14

Special Chapter: Trở về 2

Jouno, Atsushi và Fyodor cùng ra ngoài để mua một vài thứ cần thiết do họ đến đây quá gấp nên cũng chẳng mang gì theo mà tiện ở gần đây cũng có một cái Bách Hóa Xanh, giờ mà về chung cư cũng lâu nên tạm mua đồ ở đây vậy.

Trở lại với mùi khó chịu của bệnh viện, hướng mắt đến căn phòng nơi Dazai và Chuuya đang bên trong. Phòng bệnh tĩnh lặng, chỉ có máy đo nhịp tim từng hồi đều đặn, hòa cùng ánh sáng nhạt nhòa từ chiếc đèn ngủ nơi góc phòng.

Mùi thuốc sát trùng quen thuộc phảng phất trong không khí, gợi lên sự mong manh giữa sự sống và cái chết. Trên chiếc giường trắng nơi Dazai đang nằm đó, gương mặt tái nhợt nhưng hơi thở đã ổn định hơn sau cơn nguy kịch. Mắt anh khẽ mở, ánh nhìn mờ mịt ban đầu dần trở nên rõ ràng.

Ngay bên cạnh giường, Chuuya ngồi gục xuống thành ghế, tóc em lòa xòa rối bù. Đôi bàn tay nhỏ nhắn vẫn còn nắm lấy tay anh như sợ mất đi người mình yêu thêm một lần nữa. Gương mặt em lộ vẻ mệt mỏi, đôi mắt đỏ au vì đã khóc quá nhiều. Em thiếp đi mặt kệ thế giới xung quanh.

Nhìn em trong dáng vẻ này, anh càng thấy thương em hơn, lòng anh nhói lên một cách dịu dàng nhưng mang đầy xót xa. Anh biết những gì em đang chịu đều tại anh cả. Trong khoảnh khắc ấy không cần lời nào, chỉ cần một cái nhìn, anh thầm hứa sẽ không bao giờ để em phải chịu khổ thêm nữa.

Anh nắm nhẹ nhàng siết lấy tay em, dù yếu ớt nhưng ấm áp như để nói với em rằng anh đã trở lại và sẽ mãi ở đây để bảo vệ em suốt đời như những gì đã hứa.

Không lâu sau, Chuuya cựa mình tỉnh dậy. Ánh mắt mơ màng ban đầu nhanh chống sáng lên khi thấy anh tỉnh táo nhìn mình "Anh tỉnh rồi!" em thốt lên, giọng run run pha lẫn niềm vui không xiết. Em ôm chồm lấy anh, nước mắt trào ra không dừng lại được. Những giọt nước mắt giờ đây không còn là nỗi đau, mà là sự nhẹ nhõm và hạnh phúc sau cơn ác mộng dài.

Nhưng chẳng mấy chốc nỗi sợ hãi lại ùa về. Em buông anh ra rồi nhẹ nhàng ngồi gần bên giường bệnh: "em xin lỗi, tại em mà anh mới ra nông nỗi này, em đã từng làm tổn thương anh, tàn nhẫn với anh. Em đã ích kỉ không lắng nghe anh còn hiểu lầm anh nữa. Em cứ sợ rằng....nếu anh không qua khỏi, em sẽ không còn cơ hội nào để nói xin lỗi với anh nữa"

Em nói một mạch không để Dazai nói câu nào dù anh cũng cố gắng lên tiếng. Giọng em run rẫy, đôi bàn tay cứ nắm chặt lấy bàn tay anh như sợ một khoảnh khắc rời xa. Chỉ tới khi thấm mệt em mới khẽ dừng lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào anh đợi điều gì đó.

Dazai khẽ cười, dù nụ cười còn yếu ớt. Anh đi tay vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa của em, giọng ấm áp vang lên, phá tan mọi băn khoăn trong lòng em.

"Nghe anh nè, anh không có buồn hay giận gì em cả. Dù em có đối xử với anh như thế nào anh vẫn sẽ yêu em, vẫn sẽ ở đây, và luôn có tấm vai để tựa vào mỗi khi em cần. Anh không trách em, chưa bao giờ trách em. Anh chỉ muốn bảo vệ em chăm sóc em suốt đời"

Chuuya lặng người, những giọt nước mắt lại rơi, nhưng lần này là của sự an ủi và hạnh phúc. Em ôm chầm lấy anh, không nói câu gì, chỉ cảm nhận từng nhịp thở yếu ớt nhưng ấm áp của anh.

"Anh bị ngu rồi hay sao, anh tưởng tính mạng của mình là trò đùa à" em vừa nhìn anh bằng đôi mắt như kim cương chứa ánh sáng của giọt lệ vừa trách móc anh vì coi thường sự sống của chính mình.

"Anh không quan tâm, lúc đó tính mạng của em là sự sống của anh mà, nhưng nếu anh không làm vậy thì người nằm đây là em đấy hiểu chưa" anh đáp nhẹ nhàng rồi ấn lên trán Chuuya một cách để thay cho câu nói em ngốc.

"Thì..." Chuuya không biết nói gì nữa, nó quá đúng rồi sao có thể cãi được.

"Không được coi thường mạng sống như vậy nữa đó biết chưa?"

"Dạaaaaa, anh biết rồi ạaaaaaa, nghe lời bé hết" Dazai cười tươi với cơ thể đang yếu ớt đó, tuy vậy nhưng vẫn rất tỏa nắng làm Chuuya ngại phát điên, em quay đi nơi khác để giấu vẻ mặt đang đỏ ửng như trái cà chua này.

Trong căn phòng ấy giữa những mệt mỏi và tổn thương, tình yêu của họ lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Không lâu sau thì cả ba người ban nãy đều đã trở lại, ai cũng bận rộn, người thì tay xách nhiều túi nhỏ, người thì xách những túi to hơn. Bên trong cũng không có gì đặc biệt biệt như là thùng sữa, nước yến, cháo,...bla..bla. Đúng là toàn đồ ăn cho người bệnh nhưng có cần phải nhiều tới vậy không?

"Cụ ơi cụ hong phụ mà cụ lo selfie không vậy?"

"Đúng rồi í, cụ làm vậy mà coi được saoooooo" Atsushi than thở, em đã nhỏ xíu như này rồi mà còn bị bốc lột sức lao động nữa

"Anh bỏ tiền mà, hai đứa chịu khó đi"

"Hãaaaaaaaaaa" cả hai đồng loạt than thở ngay sau câu nói toát ra vẻ uy lực ấy.

"Gì đâu mà chưa thấy hình đã nghe tiếng rồi" Chuuya đang cảm thấy hơi ngứa tai rồi đó.

"Hi, ủa bé Chuu tỉnh rồi nè" Fyodor mở cửa dõng dạc bước vào và lại xoa đầu Chuuya thì bị em hất tay ra.

"Tóc đang rối đừng có đụng coi" Chuuya tháo sợi thun ra vừa cột lại tóc của mình vừa trách móc.

"Bạn bè gì mà không hỏi thăm nhau được một tiếng luôn" Dazai nằm đó cảm thán vu vơ một câu như một lời trách móc đến người đang dửng dưng đứng đấy mà chẳng làm gì.

"Không những đéo hỏi thăm xem bạn mình như thế nào mà còn sai đàn em tôi đi xách cả đống đồ nữa, trời ạ" anh liếc nhìn phía sau lưng Fyodor rồi sau đó phóng đại cách nói lên nghe có vẻ nghiêm trọng.

"Bác sĩ nói mày không nguy hiểm đến tính mạng rồi thì cần gì phải lo nữa quan tâm làm mẹ gì" Fyodor phản biện ngay sau lời nói của Dazai, thì đúng là bác sĩ có nói vậy thật đó nhưng mà...

Dazai chấp tay lại như đã quá bất lực với người bạn này, Chuuya sau đó cũng bật cười vì có vẻ đây là lần đầu tiên em thấy anh nói chuyện với những người bạn khác, lúc trước em thường kiểm soát các mối quan hệ của anh nên chẳng mấy khi nhìn thấy cảnh này.

"Anh có sao không ạ?" Atsushi cũng theo sau đó bước vào và lo lắng hỏi. Tuy vậy nhưng người với vẻ mặt đầy mồ hôi đó và người đang nằm trông bình thường kia thì ai mới là người có sao?

"Anh ổn rồi cưng ơi, nhìn lại em đi, ai mới là người không ổn hả?" Dazai chọc ghẹo Atsushi.

"Cho ẻm xách có xíu đồ thôi mà làm như nâng tạ hay xi măng hay cái gì kinh khủng lắm không bằng ý" Fyodor đã quạu và lên mặt dè bỉu.

"Cụ chỉ cưng mỗi Chuuya-san và Sigma-san thôi à, còn tụi con là nô lệ chứ gì, biết lắm mà, đời là vậy đấy" Jouno cũng chẳng thua gì, lên tiếng bác bỏ ngay câu nói của Fyodor một cách trắng trợn.

"Á à ra là vậy hả, tao không ngờ mày là con người như vậy, tao thất vọng về mày quá Phi ạ" Dazai đưa tay lên vờ như vén nước mắt để chọc tức cái tôi của người tóc đen kia.

"Giờ mày sao?" Fyodor chống tay nhìn Dazai với vẻ mặt muốn gây chiến cực mạnh.

"Ê tao là bệnh nhân nha, coi chừng bị bắt bây giờ"

"Thôi ngưng đi, bệnh viện mà ở đó gây lộn hồi bị chửi hết cả đám bây giờ!" Chuuya bức xúc nói, gì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ, dù nói là sẽ bị mọi người chửi chứ thật ra là mọi người đang bị Chuuya chửi thì đúng hơn.

"Xí" vì người nói lên câu đó là Chuuya nên Fyodor bỏ qua nhưng cũng không cam lòng cho lắm.

Dazai được một phen cười vào mặt Fyodor, đã chọc rồi thì phải chọc cho tới cùng nhưng mà em bé lên tiếng rồi thì thôi nghe lời em bé vậy.

"Blèeeeeeeee" Dazai đặt tay mép mi dưới kéo nhẹ xuống cùng lúc đó thì lè lưỡi tạo hàm ý gây chiến với Fyodor.

Jouno ngăn Fyodor lại, nếu không ngăn chắc sắp có án mạng ngay tại bệnh viện để "sau này" sẽ có lưu truyền rằng người nhà ám sát bệnh nhân đến mức không qua khỏi.

"Thôi thôi tới đây được rồi, tụi em cũng có việc cần phải giải quyết ý nên về trước nha, hai anh có cần gì thì liên hệ em với Jouno-san nha" Atsushi nhanh chóng dặn dò cho hết rồi đuổi theo sau Fyodor đang bị Jouno kéo đi.

Căn phòng sau đó trở nên yên tĩnh lạ thường, như chưa từng có người bước vào. Chuuya và Dazai vô thức nhìn nhau rồi bật cười, họ nhẹ nhàng ôm lấy nhau, cứ như vậy chẳng nói gì vì những gì cần nói cũng đã nói hết rồi giờ chỉ cần hành động thôi.

Thời gian cứ thế trôi qua, sau những ngày dài nằm viện, tình trạng của Dazai cũng dần khá lên. Dù chưa bình phục hoàn toàn nhưng anh đã đủ sức để xuất viện. Ngày rời khỏi phòng bệnh, anh đứng tựa vào em, ánh mắt lấp lánh niềm vui nhưng vẫn thoáng chút yếu ớt. Em nắm chặt tay anh, bước đi chậm rãi, như thể chỉ cần lơi ra một chút là anh sẽ mất hút khỏi thế giới của em.

Về đến căn chung cư của Dazai, ai ai cũng đều lo lắng và đặt biệt là Akutagawa nhưng cậu biết rằng Dazai giờ đây đã có một người đặt biệt chăm sóc rồi nên cũng không quá lo nữa.

Em chăm sóc anh từng chút một, từng bữa ăn đến giấc ngủ. Em tỉ mỉ chuẩn bị những món ăn bổ dưỡng, luôn nhắc anh không được làm việc nặng. Em chẳng để anh phải tự mình làm việc gì dù anh nhiều lần nói đùa: "Em chăm anh thế này, anh sợ mai mốt quen rồi, không muốn tự lập nữa mất"

Nhưng anh cũng phải người dễ bỏ qua cơ hội trêu chọc em. Có lần, khi em đang bận rộn trong bếp, anh cố ý lén đi phía sau em, rồi bất ngờ ôm lấy em sau lưng. Em giật mình quay lại, trừng mắt nhìn anh.
"Anh làm gì đấy, muốn bị trọng thương nữa hay gì!"

Anh cười nhẹ, giọng trêu ghẹo em
"Anh chỉ muốn xem vợ tương lai của mình nấu ăn giỏi thế nào thôi mò, hỏng giận nhaaa"

Em đỏ mặt, định lườm anh một cái nhưng cũng không nén được tiếng cười. Dù vậy khi anh cố tiếp tục chọc ghẹo, em lại giận dỗi giả vờ không thèm nói chuyện. Nhưng anh biết cách làm em nguôi giận. Một chút nịnh nọt, vài câu pha trò hoặc chỉ cần đôi lời nhẹ nhàng "Anh xin lỗi mờ, thương anh chút điiii", thế là em lại chẳng nỡ giận anh chút nào.

Những ngày tháng yên bình cứ thế trôi qua. Cả hai học cách chấp nhận lỗi lầm cũ, buông bỏ quá khứ và bắt đầu lại. Tình yêu của họ giờ đây không chỉ còn là sự cuồng nhiệt mà còn là sự thấu hiểu, sự tha thứ, và sự sẻ chia. Họ nhận ra không ai hoàn hảo cả, nhưng chỉ cần bên nhau, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

Trong căn hộ nhỏ ấy, tiếng cười vang lên mỗi ngày, và ánh mắt họ dành cho nhau chứa đựng tất cả những điều ngọt ngào nhất. Đây chính là khởi đầu mới của một tình yêu không chỉ là lời hứa mà còn là minh chứng của sự trọn vẹn.

---

End chap 14

---

kết thúc luôn special chapter này gòi nên mấy chap sau quay về bth, vẫn còn nhiều special chapter khác nữa nếu điểm tốt thì viết tiếp còn tệ thì drop ha:))

@joycedayne
251224

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip