once upon a lie
and through you turn from me
to glance behind, the phantom is always there.
-the phantom of opera-
bóng tối bao trùm cả khu rừng rậm rạp, dáng hình cậu thiếu niên phi ngựa chạy vút qua tựa như sắp bị màn đêm đen nuốt chửng. mãi cho đến khi ngựa không còn sức để chạy nữa, jeong jihoon mới thả cho nó dừng chân ở dưới một gốc cây. một mình chàng đem theo chút hoa quả đã chuẩn bị sẵn, lại tiến sâu hơn vào trong khu rừng già.
cảm nhận được mặt trời sắp ló rạng, chàng tăng tốc chạy ngày càng nhanh hơn. cuối cùng chàng hoàng tử với túi hoa quả nhỏ đã dừng chân lại trước một hang động tối, bóng ma của khu rừng bỗng dưng xuất hiện đằng sau lưng hắn, đôi tay mềm mại giấu sau lớp áo choàng đen bẩn thỉu, chất giọng dịu ngọt cất lên đầy mời gọi.
"không phải nói sẽ không đến sao?."
đôi môi mềm chạm vào gáy hoàng tử, mặc cho trước khi đến đây hắn đã thay ra một bộ trang phục thường dân nhưng khí chất hoàng tộc của jeong jihoon vẫn chẳng thể lu mờ. thế nên, hiện tại bóng ma so với hắn là một sự tương phản rõ rệt của người được vạn dân yêu mến với kẻ mà không ai biết là ai.
jeong jihoon cảm nhận hơi ấm phả vào da thịt, không có chút sợ hãi mà còn sung sướng như được thần linh ban ơn.
phải, đối với người khác - những con người nhỏ bé tầm thường thì kẻ sau lưng hắn là một bóng ma không ai biết tên, chẳng ai biết mặt. nhưng đối với jeong jihoon thì bóng ma ấy là vị thần mà hắn tôn sùng.
"hôm nay có chút chuyện nên tới khá muộn, em có thể ở lại đây thêm chút không?"
hắn cất tiếng, chất giọng ấm áp thường ngày đã hơi run vì gió lạnh trong khu rừng sâu thẳm. tuy cả cơ thể run rẩy vì giá rét, nhưng trái tim hắn lại ấm áp như chứa cả một mùa xuân vừa mới chớm nở.
"người biết đấy, em sẽ không thể xuất hiện khi có ánh mặt trời. chỉ khi tìm được vật thế thân, em mới có thể ở bên cạnh người mãi mãi."
bóng ma đứng đối diện jihoon, đôi tay mềm mại trắng trẻo lấm bùn khẽ chạm vào gương mặt hắn. ánh mắt chực chờ như sắp khóc vì phải chia xa.
"đợi ta, ta nhất định sẽ tìm cách để được ở bên em mãi mãi."
không lâu sau đó, khi ánh trăng chiếu sáng cả tòa lâu đài tráng lệ, lưỡi kiếm phát ra ánh bạc sáng loáng bỗng nhuốm đầy màu đỏ của máu tươi. nhà vua đã ra đi âm thầm trong đêm đen tĩnh lặng.
mãi cho đến sáng hôm sau, người ta mới phát hiện nhà vua nằm trên giường với thân thể đã nhuộm đỏ màu máu. xuyên qua trái tim người quốc vương quá cố là thanh kiếm bạc được ông nâng niu, ngay bên cạnh là bức di thư dính đầy những vệt máu loang lổ.
tiếng khóc lóc thê lương của các vị hoàng tử và công chúa vang vọng khắp lâu đài, jeong jihoon đứng một bên quan sát, người hắn khẽ run. không biết vì đau khổ hay vui sướng. jihoon nhìn về phía giường lặng lẽ rơi một giọt nước mắt tiếc thương cho cha hắn.
việc chọn ra người kế vị ngai vàng sau đó diễn ra khá suôn sẻ. vì trong di chúc đã viết rất rõ ràng, giữa những đứa con riêng thì vị trưởng hoàng tử - jeong jihoon là giọt máu còn sót lại của vị hoàng hậu quá cố mà nhà vua yêu thương nhất. nên dĩ nhiên ngay sau đó, jeong jihoon đã thành công ngồi lên ngai vàng.
jihoon sau khi lên nắm quyền cai trị đất nước liền thay đổi trở thành một người khác. hắn đặt ra điều luật mới, thay máu toàn bộ quan thần dưới trướng. một ngày bình thường như bao ngày, vị vua trẻ ngồi bình thản trên ngai vàng. bỗng lính canh lôi vào trong một tên già bặm trợn béo mập, gã chính là kẻ đầu sỏ của mấy vụ cờ bạc trong thành dạo gần đây.
lão già với cái đầu bóng loáng, miệng cứ liên tục cầu xin được tha thứ. jeong jihoon chỉ phẩy tay, ra hiệu cho hai tên lính canh lui xuống. lão già đầu sỏ thấy vậy thì lập tức im bặt.
"ngươi vẫn còn muốn được tha tội sau khi gây ra hàng trăm mớ hỗn độn chỉ bằng cái mồm dầu mỡ của ngươi sao? đúng là không biết thân biết phận."
gã đàn ông làm nghề xay bột quỳ rạp người, liên tục dập đầu xuống đất, miệng hắn liến thoắng bao biện cho những sai lầm của bản thân. jeong jihoon nghe đến nhức hết hai tai, cáu kỉnh buông lời chửi rủa.
"từ trước đến giờ ta chưa từng làm trái với những quy luật mà cha đặt ra, đối với một cái đầu thông minh như ngươi chắc cũng hiểu rõ vấn đề ta đang muốn nhắc đến."
"ngươi thử nói ta nghe, ta nên lấy đi cái gì để tha tội cho ngươi?"
hắn ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế, gã xay bột nhìn bộ dạng nhởn nhơ của vị vua trẻ, hít một hơi thật sâu rồi lại bắt đầu lải nhải.
"dạ..dạ cảm tạ người ban ơn, không giấu gì ngài. ta có một người con gái, có khả năng biến những sợi rơm thành sợi vàng óng ả. nếu không thì ngài nói xem, tại sao ta chỉ là một kẻ xay bột mà lại có thể trở lên giàu có như thế chứ."
thấy hắn có vẻ vẫn không tin lời mình, gã xay bột lại càng không tiếc lời ba hoa về cô con gái vàng ngọc của mình.
"ngài nói xem, nếu ta đổi con gái ta cho ngài. ta được tha tội, còn ngài sẽ có một cỗ máy biến ra tiền. vậy chẳng phải ngài lời to rồi sao."
jeong jihoon dường như tìm ra điểm sáng trong câu nói ấy, hắn trở nên vui vẻ lạ thường, jihoon ra lệnh cho thuộc hạ lôi gã xay bột xuống. tiếng la hét van xin của hắn vẫn vang lên bên tai nhưng hắn chẳng thèm để tâm.
ngay ngày hôm sau, cô con gái quý giá của gã đã được áp giải đến lâu đài.
đêm trăng tròn, jeong jihoon lại lần nữa chạy vào trong khu rừng già năm xưa. hắn đã xuất phát dưới hình thức đi săn bắn ở ngoài thành từ sáng sớm, mặt trăng vừa lên đến đỉnh đầu đã thấy bóng jihoon thoắt ẩn thoắt hiện trong khu rừng.
một xác chết đột ngột xuất hiện trước mắt jeong jihoon khiến hắn hoảng sợ lùi về sau mấy bước. làn khói đen đặc bao quanh xác chết dần tan biến, hình thành dáng hình một thiếu niên với ánh cười không thể che giấu. em vui vẻ, tinh nghịch chạy đến ngồi trước mặt hắn.
"jeong jihoon, từ khi nào chàng lại nhát như cáy thế."
"bé cưng, làm ta sợ muốn chết."
thân ảnh thoáng sững người vì tiếng gọi bật ra từ đầu môi hắn, hyukkyu cười ranh mãnh liếm đi giọt máu còn vương ở khoé môi. em nắm tay kéo jihoon đứng dậy, dắt hắn chạy đến nơi trú ẩn của mình.
"nói cho chàng biết, hôm nay em đã bắt được thêm vài kẻ ngốc tham lam xấu xí. chúng thật ngu ngốc, chỉ vì vài đồng bạc lẻ đã sa vào bẫy của em."
jeong jihoon đặt một nụ hôn lên bờ môi mỏng còn vương mùi máu của em, hắn có chút tiếc nuối lúc rời đi, đầu ngón tay còn vô thức miết lấy cánh môi mềm.
"cục cưng giỏi lắm, nhưng máu tanh quá. nếu muốn em có thể lấy máu đầu tim của ta. ta nguyện cho em hết."
bóng ma nhỏ nhìn hắn đầy si mê, theo thói quen ôm chặt lấy eo hắn. jihoon lấy ra một cành hồng đỏ rực ở trong túi, thứ mà suốt dọc đường đi đã được hắn nâng niu cẩn thận, đặt vào lòng bàn tay trắng mềm mại của em.
đôi mắt em ươn ướt, run rẩy trong màn đêm đen, ánh sáng hy vọng đã được hắn giúp em thắp lên giữa vũng bùn lầy tăm tối. không khí lạnh lẽo bao trùm xung quanh đôi tình nhân trẻ.
sau đó, trong màn đêm đen kịt của rừng già. mặc kệ gió lạnh và sương đêm ẩm ướt, jeong jihoon và kim hyukkyu cuốn lấy nhau không rời, hai trái tim đã hòa chung một nhịp đập. cả hai đã bên nhau, trải qua một đêm tình rực cháy.
ánh trăng sáng hắt vào khung cửa sổ, cô gái xinh đẹp ngồi ôm mặt khóc trên đống rơm cao vút phía sau song sắt. đây là cơ hội cuối để nàng có thể chiếm lấy lòng tin của nhà vua và tiến tới ngai vàng đầy người mong ước.
bóng ma lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô gái, em nhảy chân sáo đến chỗ đống rơm chất cao như núi kia quan sát một hồi.
đêm nay, cô gái ấy không còn bất cứ thứ gì để đổi lấy sự giúp đỡ từ bóng ma không tên. nàng khóc lóc thảm thiết, tất cả những gì nàng có bây giờ chỉ còn là bộ quần áo rách rưới cùng tấm thân cha mẹ ban cho.
"ta xin ngài hãy rủ lòng thương xót ta, chỉ còn duy nhất một đêm nay nữa thôi. ta sẽ được tha mạng và trở thành hoàng hậu của vương quốc này, đến lúc đó ngài muốn quyền lực hay tiền bạc, ta đều cho ngài hết."
giọng nói mềm mại của nàng lạc đi vì tiếng khóc, tất cả sự ba hoa phét lác của cha nàng đã dồn nàng vào chân tường. không còn chỗ đứng, cô gái xinh đẹp xấu số chỉ biết khóc lóc không ngừng.
kim hyukkyu nở một nụ cười khinh miệt, thức ăn đã dâng đến tận miệng, chỉ chờ em ra tay. khi điều kiện thứ ba được đặt xuống, trong lòng cô gái đã hoảng sợ đến cực độ.
"ta muốn một lời hứa, khi nào ta cần...ngươi phải dâng hiến thân xác ngươi cho ta. có đồng ý không?"
tiếng cười man rợ của hyukkyu vang vọng trong đêm vắng, cái giá phải trả là quá lớn khiến cho cô gái trẻ sững sờ. đôi môi xinh đẹp run rẩy vì sợ hãi, nhưng sau cùng vì ước muốn được tái sinh thành phượng hoàng, cô gái trẻ vẫn đồng ý ký khế ước máu với tiểu quỷ không tên.
chẳng mấy chốc, chỗ rơm vàng chất cao quá đầu nhanh chóng biến thành những sợi tơ vàng lấp lánh. nàng chỉ biết ôm mặt khóc thật lớn sau khi chứng kiến đống vàng hiện ra trước mắt, chả biết là do vui hay buồn.
tiếng cười lanh lảnh của hyukkyu tan dần vào màn đêm đen, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của cô gái trẻ cùng với tiếng gió rít ngoài cửa sổ.
vài ngày sau khi hoàng hậu mới lên ngôi, tiếng cười khúc khích của kim hyukkyu lại vang lên một lần nữa. nhưng lần này không phải là đến để ban phát đặc ân, mà em đến để đòi mạng, thực hiện nốt giao kèo giữa cả hai khi trước.
màn đêm buông xuống, ánh trăng tròn vành vạnh. cô gái trẻ hoảng hốt ôm váy chạy trốn khỏi sự truy sát của tiểu quỷ đang đuổi phía sau lưng. chạy đến cuối hành lang, jihoon xuất hiện bất thình lình như bóng ma chặn đường. nàng ta vốn tưởng hắn sẽ ra tay cứu giúp mình. nhưng không ngờ đến cuối cùng, hắn chính là kẻ ban cho nàng cái chết tức tưởi.
máu đỏ chảy đầy trên những thỏi vàng tươi, cô con gái xấu số của gã xay bột chết thảm dưới lưỡi kiếm bạc quen thuộc. jeong jihoon ôm lấy kim hyukkyu vào lòng, nâng niu em bé như báu vật đặt ở đầu trái tim. mặc cho cô gái trẻ đang bị hành hạ đến chết vẫn không thể nhắm mắt.
"các người...hoá ra từ đầu...từ đầu đến cuối ta đều chỉ là một quân cờ..."
ánh mắt đầy tơ máu của cô gái phóng thẳng vào gương mặt trắng nõn của hyukkyu, đôi tay dính máu cố gắng bò lên phía trước nhưng bị bàn chân đi giày cứng của jihoon nhẵm xuống.
ánh mắt hắn trống rỗng, không còn một tia ánh sáng như vẻ thường ngày. jeong jihoon nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ như thể giây sau hắn sẽ nuốt chửng nàng ta. không có bất kỳ một tia hy vọng nào, nàng ta đau đớn rơi nước mắt.
hyukkyu níu tay jeong jihoon, đôi mắt ướt át phong tình nhìn hắn nũng nịu. bọn họ giao tiếp bằng mắt thường, vẫn là hắn cưng chiều em hết mực. sự chú ý của jihoon rời sang người vừa nãy còn đứng đã ngồi khoanh chân trên giường.
hyukkyu trong cảnh này vẫn là dáng vẻ hắn yêu nhất. jihoon không kìm được đặt một nụ hôn lên môi em, hai người mặc kệ trong phòng vẫn còn một kẻ chỉ còn chút hơi tàn mà quấn lấy nhau.
bị một màn ân ái của hai người làm cho ghê tởm, đến khi chết cô gái trẻ mới hiểu ra mình chỉ là quân tốt thí trong bàn cờ quyền lực của bọn họ, tiếng rên rỉ đầy ám muội hòa cùng mùi máu tươi tanh tưởi chỉ càng khiến cho cuộc vui của hắn và hyukkyu càng thêm hưng phấn.
sáng hôm sau, người trong cung điện truyền tai nhau nghe về những âm thanh của một cuộc hoan ái cuồng nhiệt phát ra từ phòng của nhà vua đêm qua. và việc nhà vua bế người ra ngoài ăn trưa theo kiểu bế công chúa càng làm bọn họ ngạc nhiên, nhưng rồi lại rợn tóc gáy hơn khi phát hiện ra xác chết của vị tân hoàng hậu nằm trơ trọi giữa giường trong căn phòng ngủ rộng lớn.
kinh khủng hơn là lúc có người báo cho nhà vua nghe, hắn ta chỉ bình thản dùng dao cắt miếng thịt bò đút vào miệng người đang ngồi trong lòng. jeong jihoon ra lệnh cho thuộc hạ dọn dẹp sạch sẽ căn phòng rồi đưa hoàng hậu về lại quê nhà an táng. hắn không mảy may đau lòng hay có chút thương tiếc nào dành cho nàng.
kim hyukkyu - người đã nhờ jeong jihoon dùng tà thuật để đổi lấy cơ thể cho bản thân, hiện rất sung sướng vui vẻ ôm lấy hắn mà mè nheo. nụ cười trên môi hắn cũng dần xuất hiện nhiều hơn, kể từ khi có hyukkyu ở cạnh.
sau cái chết không rõ lý do của hoàng hậu, gã xay bột năm đó đang sống giàu sang bỗng bắt buộc phải quay trở lại cuộc sống nghèo khổ, khiến gã hóa rồ hóa dại. chẳng ít lần hắn tìm đến cung điện nhà vua làm loạn, chất vấn hắn về nguyên nhân con gái mình ra đi. nhưng câu trả lời từ hắn đã khiến ông ta phát điên thực sự, trở thành kẻ ăn xin không nơi nương tựa vào những năm cuối đời.
linh hồn cô gái trẻ vất vưởng trong tòa lâu đài rộng lớn, tiếng gào thét đòi công bằng như gió thoảng qua tai. cuộc sống vẫn tiếp diễn, kim hyukkyu đã cứu lấy tâm hồn jeong jihoon, cho hắn một lần được sống và cảm nhận tình yêu thực thụ. còn jeong jihoon thì mang đến cho em một thân phận mới, một thân phận cao quý trên cả vạn người.
cuối cùng, hai kẻ ác thỏa mãn được mong muốn của bản thân sóng vai cùng nhau đi dưới ánh trăng rằm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip