ʚ24ɞ Muốn quên đi hết
"Dỗ như vậy. Lần sau nhớ phát huy đó nha."
Hắn kéo em định đi tiếp thì Jimin giữ lại, ánh mắt sắc nhọn: "Tôi đánh anh đấy! Đừng có mà thấy tôi dễ tính rồi quá chớn!"
Buổi chiều hôm nay giáo viên chủ nhiệm lớp em có việc nên đã tới lớp đưa đề cho đội tuyển rồi rời đi, không quên nói sẽ quay về để chữa đề.
Em tập trung làm nhanh hơn mọi khi, rồi cũng hoành thành xong trước mọi người. Rảnh rỗi, em bắt đầu lướt xem bảng tin. Không biết có phải trùng hợp hay không, nhưng em lướt tới đâu cũng thấy tin tức liên quan đến chiến tranh.
Tất cả đều khiến em nhớ tới những gì chiến tranh tác động trực tiếp vào mình, chẳng có gì tốt đẹp cả. Trong cái thời hòa bình này, không phải chiến tranh giành độc lập thì chẳng có mục đích gì chính đáng. Bố mẹ em lại phải hi sinh vì điều đó.
Khi em đã định dừng việc lướt xem tin tức, lại nhận được tin nhắn của Kang Daniel.
'Jimin, đang rảnh không? Gọi điện chút.'
Em liền trả lời lại: 'Em đang trong lớp. Anh nhắn tin đi.'
Jimin thấy có cảm giác không lành. Phải có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm Daniel mới đề nghị gọi. Mà anh lại đề nghị khi chiến tranh được đưa tin khắp nơi.
'Sungwoon mất tích rồi.'
Một dòng điện chạy qua đầu em khiến cảm xúc của Jimin cứng đờ, em choáng váng cầm điện thoại không vững. Jimin dụi lại mắt, đọc đoạn tin nhắn lại từ đầu. Mất một lúc lâu để em có thể đọc vỏn vẹn mấy dòng tin ấy.
'Sungwoon mất tích rồi.' Em đọc không nhầm.
Daniel ở doanh trại thấy em đã xem một lúc lâu vẫn không có hồi âm, không trách móc gì cả. Đến anh là người hằng ngày đối diện với sinh tử còn mất nhiều thời gian để chấp nhận, nữa là em.
'Gì? Anh nói lại đi.'
Em cố gắng thở đều. Anh ta thừa biết em không thích đùa với những vụ như thế này, không những thế còn là người biết rõ nhất.
'Sungwoon mất tích rồi.'
Khu vực tác chiến ấy phát nổ, lối đi duy nhất tới chỗ của Sungwoon bị chặn mất. Tới lúc có thể di chuyển trở lại thì không còn thấy người đâu nữa, nghi ngờ là đã bị bắt.
Giá như anh nhanh chân hơn một chút, giá như anh cố gắng hơn một chút, có lẽ người bạn thân thiết ấy của anh sẽ không rơi vào hoàn cảnh tệ như vậy.
Daniel cũng đã ở đó, nơi tác chiến mưa bom bão đạn, ấy là lần đầu tiên Daniel thấy sự thận trọng của mình là phản chủ. Giá như anh ta làm liều hơn chút nữa, Ha Sungwoon có lẽ sẽ không mất tích.
Ha Sungwoon, nếu nói cho chuẩn ra thì còn thân thiết với em hơn cả Kang Daniel, cũng quen em lâu hơn. Jimin sớm đã coi cả hai người như người nhà, đều mong những chuyện tốt đẹp xảy tới với họ.
Nhưng em đã làm điều gì sai trái chứ? Em đã đắc tội với ai? Để những người em yêu thương nhất lần lượt vì tiếng gọi của đất nước mà rời đi, rời đi mãi mãi.
Bố mẹ em là thông báo tử, còn Sungwoon thì nhẹ đi một bậc là mất tích, nghĩa là còn có khả năng trở về. Nhưng như vậy chưa đủ đau sao? Chưa đủ tàn nhẫn à? Jimin ghét cay ghét đắng cái thứ gọi là chiến tranh ấy.
"Sao đấy? Có chuyện gì mà ngây người ra thế?" Hắn thấy em bất động một lúc lâu thì khó hiểu, em đã xem gì trong điện thoại vậy?
Thấy hắn tò mò, em vội cất điện thoại đi, điều chỉnh tâm trạng để khỏi bị kích động: "Không có gì. Anh làm xong bài rồi à?"
"Ừm. Xong rồi."
"Ngồi vững nhé."
Em nói vậy để có thể dựa lưng vào người hắn. Jimin thích dựa lưng vào thứ gì mềm mềm hơn là đơn giản chỉ là chiếc bàn ở đằng sau.
Cảm xúc của em đang hỗn độn, đang cảm thấy đau đớn, cũng với cả dằn vặt nữa. Bây giờ em phải làm gì đây ngoài việc chống mắt lên xem việc nhập ngũ tước đoạt lần lượt từng người mà em yêu thương.
Jimin đôi khi căm ghét cả xuất thân của mình. Nếu như bố mẹ em chỉ là công nhân viên chức hay nhân viên văn phòng bình thường, thì em sẽ chẳng phải chứng kiến cảnh mất mát của chiến tranh, thứ mà đáng lẽ phải chấm dứt hoàn toàn từ lâu.
"Được rồi. Các bạn chú ý lên đây ạ. Trong đề thi hôm nay các bạn làm có khá nhiều bẫy đấy. Cô sẽ chữa đề rồi dạy các bạn kĩ năng để tránh bẫy. Sau đó sáng mai tới làm bài kiểm tra. Chúng ta sẽ lấy 5 bạn đi thi thành phố nhé."
- Cô ơi sao không được đi hết ạ?
- Cả tháng tụi em ôn rồi mà.
"Cái này cô mới được nhận thông báo thôi, đây là chỉ thị chứ cô cũng không muốn như vậy. Các bạn thông cảm nha."
- Ác quá cô ơi.
- Rất đau lòng.
"Thôi... Trưa mai làm bài xong cô mời các bạn đi ăn một bữa thịt nướng được không? Mấy đứa đều vất vả rồi."
- Vâng ạ.
- Cô đáng yêu quá!
Cả gian phòng ồn lên khiến Jimin giật mình, em vừa rồi chỉ lọt vào tai mỗi câu '5 bạn đi thi thành phố'.
"Nào, chữa nhanh rồi về sớm."
Trên đường về, hắn biết em không vui nên cũng im lặng. Tuy nhiên hắn thực tò mò điều gì đã khiến cho bạn nhỏ của hắn trầm ngâm đến thế, thật khó đoán. Là gì vậy?
"Này Jimin, có chuyện gì vậy? Nói tôi nghe đi, cất giữ trong lòng sẽ cảm thấy nặng nề hơn đó."
"Không phải lúc này. Tôi vào nhà đây. Mai gặp."
Tối hôm nay bà em lại không có nhà. Trong lúc chuẩn bị đồ ăn cho Bánh Bao thì trong đầu lại hiện ra những tin tức ban chiều. Nếu như thực sự có vấn đề, chắc hẳn thời sự sẽ đính chính.
"Sau đây là bản tin tức quốc tế. Ngày 28/10 vừa qua, đội tác chiến 16A4 của Lục quân Đại Hàn Dân Quốc có 3 người mất tích, số quân nhân còn lại trở về an toàn. Ngoài ra, thông tin về những quân nhân hi sinh đợt tác chiến ngày 5/3 đầu năm nay, không phải là do hi sinh nơi tác chiến, mà là do bị phần tử khủng bố bắt giữ và tra tấn. Thiếu tá Park Seo Joon và trung úy Kim Hari đã anh dũng hi sinh vào khoảng thời gian đầu tháng 6."
Jimin xem tin tức không chớp mắt, em chết lặng người. Hình ảnh của bố mẹ em lần lượt hiện trên màn hình ti vi, bị liệt vào danh sách những quân nhân đã anh dũng hi sinh cho tổ quốc.
Anh dũng...
Anh dũng cái quỷ gì chứ? Họ bị hành hạ tới chết!
Được đăng lên đài truyền hình quốc gia, tin tức là chẳng thể sai được. Park Jimin không thể lừa dối bản thân nữa. Nhưng nói như vậy chẳng phải quá bao quát sao? Em muốn biết rõ sự việc này, từng chi tiết một.
Jimin nhấc máy: "Daniel, chuyện của bố mẹ em là như thế nào?"
~
Sau khi im lặng lúc lâu, Jimin lại nhấc máy lên: "Taehyung, anh đang ở đâu?"
"Đang chơi ở Itaewon, sao thế?"
Jimin cũng đang hi vọng anh ở nơi này: "Tới đón em ra đó đi. Em muốn uống rượu."
"Được. Em đang ở nhà à?"
"Đúng."
Tiếng xe phân khối lớn vọng lại từ xa, Jimin nghe loáng thoáng âm thanh thì đứng lên vuốt lại tóc, xong xoa xoa đầu Bánh Bao. Tối nay có lẽ em sẽ về muộn, cún cưng phải ở nhà một mình.
Họ Kim chưa kịp gọi tên thì em đã ra tới nơi, đóng cổng nhà rồi leo lên xe rất thành thạo. Jimin đã cân nhắc việc có nên gọi cho Taehyung không, nhưng ngoài người này thì chẳng có ai bao che cho việc em uống rượu cả. Yooyeon và Yunseo thì chỉ uống cùng em được thôi.
"Sao hôm nay bỗng dưng gọi cho anh? Không ôn toán đi à?"
"Em học toán chỉ vì nhã hứng thôi."
"Vậy thì anh đoán hôm nay muốn uống rượu cũng vì nhã hứng."
"Không phải. Nhưng mà thôi, anh đừng biết lí do làm gì. Không tiện nói."
"Vậy thì thôi. Anh cũng không tò mò lắm."
"Vậy thì tốt." Jimin không thích những người tọc mạch.
"À, anh không ngồi với em lâu được đâu. Còn phải đi đón Jungkook ở thư viện."
"Chăm nhỉ."
Jimin tấm tắc khen, ngày mai là cuối tuần vậy mà tối hôm nay vẫn tranh thủ thời gian để tới thư viện. Mắc dù em cũng khá thích thư viện đó, nhưng mà cũng đi tùy lúc thôi. Còn Jungkook ấy là tận dụng hết thời gian để làm điều này.
"Anh biết. Vẻ đẹp tri thức thật sự rất lôi cuốn mà."
Jimin cười cười: "Vậy thì Jungkook không mê anh vì vẻ đẹp đó đâu."
"Vẻ đẹp tri thức á?"
"Ừ, vì anh làm gì có."
"Cũng đúng." Taehyung cười trừ, lại bị cà khịa rồi. "Jungkook mê anh là vì anh vốn dĩ đẹp, chứ không phải vì có thêm cái gì nên mới đẹp."
"Ý anh là bạn tôi vì học giỏi nên mới đẹp à?"
Kim vội phủ nhận: "Không phải! Cái người này, toàn nghĩ gì không đâu."
Cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng. Không có gì khác để nghĩ khiến bản tin vừa rồi lại hiện lên trong đầu em. Tâm trạng chưa tốt lên là bao nhiêu lại trở nên xấu trầm trọng.
"Chút nữa anh về trước, gọi Yunseo hay Yooyeon đến ngồi cùng. Chứ đừng ở một mình, cũng đừng đi về một mình."
Thực sự là Taehyung lo đấy, để em một mình ở quán rượu kia có lẽ sẽ không sao vì có người anh quen. Nhưng Jimin thể nào cũng sẽ say, tới lúc đó tự đi về thôi cũng đã là khó khăn.
"Tôi biết rồi."
Itaewon hôm nay không quá đông đúc, nhưng cũng không hẳn là vắng vẻ. Mái hiên mà lần trước Jimin cùng Kim và hai chị ngồi hôm nay có thêm vài bàn nhậu. Em không quan tâm lắm, tìm một góc mà ngồi xuống.
Jimin bắt đầu chuốc rượu vào người, hết ly này tới ly khác, hết chai rượu này tới chai rượu khác. Em muốn dùng rượu để quên đi hết những gì em đã nghe được, những gì em đã phải cảm nhận và chịu đựng suốt quãng thời gian qua.
Em đã cố gắng lắm chứ, cố gắng để bắt đầu lại hết tất cả theo lời mẹ nói. Nhưng cứ được một thời gian thì những chuyện đau lòng ấy lại tìm tới em, không theo cách này thì theo cách khác.
Em đã cố gắng né tránh nhưng những thông tin ấy cứ tới với em cùng sức tổn thương tăng theo cấp số nhân. Sau cùng, em mặc kệ mình sẽ đau đớn mà lao thẳng vào những thông báo xé lòng ấy.
Em muốn khóc nhưng yếu đuối thì cũng chẳng có ai để dựa vào. Em muốn mạnh mẽ, nhưng như vậy lại chỉ là lừa dối bản thân rằng em ổn. Em hiện tại không ổn chút nào cả.
"Yooyeon, cậu đang ở đâu vậy?"
Gần tới giờ đón người yêu nhỏ, Taehyung thấy em uống rượu như người mất trí thì càng cảm thấy không thể để em một mình. Anh ta định giao em lại cho Yooyeon hoặc Yunseo rồi mới yên tâm rời đi.
"Tôi đang đi cà phê với Yunseo, sao thế?"
"Tới Itaewon một chuyến đi. Jimin không biết trời trăng gì nữa rồi."
.
꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip