ʚ3ɞ Tuyển nhân viên

Tiệm bánh nhà Jeon Jungkook vãn khách khi trời chuyển tối hẳn. Gần đây việc làm ăn của tiệm rất thuận lợi, cũng vì vậy mà thời gian và khối lượng công việc của bố mẹ cậu tăng lên. Mặc dù cậu biết rằng bố mẹ rất yêu thích công việc này, không mấy khi cảm thấy công việc này vất vả, nhưng hôm nay nét mệt mỏi đã hiện rõ trên gương mặt của hai người.

Trong bữa cơm, cậu quan sát một lúc, rồi lại im lặng một lúc. Jungkook đã nghĩ về điều này được một thời gian rồi, nhưng không có lí do nào để thuyết phục bố mẹ cả.

"Con nghĩ là nhà mình nên tuyển thêm người làm." 

Jeon Jungkook nói vô cùng dõng dạc, không giống như vừa vu vơ nghĩ tới liền lên tiếng. Hai người ngồi đối diện em dừng lại mọi hành động, không bất ngờ, như thể họ có nghĩ về điều này từ trước rồi.

"Không cần đâu, bố mẹ vẫn lo được mà." Mẹ em khẳng định, nhưng trong câu nói lại không có nhiều phần thắc mắc.

Cậu lắc đầu rồi nói: "Gần đây con thấy tiệm bánh khá đông khách. Nếu chỉ bố mẹ thì sẽ mệt lắm, hôm nay vãn khách muộn hơn đợt trước thấy rõ mà."

Thấy sắc mặt do dự của họ, cậu tiếp tục: "Con nghĩ là nên tuyển thêm nhân viên trông coi cửa hàng. Còn về việc làm bánh thì mẹ có thể giúp bố. Bởi vì công thức làm bánh nhà mình không thể tùy tiện cho người ngoài biết mà."

Bố Jeon im lặng, đúng là ông có từng đắn đo về điều này rồi. Nhưng để mà nói thì rõ ràng như con trai vừa rồi, ông chưa nghĩ tới.

"Jungkook à, chưa cần thiết đâu." Mẹ cậu nãy giờ im lặng, bà nghĩ mình vẫn có thể lo được.

Cậu kịch liệt lắc đầu. Việc kinh doanh tiệm bánh khá thuận lợi nên vấn đề kinh tế gia đình cậu không phải lo lắng. Jungkook biết điều nãy và cậu muốn bộ mẹ không dồn quá nhiều công sức cho nó, họ nên có thêm thời gian để chăm sóc bản thân.

"Con thấy không cần tuyển thêm nhiều, một hay hai người nữa là được rồi. Bố mẹ cũng sẽ nhàn hơn mà."

Bố Jeon nhìn vợ, thấy cậu quyết tâm thuyết phục như vậy thì không đành lòng từ chối.

"Được rồi, bố sẽ suy nghĩ thêm về việc này. Con ăn đi đã."

Jungkook mỉm cười như đạt được thành tựu. Bố em chấp nhận sẽ suy nghĩ thêm nghĩa là đã thành công một nửa rồi. Suy cho cùng thì cậu cũng chỉ là không muốn thấy bố mẹ vất vả, đều mang ý tốt, nếu như họ không đồng tình thì cậu sẽ giận lắm.

Tiệm bánh buổi tối không đông khách nên không cần thiết lắm việc Jungkook phải trông coi cửa hàng cùng bố mẹ. Cậu dùng thời gian này để ôn lại bài trên lớp và nghiên cứu các bài nâng cao. Mới vào kì học chưa được bao lâu nên khối lượng bài tập ít, cậu trở về giường khi chưa quá muộn.

 Mỗi đầu kì học, cậu đều tự đặt mục tiêu cho mình phải có kết quả thật tốt, ở đây nghĩa là tốt nhất so với toàn trường. Nhưng lần nào cũng như lần nào, đều là Kim Taehyung chênh hơn cậu một chút điểm. 

Jeon Jungkook ban đầu còn ganh ghét hơn thua, còn nghĩ rằng hắn gian lận và không ngay thẳng khi làm bài kiểm tra. Tuy nhiên độ chặt chẽ trong việc coi thi của trường cậu thì không thể chê được, khiến Jungkook hiện tại chỉ tò mò làm sao hắn có thể có được thành tích đó, với thái độ chống đối trên lớp thế kia. Thời gian tới ngồi gần hắn, cậu quyết định sẽ quan sát hắn thật kĩ.

Cậu không tin rằng hắn thực sự không học mà vẫn có kết quả cao. 

.
.       . 

"Tiết sau cô có việc, lớp trưởng quản lí lớp giúp cô nhé." Park Boeun nói trước khi tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên.

Jeon Jungkook bất lực nằm gục xuống bàn, hết bốn tiết rồi mà Kim Taehyung vẫn không có dấu hiệu học hành hay nghe giảng gì hết cả. Hắn ngủ, no mắt rồi dậy chơi game, không thì sẽ vẽ bừa lên vở, nói chung là không thể tìm thấy điểm khác biệt giữa hắn và học sinh cá biệt. 

Tiếp theo là giờ tự học, Jungkook có việc ở phòng hội đồng nên chẳng thể quan sát hắn thêm nữa. Nhưng với biểu hiện hôm nay của Taehyung, cậu không nghĩ hắn sẽ mở sách vở ra để học trong giờ tự học đâu. 

"Thật vô nghĩa." Jeon chán nản than thở.

"Cái gì vô nghĩa?" Kim Taehyung hôm nay cũng cảm thấy nhàm chán, thấy tâm trạng của cậu không được tốt liền tò mò.

Cậu thở dài một hơi rồi bất lực nhìn hắn, cậu đã nhìn hắn không ít lần trong buổi học ngày hôm nay rồi. 

"Việc học ghép đôi với cậu." 

Taehyung có vẻ đăm chiêu lắm, hắn nhìn cậu, rồi suy nghĩ, rồi lại nhìn cậu: "Vô nghĩa ở đâu nhỉ? Tôi thấy tôi rất có ích lúc học ghép đôi mà, nhất là với cậu đấy Jungkook." 

Cậu bắt đầu thấy sai, ngồi thẳng người xem xem lí do hắn đưa ra để chứng minh cho việc 'có ích' của mình. 

"Chỗ nào? Mà sao lại nhất là với tôi?" 

"Đối với người khác thì sẽ cần sự tương tác giữa hai bên để giúp nhau học bài, giảng bài, chỉ dạy, hướng dẫn cho nhau đúng chứ? Nhưng với cậu thì không cần thế." 

Kim ngắt lời một lúc, thấy cậu đang chăm chú lắng nghe thì nén cười rồi nói tiếp.

"Cậu học giỏi, vậy thì điều duy nhất tôi cần làm là im lặng, để không làm phiền đến cậu tập trung nghe giảng và làm bài. Đúng chưa?" 

"Nhưng mà..." Mục đích của học ghép đôi để cả hai cùng tốt hơn, nếu hắn và cậu cứ như vậy thì không khác tự học là bao nhiêu.

"Học trưởng, cậu cũng không mất thời gian chỉ dạy cho tôi vì tôi cũng có thể làm bài rất tốt. Học ghép đôi như tôi với cậu là hợp tác đôi bên cùng có lợi đó. Cậu có thể học, tôi có thể chơi."

"Thì vậy tôi mới bảo là vô nghĩa đó. Cảm giác như tôi đang học cùng đầu gối."

Thấy Jungkook không có ý muốn nghe hắn nói chuyện phiếm nữa, Kim Taehyung ngừng nói. Vừa rồi vẻ mặt bất lực của cậu chính là một trong những biểu cảm mà hắn thích nhìn thấy nhất, trông rất thú vị. Vì để thấy những biểu cảm ấy, hắn không ngừng làm ra những hành động trêu chọc cậu.

Việc ở phòng hội đồng không nhiều lắm, cậu làm hết việc khi mới hết hơn nửa giờ tự học. Phòng hội đồng rộng lớn nhưng có chỉ một mình càng làm tâm trạng cậu chán nản không thể tả. Jungkook quay trở lại lớp sau khi đã sắp xếp giấy tờ ngay ngắn. Cậu đi qua phòng giáo viên và thấy giáo viên Park ngồi ở đây. 

Khi giáo viên có việc mà không phải đứng lớp thì sẽ đi tới văn phòng, chứ không mấy khi ngồi ở đây. Điều này làm Jungkook không khỏi suy nghĩ, nhưng nhất thời không thể nghĩ ra lí do gì hợp lí. Sau cùng cậu vẫn thấy đây không phải việc của mình nên đã gạt qua một bên.

Gần hết giờ, Kim Taehyung thu dọn sách vở trước rồi nhìn đồng hồ. Jungkook đang quan sát hắn cũng ngước mắt nhìn giờ. Cậu nhíu mày.

Lạ. Hắn có bao giờ để ý thời gian đâu nhỉ? Cứ chơi game đến bao giờ chuông reo thì đi về thôi.

"À." Jeon Jungkook tủm tỉm khi nhớ ra lí do cho tất cả mọi thứ cậu thấy khó hiểu.

"Gì..." Hắn thấy cậu nhìn mình với một kiểu ánh mắt rất sai.

"Vừa tôi thấy cô giáo ở phòng giáo viên ấy, không biết là chờ ai ta..."

Kim Taehyung hơi khó hiểu, sau đó thì nhận ra luôn. "Hình như chờ mẫu thân của tôi, đến để nghe giáo viên khen thành tích học tập siêu chất lượng của tôi."

"Cùng với ý thức học tập cũng siêu chất lượng của cậu." 

"Ừm thì..." Taehyung bày ra gương mặt bình thản. "Ông trời không cho ai hết tất cả mọi thứ, nhưng tôi lại là ngoại lệ." 

Mấy lời nói tự khen này cậu nghe đến quen rồi, trực tiếp bỏ ngoài tai. 

"Mong cậu không phải viết bản kiểm điểm. Tôi về trước đây."'

Jeon Jungkook đứng lên cùng lúc đồng hồ điểm giờ tan học. Cậu muốn nhanh chóng về giúp bố mẹ kinh doanh tiệm bánh. 

Về đến cửa, Jungkook lập tức nở nụ cười khi thấy chiếc biển treo trên cửa ra vào của tiệm. Cuối cùng thì lời đề nghị của cậu cũng được bố mẹ chấp nhận.

Nội dung: "Tuyển nhân viên."

.

Chương này cứ chán chán kiểu gì ấy nhỉ...

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip