ʚ32ɞ Yêu đương và học hành
"Nào, nói mẹ nghe. Yoongi đã theo đuổi thế nào để con đồng ý thế? Mẹ được nghe kể là Jimin rất khó tính."
"Tại vì anh ấy theo cháu..."
"A a a." Mẹ hắn ngắt lời. "Xưng con đi nào. Yêu con trai mẹ thì là con rể của mẹ rồi." Khỏi phải bàn, mẹ hắn ưng đứa con rể này đến vậy cơ mà.
"À... dạ... dạ. Tại vì anh ấy kiến trì lắm a, cũng rất chiều con."
"Đoán xem ai là người nói sẽ không yêu ai đến hết lớp 12 nào."
"Mẹ à..."
Hắn lại không ngờ mẹ vừa nhận con rể là liền chọc quê hắn. Đã vậy Jimin còn khúc khích cười nữa chứ. Đúng là không ai có thể nói trước được gì, vậy thì chẳng phải là tự vả quá rồi hay sao.
"Đó là con của một năm trước rồi, Min Yoongi hiện tại yêu Jimin."
Mẹ hắn lại cười, chắc hẳn là rất hài lòng với sự thành đôi này: "Thôi được rồi hai đứa lên ôn bài đi, mai đều có lịch thi cả đấy."
"Vâng." Hắn nắm tay em đứng dậy.
"Tụi con xin phép ạ." Em cúi đầu rồi theo hắn lên trên.
Khi cánh cửa phòng hắn khép lại, em thích thú lặp lại lời của người phụ nữ dưới nhà để trêu chọc hắn.
"Không yêu ai đến hết lớp 12." Cùng với đó là vẻ mặt vô cùng trêu ngươi.
Nhận ra ý đồ của người yêu, hắn bất lực thở dài, đưa tay vòng qua eo kéo em lại sát mình: "Còn không phải do em xuất hiện sao? Tôi không thể giữ lời được, là vì em."
"Là lỗi của em sao?"
Hắn trông có vẻ suy nghĩ đăm chiêu lắm, sau đó gật đầu: "Phải rồi, vậy nên hôn phạt nhé."
Không để em phản ứng, hắn cúi xuống hôn cái chóc vào môi em, và thêm hai cái nữa chia đều cho hai bên má.
"Thật là oan ức mà..." Nói vậy chứ Jimin khoái những nụ hôn của hắn muốn chết.
"Được rồi, học đi thôi. Ở trên lớp giáo viên đã phát hết đề cương rồi đúng không? Em học chút nào chưa?"
Jimin lắc đầu: "Em toàn ở dưới thư viện mà."
Hắn tiếp tục thở dài, không có ý định mắng em: "Vậy lấy đề cương ra đây, tôi kèm em học."
"Vâng."
Jimin lôi ra những tập đề cương còn mới cứng như vừa được in ra, hiển nhiên là chưa được đụng tới lần nào. Chỗ đề cương này em cũng không biết là có từ bao giờ nữa, Yooyeon và Yunseo ở trên lớp nhận giúp em và cất vào cặp giúp em luôn.
Ngày mai kiểm tra cuối kì, hôm nay người yêu của Hội trưởng Hội học sinh mới bắt đầu ôn bài.
"Nào, lại đây."
Hắn đặt em ngồi vào lòng mình trước bàn học, như vậy thì vừa có thể ôn thi vừa có thể giám sát chặt chẽ việc học của người yêu.
Jimin sau khi lật được vài trang đề cương thì bắt đầu chán nản, đảo mắt sang nhìn bài toán mà hắn đang giải. Min Yoongi đang bấm máy tính để ra kết quả cuối cùng thì để ý được em điền đáp án vào bài làm của hắn, cũng là kết quả mà máy tính cho ra.
"Nào, học hóa đi."
"Em ngứa tay thôi."
Hắn cưng chiều xoa đầu em, sau tựa cằm lên vai em, dành chút thời gian xem người yêu đang ôn tập đến đâu rồi. Yoongi chỉ bút vào bài em đang làm.
"Vậy tên của kim loại này là gì nào?"
"Đây là Fe..."
Đương nhiên là em trả lời đúng, hắn cũng không bất ngờ gì cả. Min Yoongi buông bút, vòng tay qua ôm eo em, ôm thật chặt rồi thở hắt một hơi. Cả buổi chiều giải toán dù không mệt nhưng khiến hắn bắt đầu thiếu kiên trì rồi.
"Anh sao vậy?" Em đưa tay lên vuốt má của hắn, nhỏ giọng hỏi han.
"Anh muốn dừng một chút. Em cứ làm tiếp đi."
Jimin lắc đầu, mân mê bàn tay đang đặt trước bụng mình, dựa vào người hắn: "Ngày mai anh phải thi thật là tốt đó."
"Ừm, anh biết rồi."
"Nếu anh làm bài tốt thì em sẽ hôn anh thật nhiều, nhiều thật nhiều."
Hắn khẽ cười, hắn thích những phần thưởng như vậy lắm. Xét về việc chủ động, vẫn là hắn hay chủ động hôn em hơn. Mỗi lần em chủ động hôn hắn là hai bên má lại ửng hồng lên vì ngại, trông đáng yêu lắm.
"Được, giao kèo nhé."
"Ừm."
Có động lực, hắn lập tức tập trung lại vào bài của mình. Mặc dù cho có người ngồi trong lòng, cũng không hẳn là ngồi yên, vậy mà hắn có thể tập trung tới thế. Là do người yêu hắn biết hắn cần yên tĩnh nên không phá, là vì phần thưởng của người yêu quá đúng mong muốn của hắn, cũng là vì ngọn lửa giành giải đang sục sôi.
~
"Jimin đâu rồi ta..."
"Thằng bé không định đến sao?"
"Phải tới chứ, không thì bị cảnh cáo mệt đấy."
"Giám thị sắp lên tới nơi luôn rồi."
Kim Yooyeon và Kim Yunseo sốt sắng nhìn về phía cổng trường. Ngày thường đi học thì Jimin chẳng tới muộn, nhưng sát giờ thi lại không thấy người đâu cả.
Kim Taehyung thấy hai người đứng như chào cờ thì lấy làm lạ, kết thúc tin nhắn với người yêu nhỏ vừa dậy và chuẩn bị ôn bài cho hai ngày nữa kiểm tra, anh ta bước tới gần.
"Yooyeon, Yunseo, nhìn gì vậy?"
"Jimin chưa tới nữa." Yunseo trả lời, mắt không đảo sang phía anh ta, vẫn là hướng về cổng trường.
"Hôm nay Yoongi thi học sinh giỏi, chắc là tiễn người yêu xong mới về. Đừng lo, sẽ xong sớm thôi."
Có lẽ hai họ Kim bên cạnh Taehyung không để ý tới lịch thi của đội tuyển. Bộ dạng mong ngóng của hai người làm anh ta vốn biết Jimin thân thiết với hai chị giờ đây lại càng khẳng định chắc chắn hơn.
"Vậy mấy đứa thi học sinh giỏi được miễn kiểm tra học kì sao?" Yooyeon không để ý chút gì về học sinh giỏi, quay sang thắc mắc thì nhận được cái gật đầu của họ Kim tên Taehyung.
"Thì người ta giỏi mà bà ơi, cũng phải nói là hợp lí đi." Yunseo vốn không bất ngờ mấy.
"Ờ... cũng đúng... Biết thế tao cũng học giỏi."
"Nói như mày thì tao cũng nói được."
"Tới rồi kìa." Taehyung nhìn thấy dáng người nhỏ bé.
Em xuất hiện ngay lúc Yooyeon và Yunseo chưa kịp chí chóe, hai chị vì thấy em mà dừng lại luôn. Điều này làm cho Taehyung một pha nín cười. Anh ta chưa thể rõ ràng được vị trí của Jimin đối với hai người này.
"Trông thằng bé đi kìa. Giám thị vào lớp luôn rồi mà..." Yunseo ngán ngẩm nhfin em.
Jimin bước đi trong tâm thế rất bình ổn, vô cùng điềm đạm. Học sinh lớp 12 vừa rồi đứng theo nhóm ở sân trường nay đã tập trung tại các cửa phòng thi hết, sân trường hiện tại vắng vẻ, em cũng theo đó mà biến nó thành dàn diễn thời trang của chính mình. Xét về mặt thần thái thì cũng ổn áp lắm.
"Ê, ê! Nhìn đi." Yooyeon với với tay Yunseo nhìn vào bảng đen phía trong lớp học, nơi đã được giám thị vẽ sơ đồ chỗ ngồi theo số báo danh lên xong.
Bởi vì phòng thi không đủ bàn, những học sinh có số thứ tự phía cuối danh sách được xếp ngồi thành bàn 3 người ở những bàn đầu.
Trùng hợp thế nào, Jimin lại được xếp ngồi giữa Yooyeon và Yunseo.
"Ầu men, trời độ rồi." Yunseo không giấu nổi biểu cảm như trúng số.
"Không uổng công sáng ngồi thiền."
Hai chị hớn hở vào trong phòng thi, chưa từng có trong tiền sử việc Kim Yooyeon và Kim Yunseo sẵn lòng làm bài kiểm tra như hiện tại.
Tất cả đã ổn định chỗ ngồi và đang phát giấy thi, khi ấy Park Jimin mới bước vào. Vì chưa vào giờ kiểm tra nên giám thị không thể nói, chỉ ngứa miệng nhắc nhở vài câu về ý thức.
Thực tình em cũng có chút bất ngờ khi được xếp vào chỗ ngồi 'đắc địa' như vậy. Buổi kiểm tra diễn ra suôn sẻ, vì ngồi gần nhau nên em dễ dàng thay đổi đề và khoanh giúp hai chị.
Cùng không biết vì lí do thần kì nào mà những môn hôm nay kiểm tra đều không đổi chỗ, việc em giúp hai chị lặp lại vài lần liền.
Chưa bao giờ kết thúc giờ kiểm tra mà sắc mặt của Yooyeon và Yunseo lại tươi tắn như thế. Yooyeon vừa vất đồ dùng học tập vừa nói.
"Cuối tuần về Busan chơi chút không? Nhóm Fplastic hẹn nhau ra bờ biển hóng gió."
"Lạnh chết run, mà tao cũng muốn đi, báo chúng nó đi."
"Biết mà, báo rồi. Báo cho cả em nữa đấy Jimin."
"Um, em đi được."
Em nghe cuộc nói chuyện, nhưng không tập trung cho lắm. Hắn vẫn chưa xem tin nhắn của em, là do chưa hết thời gian thi. Những nửa tiếng nữa hắn mới có thể ra. Giết thời gian với hai họ Kim cũng được.
"Tới hiện tại là 17 đứa nói đi được, thiếu 6 nữa là đủ." Yunseo xem bảng thăm dò ý kiến trong đoạn chat của nhóm.
"Có Yerim không? Cả Hyeju nữa."
"Có, mấy đứa chơi với mình hồi đó đều nói là đi được. Có anh Minjae là chưa thấy đâu."
Yunseo nói xong, bất giác nhìn Jimin. Khuôn mặt xinh đẹp của Yooyeon cũng cs chút biến sắc, tò mò Jimin phản ứng gì trước cái tên này.
"Hả, gì, sao lại nhìn em... À... chắc là anh ấy sẽ đi đấy, học đại học dễ sắp xếp thời gian mà, lại còn là cuối tuần nữa."
Nghe tới cái tên này, đáy lòng em lay động như được gợi lại một kỉ niệm đẹp. Đúng vậy, tất cả những gì em nhớ là nó rất đẹp, nhưng đã là kỉ niệm cả rồi.
"Tao chỉ mong cả nhóm cùng đi, đã hơn một năm rồi." Yooyeon trầm ngâm.
"Nghĩ mà xem, hơn hai mươi người chơi chung với nhau, sẽ vui lắm đây." Yunseo thích những buổi đi chơi cùng nhóm bạn thân, ít thì vui kiểu ít, nhiều lại có cái hay riêng.
"Pha này có lẽ sẽ đi tới hôm sau lận. Học trưởng có cho mày đi kiểu vậy không Jimin?"
"Em không biết nữa. Để em xem sao. Nhưng mà kiểu gì em cũng đi. Bây giờ em đi đón anh ấy đây. Hai chị về trước nha."
Em nói liến thoắng một loại câu đơn, nên cho dù có nói nhanh thì câu nào câu ấy cũng không chạy khỏi tai hai người. Nói xong, em đeo balo lên vai rồi rời đi.
~
Nơi phòng thi yên ắng tới độ có thể nghe rõ tiếng bấm máy tính, hắn còn bài cuối cùng, thời gian còn lại là gần 20 phút. Min Yoongi để ý thời gian, sự sốt ruột lại nhiều hơn một chút. Hắn thường mất nhiều thời gian hơn để làm dạng bài này.
Rất nhanh sau đó hắn đã có thể bình tĩnh lại khi liên tiếp bấm máy tính ra những đáp án bổ trợ cho nhau. Điều này giúp hắn tự tin hơn vào kết quả của mình, tiến độ làm bài cũng nhanh hơn.
"Còn 5 phút. Các bạn kiểm tra lại bài làm của mình."
.
꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip