ʚ2ɞ Dọa đánh

"Được rồi. Vậy thì cháu sẽ xếp Park Jimin vào lớp này. Bà thấy sao ạ?"

Cô nhân viên đưa danh sách lớp cùng với đội ngũ giáo viên cho bà nhìn qua. Thực chất thì không phản ánh quá nhiều điều gì, nhưng đây là hành động thể hiện sự tôn trọng.

"Được, được. Phiền cô thêm Jimin nhà tôi vào danh sách với." Bà Park gật gù, cảm thấy yên tâm với việc gửi gắm Jimin tại đây. 

"Vâng, sáng mai tên của cháu bà sẽ được thêm vào ạ. Đây là bảng học phí, sách vở và đồng phục cho học sinh mới ạ."

"Cho cháu hỏi." Jimin chủ động lên tiếng, em muốn ra ngoài, ngồi trong phòng ngột ngạt quá.

"Sao vậy?" Cô nhân viên đang làm thủ tục cho em cùng bà, lập tức quay sang. Cô quan sát học sinh mới này, quan sát rất kĩ.

"Thư viện của trường ở đâu ạ?" Jimin quan tâm mỗi nơi này.

"Em ra ngoài rồi rẽ trái, đi tới cầu thang cuối dãy thì lên tầng 2 sẽ bắt gặp thư viện ngay."

"Vâng ạ. Bà ơi bà làm xong thủ tục cứ về trước nhé, con tới thư viện rồi về sau." Jimin nhìn ra cửa rồi nhìn bà.

Bà Park gật gật đầu. Em thấy vậy liền bỏ đi. Jimin bước chân dọc theo hành lang nơi ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp của một buổi chiều cuối thu đầu đông chiếu vào. Ánh mắt vương vấn nỗi buồn nhìn ra phía ngoài sân trường, cảnh tượng cũng thật đẹp! Liệu nơi này có xoa dịu phần nào những vết thương lòng của em hay không?

"Em học sinh! Thẻ học sinh của em đâu?" Người thủ thư ở bàn làm việc cạnh cửa thấy học sinh lạ.

"Em là học sinh mới, chưa có thẻ học sinh ạ." Jimin lễ phép lập tức xoay người đối diện với người phụ nữ đã đứng tuổi.

"Vậy thì em phải có giấy phép của hội trưởng hội học sinh về việc chưa có thẻ thì mới được vào."

"Hội trưởng ở đâu ạ?"

"Bình thường em ấy sẽ ở phòng hội đồng."

Jimin cúi đầu rồi đi ra ngoài. Việc gì mà phải phiền phức vậy chứ? Vào được trường không phải giáo viên thì cũng là học sinh. Cảm xúc của em vì một việc nhỏ như vậy cũng chuyển biến xấu đi. Từ lúc chuyển lên Seoul, em không thể kiểm soát cảm xúc của mình dễ dàng như trước nữa.

Đi được một đoạn, Jimin mới nhận ra mình không biết sơ đồ ngôi trường này, vậy mà chẳng mảy may nhớ ra để hỏi thủ thư, quả là một thiếu sót. Trong lúc đi tìm phòng hội đồng, trường bước vào giờ nghỉ, và thật may mắn, em gặp một cuộc ẩu đả trên đường đi. 

Jimin nhìn và đánh giá. 'Võ vẽ chẳng ra đâu vào với đâu mà giỏi mang ra đấu đá nhau quá'.

Thực sự thì bản thân em không muốn hạ thấp người khác đâu, nhưng võ nghệ cao cường được thể hiện trước mặt em thật là xúc phạm người nhìn quá đi mất. 

"Yah cái thằng kia. Mày nhìn tụi tao thái độ gì đó?" Một đứa trong đám đó để ý em đang nhìn chúng nó như coi xiếc, không ngăn cản cũng không cổ vũ. Thật chướng mắt!

"Đừng để ý tôi, mấy người đánh nhau tiếp đi." Phải nói là máu hành động đã lẫn vào trong xương của em từ bé rồi, em rất thích xem những cảnh như vậy. Rất hiếm để có thể xem tận mắt, sắp đến độ máu me tung tóe rồi thì dừng lại, mất hay.

Cả đám con trai trông rõ đô con đều quay ra lườm em, vừa nhìn là biết tới công chuyện. Jimin đối diện với những người này, một nét sợ sệt trên gương mặt cũng không thể nào mà nặn được ra. Những thứ đối diện với em lúc tập luyện trước khi chuẩn bị nhập ngũ là súng là đạn, Park Jimin ấy còn chẳng sợ. Những con người này, vừa đánh nhau chẳng hiện ra dáng vẻ chuyên nghiệp nào.

"Ý mày là cái gì? Bọn tao đánh nhau để cho mày xem hả?" Một đứa trông có vẻ mệt mỏi lên tiếng, hơi thở còn chẳng thể đều mà vẫn có thể dùng tông giọng cao cao tại thượng ấy mà giao tiếp.

"Thì đúng rồi. Không nói chuyện thì đánh nhau mà giải quyết vấn đề đi chứ, sao lại dừng vậy?" Jimin bình thản nói, người dựa vào tường xem trò hay, không một chữ nào phát ra mà không mang trong mình sự trêu ngươi.

"Cái thằng này mày biết mày đang nói chuyện với ai không hả? Cất cái mắt đi!" Đứa to béo nhất trong nhóm đi lên đẩy mạnh vào vai em.

Cả đám đang đánh nhau lại đột nhiên quay sang nhìn em như muốn gây sự. Kiểu gì đây? Đánh nhau không nổi nữa quay sang đánh em, này là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chịu trận à?

Park Jimin nhanh như cắt giơ chân tung một cú đá khiến cậu chàng loạng choạng lùi ra phía sau ngã vào đồng bọn. Khuôn mặt em liền nghiêm lại, nhìn hết một lượt nữa tất cả các đối tượng trước mặt, nghiêm túc nhận xét thêm một lần nữa. Suy đi suy lại thì em vẫn thấy mình có thể cân được tụi này, nghênh chiến.

"Chứ nãy giờ không phải tôi đang nói chuyện với con người à?" Jimin đã bực chuyện không thể vào thư viện nhanh chóng, gặp cái đám này không cho xem đánh nhau yên đi lại còn nhiều chuyện.

"Mày nói cái gì vậy hả?" Một đứa trông có vẻ quyền lực bước ra trước tất cả, trừng mắt hỏi. Đối với cậu chàng suốt ngày được đám con trai phía sau cung phụng, nghe được lời của Jimin, phải nói là một đả kích rất lớn.

"Không hiểu tôi nói gì luôn ấy hả?" Không biết vị trí của mình ở đâu rồi đi hỏi người lạ thì đã thôi đi, đằng này đến tiếng nói rõ ràng dõng dạc như vậy mà cũng không nghe cho ra. Thực kì thị!

"Aiss cái thằng chết tiệt này!"

Cả đám con trai ấy, đòi đấu với em. Được thôi, Park Jimin không ngán bố con thằng nào.  

Một đứa dùng lực đấm về phía em, Jimin nhẹ nhàng né đi, tặng thêm một cước vào sau lưng, nó đã mất đà vì đánh trượt, còn bị một lực mạnh từ phía sau làm cho lao thẳng vào tường. Thấy bạn mình đầu têu bị đánh, những đứa còn lại càng nổi máu điên, bọn chúng không tin là không thể đánh một thằng nhãi ranh nhỏ con như vậy!

Chẳng ra đâu vào với đâu, lao lên cũng không biết đường mà lao lên nữa chứ. Em nghiến răng đấm vào ngực đứa thứ hai, nó ngã ra. Đứa này ngáng đường đứa kia, ngã ra hết cả, chẳng đứa nào đứng vững. 

Ấy vậy mà lại quay ra đánh nhau vì vụ làm nhau ngã. Trò hề gì vậy chứ?

Jimin chính vào lúc không biết miêu tả tình huống này như nào thì bị kéo vào vụ đánh nhau. Nhờ vào phản xạ, em không bị thương ở đâu, bọn kia cứ mang mình tới với những cú đạp của em như những con thiêu thân, không máu me thì cũng bầm tím mặt mày chân tay.

"Hội trưởng đến!"

Giọng nói từ đâu đó vang ra, cùng với tiếng bước chân từ cuối hành lang vang lại, càng ngày càng gần. Jimin bỗng chợt nhận ra mình bây giờ vẫn đang được gọi với danh 'Học sinh mới', tham gia ẩu đả cũng không hay lắm, liền bước ra tách biệt với bọn học sinh kia.

"Lại đánh nhau! Đến phòng hội đồng hết ngay!"

Tông giọng giận dữ rít lên qua kẽ răng, hội trưởng trường này đây sao? Thật ra dáng! 

Phòng hội đồng à? May quá! Em cũng đang tìm, vậy thì sẵn tiện đi theo. Em bước theo sau cùng, thấy cả đám này vừa nãy mới đánh nhau hăng lắm, vậy mà bây giờ khép nép đi theo hội trưởng như vịt con, thật hài hước. Nhưng hội trưởng chắc phải quyền lực lắm mới vậy chứ.

Tới phòng hội đồng, hắn đứng bên trong lườm từng đứa con trai nhếch nhác máu me xước xát, đồng phục nãy giờ lau sàn lấm lem bụi bẩn không khỏi ngứa mắt.

"Còn bạn nhỏ này, là ai mà trông lạ thế?" Hắn đã để ý em từ nãy lúc đứng tách ra với đám này, không quan tâm lắm, lại không ngờ theo tới đây.

"À tôi tìm hội trưởng để xin giấy phép vì chưa có thẻ học sinh để vào thư viện. Tôi là học sinh mới." Em đứng thẳng người, nếu đây là hội trưởng thì đúng là người em cần tìm rồi.

"Nó có tham gia đánh nhau đấy hội trưởng, nó cũng phải bị phạt." Suy cho cùng thì bọn này cũng không phục việc vừa bị em hành cho tơi tả.

"Được rồi, cũng vào trong đi." Hắn chưa biết thực hư như thế nào, lời của em nói, lời của đám kia, là ai đúng đi chăng nữa thì em vẫn nên vào trong.

Hắn ngồi đối diện tất cả, im lặng quan sát đám học sinh đã quen mắt kia phủi đi bụi đất, chạm vào mấy vết thương kia xem chảy máu nhiều không, rồi thì còn kiểm tra xem răng có lung lay không. 

Rồi hắn lại nhìn sang em, một bạn nhỏ bé tí, ngồi im thin thít chẳng nhìn đi đâu, cả người không vướng chút bụi trần nào, khuôn mặt lại còn có vẻ rất hiền lành và dễ bị bắt nạt. Bảo là vừa đánh nhau chung với bọn người kia có vẻ không đúng lắm.

"Bạn nhỏ này, vừa đánh nhau ấy hả?" Hắn nghi hoặc hỏi lại, suy đi tính lại thì vẫn là thấy không đúng lắm.

"Đúng rồi đó! Hội trưởng nhìn lưng thằng này đi, còn nguyên vết giày của nó luôn đó!" Đây đích thị là thằng bị em đánh nhiều nhất, chỉ tay sang lưng thằng bên cạnh mách tội.

Park Jimin đanh đá lườm sang bên cạnh, đấm trượt làm chi người ta đạp cho lại kêu. 

Hắn nhìn thấy thái độ của em thì nheo mắt lại quan sát, vừa nãy mới toát ra sự hiền dịu lắm, vậy mà bây giờ đã thành một con người khác rồi đấy.

"Hiện tại tên của tôi chưa được nhập vào danh sách học sinh trường, nên không có lý do gì để tôi bị phạt giống như đám này hết. Hơn nữa tôi tới đây là để xin hội trưởng giấy phép vào thư viện, không còn mục đích khác."

Jimin không muốn rắc rối mẹ đẻ rắc rối con, nhưng em đâu có biết việc mình vừa chân ướt chân ráo vào trường đã đụng tay đụng chân sẽ gây ra cả tá rắc rối chứ. 

"Nói vậy là bạn nhỏ này cũng có đánh nhau sao?" Hắn vừa hỏi vừa lấy bản mẫu giấy phép được in sẵn ra để kí tên.

"Đúng vậy đó, nó đánh tụi em đó!" Vẫn là tên ban nãy muốn em phải chịu phạt cùng.

"Nói cái gì vậy? Không phải mấy người lao vào trước à? Tin tôi..." Em bị ngắt lời.

"Đó đó nó lại định đánh tụi em kìa hội trưởng." Đứa được cho là nhát gan nhất trong nhóm thấy tay em xiết thành nắm đấm thì vội báo cáo. Cậu ta ngồi ngay cạnh em, không chừng sẽ là đứa chịu trận đầu tiên.

"Thôi đi! Bạn nhỏ em tên là gì?" Hắn nhìn em, ánh mắt rất khó tả.

"Park Jimin."

"Đây là lần duy nhất bạn nhỏ đánh nhau mà không bị phạt nhé, không có lần sau đâu." Hắn viết tên em vào tờ giấy phép rồi đưa cho em.

"Nhỏ cái đầu anh ấy, đây là lần duy nhất anh gọi vậy mà không bị đánh nhé, không có lần sau đâu!" Jimin thẳng tay giật lấy tờ giấy phép.

Em bỏ ra ngoài cửa, nãy giờ rất ngứa tai với cái từ 'Bạn nhỏ' mà hắn gọi. Nhỏ cái quái gì? Hắn hơn được bao nhiêu tuổi?

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip