Chap 2: ᴅᴏ ᴅᴜʏᴇɴ ʜᴀʏ ᴅᴏ...


Hiện tại...

2:00 a.m

" y/n, con dậy ngay cho mẹ"

"ơ~" *ngái ngủ*

"còn ơ iếc cái gì, muộn bà nó rồi con ơi. mày không nhớ hôm nay là ngày gì à?"

bạn vẫn lười biếng nằm trên chiếc giường êm ái của mình. chợt một suy nghĩ thoáng qua, bạn mới nhận thức được vấn đề..

"ôi chết mẹ.."

hôm nay là ngày bạn được nhập học trong ngôi trường đại học danh giá céleste. trong khi chuẩn bị đồ đạc, mẹ bạn vừa kịp lúc ném cho bạn một sấp tiền và bánh mì kẹp lá vàng rồi thể hiện thái độ niềm nở kéo bạn tới xe ô tô của ông quản gia. như đã quen, bạn trèo sẵn lên xe và nhồm nhoàm nhai cái bánh mì và bắt đầu di chuyển đến sân bay.

trước khi bước lên máy bay, bạn còn nhìn thấy bà mẹ "đáng kính" của mình cầm tờ tiền dollar lau nước mắt nước mũi rồi khóc lóc tạm biệt bạn khiến bạn không thể không trút ra tiếng thở dài bất lực.

"tạm biệt mẹ, con đi đây"

"ừ, đi bảo trọng nghe con. " - mẹ bạn hòa loãng lời từ biệt đang cảm động bằng cách-"nhớ tới đó đừng có quá báo là được"

khoảnh khắc bạn bước lên máy bay cũng là lúc mẹ bạn và mẹ cậu lại gọi điện cho nhau và tiếp tục 8 đủ thứ chuyện trên đời dưới biển:

-"alo, người chị em, con trai chị cũng đang học trường céleste đúng không?"

-"đúng rồi em ơi"

-"em vừa lên kế hoạch bắt tay với ông hiệu trưởng trường tụi nó rồi. chị nghe xem kế hoạch này có được không nha *kể lại kế hoạch*"

-"được quá, được quá. chỉ có chị em mình là hiểu nhau nhất"

______________

xuống sân bay

-"mẹ con tới nơi rồi nhé"-bạn nói qua điện thoại

-"ừ, được rồi bấy bi của mẹ. giờ mới có 6h sáng, còn sớm chán. con đi coi phòng ký túc xá của mình đi, chỗ tiền mẹ ném cho con thì đem lên cho ông hiệu trưởng nha, tiền cọc đó. giờ thì hết rồi nhé, tạm biệt con iu của mẹ. nhớ mang con rể về cho mẹ với nhé. muah, iu con"

bạn vẫn còn đang khá bất lực bởi cách nói chuyện của mẹ mình. 

ủa rồi chưa ai kịp hiểu gì luôn á, không hiểu bố yêu mẹ kiểu gì?

bạn càu nhàu mấy phút và bắt xe tới trường.



tới nơi

theo như lời mẹ dặn nên bạn hỏi thăm một số sinh viên ở đó và lên phòng hiệu trưởng, cầm sấp tiền mặt và thẳng thắn đưa cho ông ta:

"tiền đây thưa thầy, cháu xin phòng ký túc xá ạ"

ông hiệu trưởng ngạc nhiên:

"một sinh viên mới đến mà có nhiều tiền thế này ư? cháu có phải con của gia đình..."

"à vâng, đúng rồi ạ"-bạn đáp lại trước khi ông ta nói xong

ông liền ném cho bạn cái nhìn ngưỡng mộ rồi cầm chìa khóa phòng ký túc xá đưa cho bạn

"phòng 229 nhé"

"vâng cảm ơn thầy"

bạn bắt đầu đi tìm phòng ký túc xá của mình trên đường hành lang. ở đây khá thoáng đãng và mát mẻ khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết...

''đây rồi, phòng 229..."

bạn mở cửa bước vào

''xin chào?''

trước mắt bạn là cậu sinh viên cao hơn m8 đang thản nhiên lướt điện thoại trên chiếc ghế sofa. ngay lập tức, cậu liền rời mắt khỏi màn hình điện thoại và bắt đầu chú ý đến bạn

"ồ, thì ra là mày ư?"

"seungmin? mày cũng học trường này á hả?"

bạn bắt đầu cảm thấy cái ngày nhôn lừ chuẩn bị bắt đầu. nếu nhìn vẻ bề ngoài ai cũng nghĩ bạn và cậu là bạn bè bình thường. nhưng sâu bên trong, cả hai chính là những kẻ thù thật sự của nhau, cả hai ghét nhau tới khủng khiếp.

"hóa ra bạn cùng phòng của tôi lại là y/n"-cậu khoanh tay lại rồi cười khẩy. má nhìn ghét chếc đi được.

"WTF, rõ ràng theo đúng luật là gái ở với gái, trai ở với trai cơ mà"

"ừm"-cậu đảo mắt khó chịu-"thật không may là lại trúng tao với mày. trời ạ, bao nhiêu người đéo trúng sao lại trúng mày cơ chứ?"

"bộ cái trường này có vấn đề hả trời?"-bạn ném mạnh đồ đạc của mình xuống phòng khách

seungmin tắ điện thoại và quay sang nhìn bạn

"đây đéo phải lỗi của trường đâu, con ngu. do có quá nhiều người ở mỗi phòng nên người ta trộn lẫn giới tính lên thôi"- cậu giải thích

bạn chép miệng

"hazz, chắc chắn cái này là một trò đùa, hoặc có thể là do.. duyên?"-cậu thở dài

"ý mày là duyên phận sắp đặt á hả? eww... vãi l*n"

"chẳng hạn nó muốn nói giữa tao với mày phải sống chung trong hòa bình nọ kia?"

"ừ thì tao với mày vốn sống hòa bình rồi mà" 

"hah, xa tao hơi lâu nên giờ vậy hả? tao sẽ siết cổ mày cho coi"

"có cái c*c, xem ai siết cổ ai trước nào?"

cậu nhếch mép cười một cách đen tối

"mày chỉ cần biết rằng.. trong cuộc chơi này.. tao... là người chiến thắng"

"đou má nói cái câu xàm vãi l8n''

bạn bắt đầu rời sự chú ý từ cậu và chú tâm vào việc sắp xếp đồ sinh hoạt cho mình và không buồn quan tâm tới cậu.

sau khi dọn phòng xong cũng là lúc học sinh bắt đầu rầm rộ khai trường. bạn chuẩn bị mấy cuốn BL để sẵn tiện ngồi đọc trong khi ông hiệu trưởng giảng giải một tràng đạo lý.

"cuối cùng cũng kết thúc"

bạn mệt mỏi đi theo lời nói của thầy hiệu trưởng và tới lớp mà mình bắt đầu học. khó khăn lắm bạn mới chôm được một chiếc bàn không và thoải mái ngồi một mình ở đó. nhưng cay ở chỗ, cậu bạn seungmin lại ngồi xuống chiếc bàn khác ngay cạnh bạn, có khác gì thời lớp một không cơ chứ?

và tất nhiên, thời kinh hoàng đó sẽ ặp lại..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip