwoo có chạy nhanh đến cỡ nào, có suýt vượt đèn đỏ ra sao thì khi Jihoon đến nơi, thứ cậu nhìn thấy chỉ là cái xác bê bết máu đến biến dạng không nhìn ra của hắn, thật trớ trêu làm sao, cho đến khi chết hắn cũng không được chết một cách toàn vẹn.
Không, không thể nào như vậy được.
Cậu không tin.
Soonyoung không thể nào chết như vậy được.
Tất cả là trò đùa thôi đúng không?
Đúng không?
____
tui còn định để sy bị xe hơi hút, mà thấy ác quá nghỉ lun, viết sương sương z thôi, nào mún be lun tui cho hai chết hết
update vào sáng hôm sau : tui đã cho sy bị xe hơi hút r nha mấy bà, ban đầu là tính kết thúc sau khi jh lên xe th mà cái hăng quá viết hơn 4k chữ lun, ban đầu có gần 3k đó, giờ mấy bà vote coi cho ảnh dí jh quay lại hay là cho ảnh bị thực vật.
bà nào đọc r check chính tả dùm tui nha, chứ viết hồi 1h sáng cổ bùn ngủ thí moẹ r nên k biết có sai chữ nào k á
update lại lần 2 : hay tui cho wonwoo dí jihoon trên đường tới bệnh viện bị tai nạn lun nha? em xin lỗi ba anh nhiều 🙏☺️
update lại lần 3 : soonyoung đi lãnh cơm hộp r nha chị em, em xin lỗi anh nhìu 😭😭 nhma đọc lại em bị chưng hửng á
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip