26

Hơn mười người đứng chen chúc trong hành lang bệnh viện, không ai nói lời nào. Tất cả đều khoác trên mình bộ đồ thể thao, giày vẫn còn dính chút bụi sân cỏ, lưng áo thấm đẫm mồ hôi- thứ mồ hôi lạnh ngắt vì nỗi sợ, chứ không phải vì vận động.

Chigiri ngồi sụp bên ghế, hai tay siết lại, ánh mắt vẫn chưa dứt khỏi cánh cửa phòng phẫu thuật suốt cả tiếng đồng hồ. Kunigami dựa lưng vào tường, trán đẫm mồ hôi, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên trần nhà như đang cầu nguyện. Otoya nhai kẹo cao su nhưng đã hết vị từ lâu, cằm run lên không kiểm soát được. Ness thì cứ ngồi cúi mặt, hai tay bấu lấy nhau, không dám mở miệng. Ai cũng đang chìm trong nỗi lo âu siết chặt ngực.

Cả huấn luyện viên cũng chỉ lặng thinh, lần đầu tiên kể từ khi dẫn dắt đội, ông thấy bất lực như vậy.

Một tiếng cạch vang lên, rồi cửa bật mở. Vị bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang xuống. Mọi ánh nhìn dồn vào ông trong khoảnh khắc.

"Ca phẫu thuật đã thành công" ông cất tiếng, và ai nấy như trút được gánh nặng nặng trĩu. "Chúng tôi đã xử lý các mảnh thủy tinh và khâu lại phần cơ bị rách. Rất may là chưa tổn thương tới dây thần kinh hay mạch máu lớn, nếu chậm hơn chút nữa thì hậu quả sẽ không thể cứu vãn."

"Thật ra..."- ông thoáng thở dài- "Trong mười mấy năm làm nghề, tôi chưa từng thấy trường hợp nào như vậy. Biết mình bị thương, máu đã rỉ ra đến vải giày, vậy mà vẫn không dừng lại. Cứng đầu một cách đáng sợ."

Một vài người khẽ cười nhẹ, không biết là vì nhẹ nhõm hay vì cái cách Nagi luôn điên rồ như thế.

"Hiện tại cậu ấy vẫn đang ngủ do kiệt sức cộng với thuốc gây tê. Phải tới sáng mai mới tỉnh dậy."

Reo đứng lặng suốt thời gian đó. Hắn là người duy nhất không nhìn lên khi bác sĩ bước ra. Đôi mắt vẫn dán vào đôi giày của mình, môi mím lại như muốn bật máu. Bên trong hắn là một cơn giông.

Khi được vào thăm, hắn bước vào phòng, đứng trước giường. Nagi nằm yên, gương mặt trắng nhợt, hơi thở đều nhưng mỏng manh. Bàn chân phải được băng bó kỹ, những vết máu khô vẫn còn hằn ở cổ chân.

Reo nhìn em, gục đầu xuống thành giường. Không ai biết, trong lòng hắn đang gào thét.

Reo rời bệnh viện ngay khi đồng hồ chỉ 20:03. Hắn chỉ để lại một câu nhắn: "Mọi người cứ ở lại thăm đi, em có việc." rồi nhanh chóng rời đi

Cánh cửa phòng thay đồ vang lên một tiếng rầm khi hắn đẩy vào. Hơi ẩm còn sót lại từ buổi chiều khiến không khí ngột ngạt như nghẹt thở. Reo bước từng bước chậm, ánh mắt quét khắp từng góc tủ, từng cái bóng, từng khe hở. Tâm trí hắn như vỡ toang ra vì giận dữ và bất lực.

Không còn giày của Nagi ở đây. Tất nhiên rồi- chúng đã được tháo ra khi sơ cứu, giờ chắc đang ở phòng y tế hoặc bệnh viện.

Nhưng... nếu hung thủ ra tay ngay tại đây...

Hắn lướt ánh mắt quanh tủ giày. Rồi- một tia sáng phản chiếu bất thường từ góc khuất. Hắn khựng lại.

Một chiếc camera siêu nhỏ được giấu kín giữa hai tấm gỗ tường. Lỗ thủng nhỏ đến mức nếu không nhìn thật kỹ sẽ không thể thấy được.

Tim hắn như ngừng đập trong một giây.

"Quay lén?"- Reo siết chặt tay, nắm đấm run lên.

Nhưng rồi ý nghĩ lóe lên trong đầu- một ánh sáng mong manh giữa bão giông.

"Khoan đã, nếu có camera thì có thể..."

𓆉 ⋆.˚𓇼 ⋆.˚𓆟

"Nhanh chóng tìm ra chủ của chiếc máy quay lén này. NGAY LẬP TỨC!"- Hắn đưa chiếc máy quay lén cho người quản lí để tìm ra máy chủ của chiếc máy quay.

Chỉ khoản 15 phút sau, người quản lí đã có mặt bên cạnh hắn, đưa cho hắn một tập thông tin dài như cái sớ, từ thông tin cá nhân, tuổi tác, tuổi thơ, thói quen, tên bố mẹ, thậm chí là tên ông bà của hắn, nhưng khi tóm tắt lại những ý chính thì chỉ khoảng vài dòng.

Reo: "..." Có cần phải làm kĩ đến vậy không chứ?

Người đặt máy quay là một nam sinh trong trường, năm 4 thuộc ngành công nghệ thông tin, gã vốn có tính cách biến thái, quái dị nên chẳng mấy ai lại gần gã. Nhưng hiện giờ, hắn chỉ quan tâm đến màn hình giám sát của chiếc máy quay này đang ở đâu mà thôi.

Reo nhanh chóng tìm gặp tên biến thái kia. Sau khi giao gã cho phía nhà trường giải quyết, Reo liền tìm đến máy chủ, mượn màn hình từ phòng giám sát. May mắn thay, dữ liệu vẫn còn nguyên.

Tua lại clip, tua lại giờ phút trước trận đấu, từng khung hình trôi qua. Đến lúc, hắn thấy Shizu.

Shizu bước đến chỗ để giày, ánh mắt đảo quanh như đang canh chừng. Và rồi- rắc rắc rắc, một nắm nhỏ vụn được đựng trong một miếng vải nhung đỏ mà cô ta cầm theo rơi vào lòng giày bên trái của Nagi.

Reo im lặng. Cơn điên của hắn bùng lên như một mũi dao nhọn đâm vào tim.

Không chần chừ thêm, hắn gửi clip cho nhà trường, làm đơn tố cáo. Shizu lập tức bị đình chỉ, và chỉ vài ngày sau, cô rút học bạ- chuyển trường. Gia đình vì quá xấu hổ, đã quyết định rời khỏi khu vực.

Tên quay lén- người vốn có tiền sử hành vi lệch lạc- cũng bị xử phạt, tuy nhiên vì clip đã giúp điều tra, nên mức kỷ luật được giảm xuống.

Khi mọi chuyện kết thúc, Reo trở lại phòng dưỡng thương. Nhìn đôi giày được đặt trên ghế của Nagi một lần nữa, hắn ngồi phịch xuống ghế.

Hắn không khóc. Nhưng đôi vai lại run lên từng hồi.

𓆉 ⋆.˚𓇼 ⋆.˚𓆟

Gia đình của Shizu nghe tin thì gần như chết lặng. Việc cô bị đình chỉ học dài ngày vì gây tổn thương nghiêm trọng cho bạn học- như một cú đánh thẳng vào danh dự và niềm tin của họ. Nhưng khác với những người mẹ luôn tìm cách bao che cho con, bà Yuuki- mẹ Shizu- không hét lên, không giận dữ, không bào chữa.

Bà chỉ lặng lẽ đến gặp Reo trong một buổi chiều chạng vạng, khi hắn đang ngồi chờ bên hành lang bệnh viện, ánh sáng cam của nắng hoàng hôn rọi vào khuôn mặt hắn, kéo theo cả bóng của một người chưa từng gục ngã.

Bà Yuuki khẽ ngồi xuống bên cạnh hắn, im lặng thật lâu, rồi nói:

"Nhờ có con mà bác mới biết sự lệch lạc trong suy nghĩ của con bé, mới có thể kịp thời chỉnh đốn lại nó. Cảm ơn con, Reo"

Bà cúi đầu, không phải là một lời xin lỗi, mà là sự tỉnh ngộ của một người mẹ- một người đã thực sự đối diện với đứa con của mình. Không biện hộ, không đổ lỗi.

Một người mẹ tuyệt vời đúng nghĩa.

𓆉 ⋆.˚𓇼 ⋆.˚𓆟

Vài ngày sau khi xuất viện, Nagi được nghỉ ngơi tại ký túc xá. Phòng hai người vẫn như cũ- gọn gàng, ấm áp, và thoảng mùi trà hoa cúc Reo hay pha mỗi tối. Ánh nắng chiều xuyên qua rèm cửa, rọi lên mái tóc trắng bồng bềnh của Nagi, khiến cậu trông như đang phát sáng.

Cậu nằm nghiêng trên giường, chân vẫn được băng bó, gối lên chiếc gối yêu thích. Đôi mắt lười biếng khép hờ, nhưng khóe môi vẫn khẽ cong khi thấy bóng Reo đang cặm cụi gọt táo ở bàn gần đó. Không cần nói ra, cậu biết Reo đang cố bận rộn tay chân để không suy nghĩ quá nhiều.

Reo bước lại, đặt đĩa táo cạnh giường. Hắn nhìn đôi chân đang băng trắng của người kia, rồi ánh mắt lặng dần xuống. Một nỗi day dứt chưa kịp tan, vẫn còn đọng lại nơi cổ họng.

Cuối cùng, hắn thở khẽ:

"Sei yêu ơi... anh xin lỗi"

"?"
"Mắc gì xin lỗi"-
Nagi mở mắt, nhìn hắn. Ánh nhìn vẫn chậm rãi như mọi khi, nhưng lần này lại pha lẫn chút dịu dàng khẽ khàng khiến tim Reo thắt lại.

"Không phải bây giờ em ổn rồi sao? Bạn không cần phải hối lỗi như vậy đâu..."

"Nhưng anh vẫn thấy có lỗi lắm. Vì anh mà bạn bị thương mà... Ước gì bạn thế chỗ cho anh thì-"

" Dừng! Stop!"
" Không phải em đã nói là mọi chuyện đã ổn rồi sao? Bạn đừng overthinking nữa... Bạn đau thì em cũng buồn chứ bộ"

"Nhưng anh thà để bạn buồn hơn là bạn bị thương..."

" À giờ vậy là tui khóc cho anh coi được không?"

" Không không không, anh nhầm, anh xin lỗi bé..."

" Ai bé nhà anh?!"

"Bé Nagi Seishirou..."

"..."
"Chân tui mà khỏi thì anh chếc với tui"

" Anh xin lỗi vợ mà..."

Nagi thở dài. Cậu đưa tay ra, chạm nhẹ lên mu bàn tay Reo đang đặt gần đó.

Chút ấm áp ấy khiến Reo ngẩng đầu. Nagi nhìn hắn, chớp mắt chậm rãi, môi vẫn mỉm cười:

"Em đã nói rồi mà... Vì bạn nên em mới mạnh mẽ như vậy đấy! Nên đừng xin lỗi nữa nha."

Reo cúi đầu, môi run nhẹ như muốn bật khóc. Hắn nắm lấy tay cậu, áp trán mình lên mu bàn tay ấy.

Không cần thêm một lời nào nữa. Trong căn phòng yên tĩnh ấy, chỉ có nhịp thở nhẹ nhàng, và trái tim của hai người đang đập cùng một nhịp- chậm rãi, nhưng không còn lạc nhau.

𓆉 ⋆.˚𓇼 ⋆.˚𓆟

"Reo"

"Hửm?"

"Cảm ơn bạn nhiều lắm"

"Cảm ơn hả?"

"Ừm..."

"Bạn trả ơn anh đi"

"?"

" Chân khỏi thì đi lên cục dân chính với anh là được rùi"

"..."

Choang!

Tối hôm đó, mọi người trong kí túc xá được chứng kiến cảnh thiếu gia nhà Mikage bị vợ ném dép vào mặt, vỡ cả cửa kính. 

Nhưng 1 tuần sau chân khỏi rồi lại thấy Reo khoe với cả thiên hạ giấy chứng nhận kết hôn.

𓆉 ⋆.˚𓇼 ⋆.˚𓆟

Ở một diễn biến khác

" Trời nay nóng vãi"

" Ừ, nóng vãi!"
"Mà có mang quạt-"
"À thôi"

"Hửm?"

"Kh-không có gì"
"Bai cậu, tớ biết tớ không đủ trình, tớ đi đây"

"Ơ?"

Reo vẫn cười hì hì, tay cầm giấy chứng nhận kết hôn phe phẩy như đang quạt, rồi lại nhẹ nhàng cất vào túi như bảo vật quốc gia.

𓆉 ⋆.˚𓇼 ⋆.˚𓆟

.

.

.

.

.

.

__________________________________

Drama này dịu keo hơn của KuniChigi đúm hôm (xin yk)

__________________________________

Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip