ʚ15ɞ Thích thật sao?

"Gì cơ?" Kim không ngờ, vậy thì dễ cho anh ta quá rồi.

Jimin ngán ngẩm lắc đầu, chẹp miệng: "Anh trai này kém quá! Không biết có xứng với Jeonie nhà tôi không."

Yooyeon và Yunseo cùng cười, Jimin đáng yêu quá. Taehyung mừng thầm trong lòng, thời gian tiếp theo đây phải để ý đứa nhóc này nhiều hơn. Ngoan ngoãn đáng yêu như vậy anh ta sẽ thật nghiêm túc.

Kim Yooyeon nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường đã tạo thành một góc vuông đẹp mắt, uống nốt ly rượu dở rồi nói: "3 giờ rồi, đi về thôi."

"Taehyung đưa Jimin về giúp tụi tôi nhé?" Yunseo đứng lên chỉnh lại trang phục.

Anh ta nhìn người đang say khướt bên cạnh mà trả lời: "Được, yên tâm."

Bước xuống đường phố Itaewon lúc chỉ còn vài hàng quán sáng đèn, Kim đỡ Jimin không đứng vững trước chiếc xe phân khối lớn, nói: "Đi chơi cùng các cậu rất vui, lần sau nếu có dịp thì rủ tôi đi cùng nhé?"

"Được thôi, có Kim Taehyung bảo kê thì hay rồi." 

Thấy con đường sáng lên, chiếc taxi Yooyeon đặt đã tới: "Tụi tôi về trước đây."

"Ừ, về cẩn thận." Anh ta chính là chờ taxi tới rồi mới về chứ không chọn việc để hai thiếu nữ chờ xe vào giờ này.

Taehyung nhấc Jimin say sỉn lên xe, đội mũ bảo hiểm cho em cẩn thận: "Ngồi chắc vào, cẩn thận không bay mất." 

Em ngoan ngoãn gật đầu, vì khi say thích cảm giác ôm ấp nên đã ôm Taehyung rất chặt, ôm trong vô thức. Anh ta lúc không còn một mảnh tình cảm mới nhận được những hành động gần gũi, trong lòng không còn một gợn sóng nào nữa. Tình cảm đến thật nhanh thì hết cũng thật nhanh.

Tiếng xe phân khối lớn làm ồn ào cả con phố Namdaemun yên ắng, Jimin loay hoay mãi mới xuống được bởi xe quá cao còn chân em thì... không được dài, lần nữa để anh ta gỡ mũ.

"Em vào nhà đi."

"Anh về nhà ngoan nha."

Jimin cười vẫy tay chào anh rồi lững thững bước vào nhà. Trèo mãi cũng lên được căn phòng nhỏ của mình, em cởi được chiếc áo khoác là liền ôm gối ngủ say.

~

"Bà ơi!" Hắn mang một chiếc cặp lồng tới gian nhà bà đang ngồi bán bánh bao.

"Ơi, Yoongi tới đấy à? Sao thế?" Bà em nhìn thấy hắn thì cười tươi.

"Mẹ con mới thổi xôi ạ, bảo là mang sang bên này một ít." Hắn đặt chiếc cặp lồng hình con gà con xinh xắn lên bàn.

"Quý hóa quá. Cho bà gửi mẹ lời cảm ơn nhé."

"Vâng ạ. Mà bà ơi, Jimin đâu rồi ạ?" Hắn nhìn xung quanh không thấy em đâu, hắn sang đây với mục đích thấy em mà, cũng không phải sớm gì nữa.

"À, hôm qua được cậu trai nào đưa đi chơi tới gần sáng mới về nên vẫn còn đang ngủ. Con có rảnh không? Lên gọi thằng bé giúp bà?" Sẵn tiện tạo thời gian cho hai người ở cạnh nhau, một công đôi việc.

"Được ạ."

Hắn mỉm cười, bộ dạng khi ngủ của em đáng yêu lắm, hắn muốn ngắm thêm. Trên tầng hai, hắn theo linh cảm mà mở cửa bước vào căn phòng đầu tiên, vừa hay thấy một chú mèo ôm mình ngủ ngon, chiếc chăn mỏng đã bị đá ra góc giường từ bao giờ. 

Dáng ngủ của em quả thực rất ngoan. Dù cho hắn đã công nhận điều này bao nhiêu lần rồi, cũng không thể tự kìm lòng mà cảm thán thêm một câu.

Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em, mái tóc có chút xù, cặp má phúng phính, đôi mắt nhắm nghiền. Trái tim hắn phản đối dữ dội việc kéo em ra khỏi giấc ngủ, hình ảnh đáng yêu này sẽ không còn nữa.

Bàn tay lớn bất giác đặt lên đôi má ấm áp mà vuốt ve, sự mềm mại khiến lòng hắn cuồn cuộn cảm xúc. Không thể dừng được hành động, hắn lùa tay qua mái tóc, cũng là để giúp tóc em bớt rối.

Jimin bị động, em không tỉnh, theo thói quen tìm về nơi ấm khiến em rúc vào lòng hắn. Tay nhỏ nắm lấy ngón út của hắn như em bé, chưa dừng ở đó, em gối đầu lên đùi hắn rất tự nhiên.

"Bạn nhỏ..." Hắn bất giác gọi, tình cảnh như thế này thêm một lúc nữa hắn sẽ quá phận mà hôn em.

Jimin không phản ứng, trở mình về phía người hắn để tránh ánh sáng, ngón út của hắn vẫn không được thả ra.

"Bạn nhỏ ơi..." Hắn lặp lại.

Người trong lòng hắn hôm nay đã thực sự chủ động rúc vào lòng hắn theo đúng nghĩa đen, không những thế lại giữ tay hắn rất chắc.

Đột nhiên, Bánh Bao từ đâu phi vào, tăng động vẫy đuôi nhảy loạn lên, nhảy lên trên giường, rồi nhảy lên người em, rồi liếm mặt em, tiện thể lao lên người hắn một pha suýt chút nữa thì bật ngửa.

"Bánh Bao! Con quỷ sứ này!" Jimin quát lên.

Tuy nhiên có lẽ vì được chiều chuộng quá nên dù có bị mắng cún cưng cũng không thấy sợ.

Jimin lơ mơ tỉnh dậy sau trận náo loạn vừa rồi, trong đầu truyền ra cảm giác đau điếng khiến em theo thói quen nhớ lại nguyên nhân của tất cả.

Hôm qua em đã uống rất nhiều rượu, say rồi tỉnh rồi lại say, say tới độ đi không vững. Taehyung là người đã đưa em về trên chiếc xe phân khối lớn hầm hố. Em nhớ được cả cảm giác lạnh run người vì những cơn gió khuya lùa vào khi phi nhanh qua những con phố. Jimin đã không kiểm soát được hành động mà ôm anh ta. 

Hiện tại em cũng đang run lên vì lạnh, đảo mắt tìm áo để mặc thêm thì hình ảnh của hắn lại lọt vào mắt trước khiến em giật mình.

"Sao anh lại ở đây?"

"Bà của bạn nhỏ đã nhờ tôi lên gọi dậy."

Jimin gật gù, xoa xoa hai thái dương, toan tính đuổi hắn lại dâng lên: "Gọi rồi, anh về đi."

"Sao bạn nhỏ lại đuổi tôi nữa? Vừa mới đây còn gần gũi lắm mà."

Em nhíu mày, đây chắc chắn là tội của thói quen khó bỏ rồi. Em khước từ, lắc đầu chối bỏ tất cả những hành động mình làm trong vô thức: "Đó không phải tôi."

Hắn cười cười, không nghĩ tới chuyện sẽ ngừng trêu chọc em: "Không những thế còn nắm tay tôi rất chặt, hơn nữa..."

"Anh im lặng!" Jimin ngắt lời hắn, không muốn nghe thêm một lời nào nữa, đứng dậy lấy chiếc áo rơi dưới sàn treo lên mắc, lại thấy trong túi có vật thể lạ thì tò mò lôi ra.

Là chiếc nơ của Yooyeon. Em đặt nó lên bàn để mai đi học khỏi quên mang theo.

"Hôm qua em đi chơi cùng Yooyeon sao?" Hắn cũng nhận ra chiếc nơ đó.

"Ừm, cả chị Yunseo nữa." Em vừa trả lời vừa bước vào trong nhà tắm. Cả loạt động tác đều không nhìn hắn một lần.

Min Yoongi tò mò nhìn xung quanh, căn phòng tuy nhỏ nhưng được sắp xếp ngay ngắn, cả góc học tập cũng rất ngăn nắp nữa. Dù là học sinh cá biệt nhưng góc học tập lại trông như thế này, thật lạ.

Những vỏ viên đạn được làm bằng đồng là thứ đã thu hút hắn. Đây đúng chính là thứ xác minh em là con nhà quân nhân. Bên cạnh đó còn có những viên đạn với kiểu dáng như thật nữa.

Jimin thấy hắn tò mò bộ sưu tầm của mình, không những không giận mà còn trêu đùa lại: "Đều là thật hết đấy, dưới ngăn bàn còn có súng thật nữa. Anh có muốn thử cảm giác không?"

Hắn giật mình đặt hết tất cả xuống, gấp gáp mở ngăn bàn ra xác nhận, nhưng chẳng có khẩu súng nào ở đó cả.

Em cười khoái: "Anh vậy mà cũng tin. Học trưởng ngây thơ quá."

Hắn là bị dọa thật, khẽ thở dài ổn định tinh thần. Sau, thời khóa biểu được em đặt trên kệ sách là thứ tiếp theo hắn để ý, đồ dùng học tập của em còn mới nguyên như chưa đụng vào. Hắn lấy bừa một quyển sách vẫn còn mùi giấy mới nữa chứ. Hắn cá chắc rằng em dùng bút ở phòng hội đồng còn nhiều hơn cả bút trong hộp bút này.

"Học tới bài nào rồi biết không?" Hắn lật lật mấy trang sách.

"Tôi có biết đâu, hỏi tôi hôm nào anh mặc áo khoác màu gì thì may ra còn nhớ."

Jimin không chủ ý nói ra một câu khiến hắn thắc mắc: "Em để ý sao?" 

Em bị tra hỏi, vội lấy lí do: "Thì, phòng hội đồng đâu còn thứ gì khác?" 

Hắn lại bật cười thành tiếng, trình độ lấy lí do của bạn nhỏ này quả thật quá thành thạo, nhưng hắn cũng quá quen tồi. Gương mặt hắn đang tươi cười, bỗng chốc biến sắc rồi tiến lại.

Jimin bị khí thế của hắn dồn ép, trong người không có một động lực nào để kháng cự.

"Này, em thích tôi à?" Hắn chẳng màng chút do dự mà vào vấn để khiến em nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Em né tránh ánh mắt của hắn, nhìn đi chỗ khác rồi ấp úng từng chữ: "Thì... nếu... thì cho dù có vậy, anh... cũng đâu có thích tôi."

"Ai nói tôi không thích em?" Hắn lập tức gặng hỏi, hắn cần biết ai đã nói với em là hắn không thích người trong lòng mình.

"Không, không có ai cả." Jimin lí nhí.

Em lùi về phía sau một bước, hắn lại tiến lên một bước. Jimin vậy mà ngoan cố không cho hắn lại gần một chút, nhất quyết lùi về phía sau. Tới khi em được bàn tay hắn giữ lại trước khi va vào tường, em mới biết mình không còn đường trốn.

"Dậy là tốt rồi. Tôi về đây." Hắn tỉnh bơ đứng thẳng người, quay lại mục đích chính mình lên đây rồi rời đi.

Em nhìn theo bóng lưng khuất sau cánh cửa. Não mới bắt đầu lượt lại loạt khoảnh khắc vừa rồi.

"Mình... vừa thừa nhận tình cảm đó hả? Mà anh ta nói gì cơ?"

Xâu chuỗi lại toàn bộ lời nói, cũng đâu phải mình em thừa nhận tình cảm. Nhưng chưa gì hết hắn đã bỏ đi rồi, chuyện này cứ vậy mà bỏ dở sao? Hắn đột nhiên như vậy, nói em phải đối diện với hắn thế nào đây.

Trái tim em đập thật nhanh, vừa rồi em còn có thể cảm nhận được cả hơi thở của hắn nữa. Ánh nhìn vừa sắc bén vừa dịu dàng kia khiến em say đắm. Jimin cố gắng điều hòa hơi thở của mình.

"Gì chứ? Mình thích anh ta thật sao?"

Em nhìn mình trong gương, tự vỗ vào mặt vài cái cho tỉnh. Nhưng càng cảnh tỉnh bản thân bao nhiêu, hình ảnh của hắn hiện lên trước mắt lại càng nhiều bấy nhiêu.

"Mình đánh anh ta rồi giờ lại thích anh ta. Đi học mang cái rổ theo được không? Tự vả quá đi!"

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip