18

Kỳ thi cuối học kỳ đang đến gần. Những buổi chiều trong sân trường dần mang theo không khí căng thẳng xen lẫn mùi hoa sữa cuối mùa. Kunigami không mấy quan tâm đến những cơn gió se lạnh lướt qua cổ áo- cho đến một buổi chiều, hắn tình cờ đứng phía sau dãy phòng học phụ, chờ Chigiri đi lấy đồ để cùng về.

Hắn không cố ý nghe lén. Thật sự là không.

Nhưng giọng nói trầm ấm và quen thuộc của mẹ Chigiri lọt qua loa điện thoại khiến bước chân hắn khựng lại.

"Con à, mẹ không quan tâm người đó là nam hay nữ đâu. Chỉ cần đó là người có định hướng rõ ràng, có thành tích tốt, có công việc ổn định, thu nhập đủ để lo cho con một cuộc sống không phải chật vật... Chỉ thế thôi."

Chigiri không đáp. Có lẽ em chỉ gật đầu, hoặc chỉ "vâng" nhẹ một tiếng. Nhưng ngần ấy thôi cũng khiến tim Kunigami chùng xuống.

Hắn lùi bước, tựa lưng vào tường, mắt nhìn lên trần như muốn tìm một lối thoát cho những suy nghĩ rối mù. Thì ra... đây là điều Chigiri luôn mang theo, là gánh nặng ẩn sau nụ cười kiên cường mỗi ngày. Hắn chưa bao giờ hỏi, và có lẽ cũng không đủ dũng khí để nghe, nếu không vô tình như hôm nay.

Cũng có lẽ... hắn không đủ tốt.

Dù đã chia tay, dù lí do chia tay đến từ chính hắn- vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp người mẫu của Chigiri, vì sợ ánh mắt thiên hạ, vì hèn nhát- thì trái tim Kunigami vẫn chưa bao giờ thôi nghĩ về Chigiri.

Mỗi lần thấy Chigiri giả vờ tình cờ chạm mặt hắn ở hành lang.

Mỗi lần được người kia lén để phần cơm trưa, giấu dưới bàn học với lời nhắn ngắn gọn: "Hôm nay có bài kiểm tra Toán đấy."

Mỗi lần những lời thì thầm vang vọng trên mạng xã hội:
"Hai người đó chia tay rồi mà nhìn vẫn như chưa từng rời xa..."

Chigiri chẳng cần nói. Nhưng thế giới đều biết: ẻm chưa từng hết yêu hắn.

Và Kunigami biết rõ điều đó. Biết rõ hơn ai hết. Dù ban đầu hắn gồng mình cứng đầu, dù cố vờ như không thấy, thì ánh mắt Chigiri lúc chăm chú nhìn hắn trong lớp vẫn như những ngọn lửa âm ỉ đốt cháy phần lí trí hắn từng cố giữ lại.

Chính vì vậy, khi trở về nhà tối hôm đó, Kunigami bật đèn bàn, mở tập vở còn trắng tinh và bắt đầu viết lại từng công thức, từng bài giảng. Mỗi con số, mỗi định nghĩa đều trở thành vũ khí để hắn chứng minh: hắn có thể xứng đáng với Chigiri, với tình yêu ấy, với cả lời mẹ Chigiri từng nói.

"Nếu em cần một người vững vàng để dựa vào... thì anh sẽ là người đó."

Dù cho không còn là người yêu. Dù cho con đường phía trước chưa rõ ràng. Kunigami vẫn sẽ cố hết sức, như một lời xin lỗi không thành tiếng, và như một cách âm thầm nói rằng:
"Anh vẫn ở đây. Và anh đang cố gắng, vì em."

.

.

.

.

______________________________

Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip