ʚ4ɞ Không ngừng trêu chọc

"Thưa chị, Kim Taehyung mặc dù có thành tích rất tốt nhưng ý thức học tập lại không thể đáp ứng được như nội quy của nhà trường. Em ấy luôn thiếu bài tập về nhà, trên lớp không nghe giảng, thường xuyên ngủ gật hoặc làm việc riêng khiến các giáo viên bộ môn phàn nàn rất nhiều." 

Giáo viên chủ nhiệm ngồi đối diện với mẹ Kim Taehyung, nói về tội lỗi của hắn mãi không hết. Boeun ngắt một lúc rồi nói với mẹ hắn bằng một giọng điệu vô cùng thành khẩn. 

"Em mong chị có thể nhắc nhở cháu để không làm ảnh hưởng đến trật tự lớp cũng như các bạn học sinh khác."

Mẹ Kim Taehyung cúi đầu chấp thuận. Sau khi kết thúc cuộc gặp gỡ, Taehyung theo sau mẹ để ra về, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những hình phạt mà mẹ hắn nghĩ ra. 

"Taehyung, con có cái đầu lớn nhưng chẳng biết suy nghĩ gì cả. Có phải là rảnh rỗi quá rồi không?" Mẹ hắn ngồi vào ghế lái, thấy Taehyung vừa đóng cửa xe thì lên tiếng. 

"Con không có. Chỉ là kiến thức trên lớp chán quá, con cũng học qua hết rồi." 

Hắn không giấu, mẹ hắn cũng thừa biết khả năng học thức của con trai cao đến đâu. Những đứa trẻ cá biệt thường bị xử lí bằng cách tham gia các lớp học thêm, không thì thuê gia sư, nhưng trường hợp của Kim Taehyung lại khiến người phụ nữ lớn tuổi ở ghế lái ấy mất nhiều thời gian suy nghĩ cách trừng trị.

"Mẹ biết rồi. Điều con cần hiện tại không phải là kiến thức trên trường, nhưng cho thôi học đi làm luôn thì nghe có vẻ không hợp lí lắm..."

"Đúng rồi ạ." Họ Kim tiếp lời ngay lập tức, dù sao thì đến trường mỗi ngày, là một học sinh cá biệt và thỉnh thoảng quậy phá sẽ vui hơn ở nhà suốt ngày hoặc...

"Thế nên đi kiếm việc làm đi!" 

Việc làm là điều hắn vừa mới chỉ nghĩ tới, mẹ hắn đã trực tiếp gọi tên. Kim Taehyung chán học là thế, nhưng hắn không muốn hoàn toàn nghỉ học để đi làm. Biết đâu mẹ hắn sẽ không bị giáo viên gọi để gặp mặt, nhưng lại là quản lí, hay sếp của hắn thì cũng bằng hòa.

"Làm gì có ích cho cuộc đời của con chút đi Kim Taehyung. Ở nhà thì ăn ngủ, tới trường thì phá. Như vậy không ổn đâu. Sẵn tiện mẹ thấy có một tiệm bánh đang tuyển nhân viên trông coi, không trùng lịch học của con là bao nhiêu." 

"Thôi con không muốn đi làm đâu..." Hắn không ngờ mẹ để phạt hắn lười biếng trên lớp, lại bắt hắn đi làm thêm như vậy. 

"Không muốn mà được à? Vì buổi hôm nay mà mẹ không đi trà chiều với bạn được. Đi làm và đừng gây phiền nhiễu cho phụ huynh nữa, hãy lớn lên đi!" 

Người phụ nữ đã nghĩ rồi, bà không thể nào cứ mãi nuông chiều con trai như vậy được. Kim Taehyung đã được ông trời ưu ái cho một bộ não lớn, vậy thì ý thức và trách nhiệm cũng phải lớn theo mới được. 

"Nhưng con thì tìm việc ở đâu được chứ? Chưa có bằng cấp, không có kinh nghiệm, tóm gọn lại là một tờ giấy trắng tinh." 

Kim Taehyung bao biện. Hắn biết mẹ hắn luôn nghĩ ra được những hình thức trừng phạt độc lạ và tác động lâu dài vào hắn, nhưng điều này thì chưa bao giờ Taehyung nghĩ đến. Hắn quên mất đối với mẹ hắn thì không gì là không thể. 

"Đúng, con chưa có bằng cấp, vậy nên có thể làm những công việc không yêu cầu học thức, chỉ yêu cầu ý thức. Quá hợp lí với người như con đó Taehyung. Con cứ bình tĩnh, mẹ nhanh thôi sẽ tìm được việc sinh ra là dành cho con."

Hắn có muốn cũng không thể cãi được. Có lẽ lần này hắn đã đánh giá quá thấp mức độ nghiêm trọng của việc nghịch ngợm quậy phá trong lớp. Thôi thì, đi làm sẽ có những thú vui riêng. Dù sao hắn ở nhà cũng chỉ có mấy việc ăn với ngủ. 

.
.       .

Jeon Jungkook vui vẻ bước vào lớp. Hôm nay có bài kiểm tra thường xuyên, cậu nhận ra mình sẽ không phải lúc nào cũng quan sát và nhắc nhở Taehyung, tâm trạng tốt hơn hẳn mọi ngày. Sở dĩ Kim Taehyung chỉ lười học, bù lại làm bài kiểm tra thì rất tự giác. 

Điều đầu tiên cậu thấy khi lướt ánh mắt tới chỗ Kim Taehyng là hắn đang mở sách ra. Jungkook bất ngờ, đang định mở miệng đưa lời khen thì thấy hắn gối đầu lên... 

'Quên mất cậu ta là ai.' Jeon Jungkook nhẩm thầm trong lòng, suýt chút nữa thì trở thành người nhà quê.

"Hôm nay sẽ kiểm tra về chủ đề nào thế Jungkook?" Jimin vừa mới đến, nó cất cặp rồi liền quay xuống phía bạn thân.

"Chương 3 và chương 4, hôm trước cô có nói trước rồi đó." Cậu nhìn Jimin lóng ngóng xem đi xét lại tài liệu.

Park Jimin vẫy tay cho qua, mỉm cười chữa cháy: "Bài kiếm tra thường xuyên chẳng bao giờ tôi ôn tập trước đâu mà. Đằng nào chẳng đứng thứ 3."

Jungkook nheo mắt nhìn nó, sao nó có thể dễ dàng an bài với số phận thế chứ? Jungkook thấy thành tích của bản thân mãi không rục rịch biến chuyển gì là đã thấy bất mãn rồi. 

"Vì không ôn nên mới đứng thứ 3 đấy. Trông kiểu chuẩn bị cho bài kiểm tra ngay trước khi vào làm bài thế này tôi chẳng nuốt nổi." Jeon Jungkook yêu cầu rất cao với sự chu đáo và cẩn thận.

Cậu bạn của Jungkook bất động trong phút chốc rồi quay xuống lườm cậu. Jimin biết trước rằng cậu sẽ nói thế này mà, không cần đoán nữa.

"Nói xem tôi ôn bài thì sẽ thế nào? Cũng chẳng thể đối đầu với bạn, hay vượt mặt tên kia." Jimin chỉ tay về phía người chỉ thấy mỗi đỉnh đầu kia. "Đây không phải tôi không phấn đấu, mà gọi là biết lượng sức mình bạn nghe chưa Jungkook. Tôi còn phải dành tuổi trẻ của tôi cho việc thư giãn nữa." 

Lối sống của Park Jimin thể hiện qua câu nói là quá rõ ràng, và cũng đối lập hoàn toàn với những điều mà Jeon Jungkook đang theo đuổi. Cậu nếu như biết mình có khả năng thì sẽ không bao giờ dừng việc phấn đấu trừ khi đã đạt được mục tiêu. Theo hướng tay của Jimin, cậu nhìn về phía Kim Taehyung đang thư giãn như chẳng có điều gì phải lo lắng, trông rất mắc ghét.

Ngay khi cậu định gọi hắn dậy thì chuông vào lớp vang lên. Cậu đã nghĩ rằng sẽ không gọi hắn dậy nữa cho tới khi thấy hắn như thể miễn nhiễm với âm thanh. Jungkook chần chừ rồi cúi xuống rung vai hắn. 

"Này, dậy đi. Chuẩn bị vào lớp rồi." 

Đột nhiên cổ tay của Jungkook bị bàn tay lớn hơn giữ lại, Kim Taehyung ngẩng đầu lên. Vốn dĩ khoảng cách giữa hai người sẽ không gần như vậy nếu hắn không có hành động đột ngột ấy. Kim Taehyung định dọa Jungkook một trận nhưng khi tiếp xúc gần như vậy, khuôn mặt tròn tròn và đôi mắt cũng tròn tròn ấy làm hắn không nỡ.

"Tôi vốn dĩ không ngủ." Hắn nói bằng chất giọng trầm khàn, bắt bài đối phương.

Jungkook trong phút chốc bị hắn làm cho ngây người, cự li này cũng là quá gần rồi đi. Cậu ấp úng: "K...không ngủ mà nghe tiếng chuông không dậy. Đồ khùng!"  

Nói tới đây Jungkook vội gỡ tay mình ra khỏi hắn, không quên để lại một câu trách mắng. Lẽ ra cả hai chẳng đến nỗi như thế nếu cậu không tốt bụng. 

Kim Taehyung trông má của cậu có chút ửng hồng, tự dưng cảm thấy hài lòng. Jungkook hóa ra lại có vẻ đáng yêu đến thế, hắn có thể đúc kết động lực cho bản thân để trêu người này nhiều hơn. 

"Nhưng tôi có ngủ đâu mà dậy..." Taehyung chống tay lên cằm rồi nhìn Jungkook bằng ánh mắt trêu ngươi.

Hắn được đáp trả lại bằng đôi mắt hình viên đạn cùng câu nói: "Là lỗi của tôi, là do tôi tốt bụng và lương thiện nên quan tâm tới cậu. Lần sau tôi sẽ không như vậy nữa." 

Họ Kim bật cười: "Coi kìa... Lỡ lần sau tôi ngủ thật, cậu gọi tôi nhé?" 

"Mơ đi." 

Rõ ràng là cậu từ chối rồi. Giáo viên chủ nhiệm xếp cậu học ghép đôi với hắn là để nhắc nhở ý thức cho hắn, nhưng vì vậy mà hắn cư nhiên coi cậu là đồng hồ báo thức thì cậu không cam tâm lắm. 

"Ý hay đó." Hắn nói như có như không trả lời cậu.

"Hay cái gì?" Cậu chẳng gợi ý cho hắn điều gì mà.

"Mơ về cậu, trong giấc mơ cậu gọi tôi dậy như một cơn ác mộng. Thế là tôi dậy. Jungkook ơi cậu đúng là thiên tài, cảm ơn nhiều nhé." Hắn vẫn chưa chịu cất ánh mắt trêu ngươi kia, cứ cách một câu lại gây ức chế một lần. 

Hắn cứ vịn vào cái cớ học ghép đôi để trêu chọc cậu. Trước ấy thì hắn ngồi ngay dưới cậu, mức độ ảnh hưởng chỉ kém hơn hiện tại một chút. 

"Kim Taehyung cậu chán sống rồi." Jungkook nghiến răng, cậu thực sự khó chịu.

"Ây ây giáo viên vào rồi, bớt nóng đi nào. Tôi không ảnh hưởng đến cậu nữa." Jungkook mới chỉ đứng dậy, hắn đã làm ra tư thế phòng thủ cho một đòn đánh rất nặng.

"Cậu thử? Tôi giã cậu mất hình." Cậu bực dọc gằn giọng, sau đó ngồi lại chỗ của mình.

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip