ʚ5ɞ Bị nhìn trúng

"Đoàn kết!" Daniel im lặng một lúc lâu nhận lệnh rồi cúp máy. Anh nhìn Jimin: "Jimin, em ngồi đây nha. Anh có việc rồi, lúc khác ta lại nói chuyện."

"Vâng, anh đi đi."

Anh gật đầu, rồi quay lưng bước đi. Em đã quá quen với cái cảnh đang dở chuyện cá nhân lại bị Bộ tư lệnh gọi đi, không thấy hụt hẫng.  

Jimin hướng đôi mắt kim cương xuống phía ngã tư đầu phố, lúc nào nơi này cũng đông đúc. Em để ý ở phía dưới có những cô nàng trang điểm lộng lẫy, đi theo nhóm và diện những bộ cánh quyến rũ. Jimin chống tay lên cằm nhìn theo họ, trông thật giống những người đang chuẩn bị đến hộp đêm, mặc dù mới đang buổi chiều.

Hộp đêm? Phải rồi, nơi đó thú vị vậy mà Jimin lại không nghĩ tới. Namdaemun này chỉ có những cửa hàng ăn truyền thống, không phải nơi tọa lạc những địa điểm vui chơi giải trí cho giới trẻ, chẳng trách sao em không mảy may nhớ ra.

Tối nay em phải lang thang vào mấy nơi như vậy mới được. Jimin thong dong đi bộ về nhà, thấy tiệm bánh bao của bà đang đông khách, biết bà đã về rồi, vào phụ bán hàng thôi.

"Con chào bà."

"Về rồi đấy à. Con vừa đi đâu đó?" Bà vừa gói bánh bao cho khách vừa hỏi em.

"Con vừa đi cùng anh Daniel. Mà bà ơi, tối nay con đi chơi nhé?"

"Đã kết được bạn mới để đi chơi rồi sao? Đi thì để ý giờ về nhà đấy."

"Vâng."

Tiệm bánh bao nhỏ giản dị chen giữa biết bao những quầy đồ ăn bắt mắt và lâu đời nhưng cửa hàng vẫn bán chạy. Phải nói là tiệm bánh bao của bà rất được lòng người.

Jimin diện một bộ cánh đen từ đầu tới cuối làm nổi bật lên làn da trắng xinh cùng với gương mặt khả ái của thiên sứ. Bước vào hộp đêm, tiếng nhạc xập xình khắp mọi góc. Dù là âm nhạc rất hay nhưng em lại không có muốn hòa vào đám người đang nhảy múa kia.

Em lướt quanh, để ý được trên hành lang tầng hai có một quầy pha chế. Đây rồi, nơi có thể giữ chân em khỏi bước vào quyết định rời khỏi đây.

"Cho một cocktail Angelo Azzurro."

Cảm giác hưởng thụ âm nhạc cùng lúc với thưởng thức một thứ nước ngon lành xanh biếc thật tuyệt.

Đột nhiên có một người ngồi xuống cạnh em, ngay sát bên cạnh. Anh ta dùng chất giọng sâu lắng lên tiếng.

"Một cocktail Negroni." 

Em chẳng quan tâm, sẽ vẫn giữ nguyên trạng thái bỏ ngoài tai mọi sự đời cho tới khi anh ta lên tiếng câu tiếp theo.

"Oh! Người mới sao? Thật xinh đẹp, như một thiên thần."

Jimin lườm anh. Có thể nào không bắt chuyện và cả hai sẽ đều cảm thấy tự nhiên không?

"Thiên thần, em mới tới đây lần đầu sao? Trông em thật lạ." Anh ta nhìn tới thứ nước mà em đang cầm trên tay. "Angelo Azzurro, khẩu vị hay đấy. Đây là một biến thể của Blue Lagoon, ra đời ở Ý giữa những năm 1950 và 1960, loại cocktail này hầu như chỉ được biết đến ở Ý, sao thiên thần biết tới nó vậy?"

Em định không quan tâm anh ta đâu. Nhưng những kiến thức mà anh ta nói ra thực thu hút em: "Tôi chỉ là thấy nó ngon thôi." Đúng vậy, em chọn nó bởi thấy nó có màu xanh bắt mắt và hương vị cũng thật thấm. 

"Thứ mà em đang cầm là sự pha trộn giữa hương vị của rượu Gin, Triple Sec o Cointrau và rượu Blue Curacao, do đó nó có nồng độ cồn rất cao. Đây là một trong những tác phẩm kinh điển cuối cùng của Ý." Anh ta lại tiếp tục nói ra những gì mình am hiểu về cocktail.

Jimin im lặng lắng nghe. 

Thời gian đó đủ để cho thức uống mà anh yêu cầu được bày ra, anh chuyển chủ đề sang nó: "Còn Negroni, nó được pha trộn lần đầu tiên ở Florence, một vị tướng người Pháp tham gia trong cuộc chiến tranh Pháp - Phổ tên là Negroni đã pha chế nó bằng cách yêu cầu người pha chế của mình tăng cường món cocktail yêu thích - Americano bằng cách thêm rượu Gin thay vì bình thường là nước soda."

Nói tới đây, anh đưa ly cocktail lên cánh môi mỏng mà nhấp một ngụm. Jimin bị cuốn hẳn vào câu chuyện của anh, nói chuyện với em bằng những kiến thức mới hiệu quả hơn nhiều việc nhắc tới những chủ đề quá quen.

"Người pha chế cũng trang trí thêm cam thay vì chanh đặc trưng của Americano để biểu thị rằng đó là một thức uống khác. Sau thành công của loại cocktail này, gia đình Negroni đã thành lập Negroni Distillerie ở Treviso của Ý, và sản xuất một phiên bản pha sẵn của thức uống được bán với tên Antico Negroni 1919. Chính là loại cocktail trên tay tôi đây."

Jimin gật gù tin vậy, suy cho cùng thì em cũng chẳng thể nào kiểm chứng được những thông tin này. Tuy nhiên việc biết thêm chút gì đó thú vị về thức uống cũng làm em cảm thấy việc dành thời gian nghe là không bị lãng phí.

"Nhưng mà, thiên thần à, em chọn Angelo Azzurro không sợ uống sẽ say sao? Trông thiên thần còn rất trẻ đó?" Đôi mắt tinh tường của anh ta, dù là trong môi trường ánh sáng đỏ xanh mờ ảo vậy mà vẫn có thể nhìn ra.

Jimin lắc đầu. 

"Không sao không sao. Chút nữa lỡ mà thiên thần có say thì tôi sẽ đưa thiên thần về nhà của tôi."

Thấy con người bên cạnh đã lộ ra phần lưu manh, Jimin lập tức hết hứng muốn ngồi cùng. Em đứng dậy định rời đi thì anh ta bám theo, đè em vào tường ở ngay gần quầy pha chế đó.

"Ấy, đi đâu mà vội vậy? Chúng ta còn chưa làm quen mà, thiên thần tên là gì vậy? Anh tên là Kim Taehyung."

"Tránh người ra." Jimin gằn từng chữ.

"Ah! Thật là đanh đá, tôi rất thích. Làm thế nào để em là người của tôi bây giờ?"

Kim thấy em phớt lờ, tiến tới định hôn. Nhưng mà cả tổ cả tông anh cũng không có ngờ được, Park Jimin nghiến răng dùng một lực thật mạnh để đập đầu vào trán anh. Họ Kim thì đau điếng mà bản thân em lại chẳng làm sao.

"Anh nghĩ tôi dễ giống bị bắt nạt lắm sao?"

Em trừng mắt nhìn anh ta, ỷ lớn đòi bắt nạt người khác. Em nhìn cánh tay đang chống lên tường để ép mình lại, nắm lấy định đập anh ta một trận mà lại bị khống chế ngay sau đó: 

"Ah!" Jimin kêu đau.  

"Anh không nhường người nhỏ tuổi hơn đâu." Taehyung ép lại em vào tường, anh không dùng lực kẻo làm em đau. "Trừ khi em là người của anh."

Jimin đến đây là phẫn nộ thật rồi. Thực tùy tiện! Trước đó ở quầy pha chế em còn nghĩ rằng anh ta là người được dạy dỗ và có học thức. Không ngờ! Em lần nữa dùng lực, tay nắm chặt đấm về phía anh ta, lại không nghĩ anh ta có thể bắt được tay em vô cùng dễ dàng. 

"Ồ cũng khỏe đó chứ. Tôi có nên nhường em một đấm không? Như vậy thì em sẽ làm người của tôi?"

Em giật mạnh tay đang bị hắn giữ ra, bỏ xuống tầng một nơi ở trung tâm là một sàn nhảy rất rộng. Sẽ không xui xẻo đến thế nếu như em không vô tình va phải một người trong đám mà em đánh nhau hôm nhập học. Hôm nay lại gặp ở đây.

"Xin lỗi!" Là do em sai trước, xin lỗi không hổ thẹn. 

"Yah! Đứng lại!"

Em vừa quay lại thì nhận được một nắm đấm của một đứa trong đám đó. Cả một nhóm thanh niên, đông gấp ba lần đầu em đánh nhau với chúng. 

"Tôi đã xin lỗi rồi." Em cố gắng bình tĩnh.

"Mày xin lỗi thì tao sẽ tha lỗi sao?"

"Thế thì thằng này rút lại lời xin lỗi!"

Jimin cáu thật rồi, giờ chân lên đạp ranh con đứng trước mặt ngã ngửa ra đằng sau. Cả đám đứng phía sau đang cổ vũ bạn thấy vậy thì lao lên đòi công bằng. Những người không liên quan ở xung quanh cũng cổ vũ, hú hét ầm ĩ làm cho máu chiến của đám này tăng lên. Jimin không ngán một ai, một sống một chết!

Chẳng mấy chốc mà hộp đêm này trở thành nơi bạo loạn. Jimin vì có cồn trong người mà có chút không kiểm soát được nắm đấm của mình. Tham gia cuộc ẩu đả không do dự. 

Lúc sau, tiếng nhạc của hộp đêm mất, thay vào đó là tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi chói tai. Một nhóm công an chạy vào cùng với những chiếc loa cầm tay.  

"Chúng tôi là cảnh sát của Insadong, mọi người không được động đậy. Những người không tham gia đánh nhau mau chóng quay trở lại chỗ ngồi. Nếu như không hợp tác thì sẽ bị bắt vì tội cản trở người thi hành công vụ. Chúng tôi nhận được thông báo nơi này có người vị thành niên. Mời mọi người xuất trình giấy tờ."

Jimin nhìn từng người trong đám đánh nhau với mình lần lượt bị khống chế. Bản thân em lại đứng yên như tượng, em từ trước khi tới đây đã lường trước mọi việc rồi, kể cả việc sử dụng chất cồn khi chưa quá hai mươi tuổi.

Bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy cổ tay em. Là Kim Taehyung. Em nhìn anh ta. Anh ta cũng vậy, nhưng không nói gì, ánh mắt của anh ta nói rằng em nên đi theo anh ấy. 

Họ Kim dẫn em ra ngoài hộp đêm bằng đường tắt, có lẽ là anh đã rất rành kiến trúc của hộp đêm này. Ở cửa lối thoát có một chiếc mô tô được dựng sẵn ở đó, hệt như một con chiến mã. Anh ta đưa mũ bảo hiểm định đội cho em.

"Nhà em ở đâu?"

Jimin tránh đi, đưa tay nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm đó: "Đừng có hòng tán tỉnh tôi."

Nói xong hướng ánh mắt lên yên xe, ý bảo anh mau đưa mình ra khỏi nơi này. Taehyung im lặng, tiểu mỹ thụ này, thực ra cũng không dễ đụng lắm. 

Anh ta phóng xe đưa em rời khỏi hộp đêm. Tiếng còi xe cảnh sát bé dần, tới lúc im hẳn rồi em mới khẽ thở hắt một hơi. Taehyung phóng ga làm em mất đà ôm vào người anh ta. 

"Giữ cho chắc vào không bay mất."

Jimin nhíu mày, con người gì mà kì cục quá vậy? Lúc thì nho nhã hiểu biết, lúc lại lưu manh, bây giờ lại cợt nhả. Thật chẳng ra làm sao.

Nhưng kì thực thì cảm giác ngồi trên mô tô, những cơn gió mát mùa hè vào buổi đêm thổi vào thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Tất cả những bực dọc cáu gắt của em vừa mới xong liền bị gió cuốn bay mất tiêu. Đầu óc em thoải mái hơn hẳn.

Anh ta đưa em về nhà, định tháo mũ cho em. Jimin lần nữa tránh đi, em tự đưa mũ cho anh ta.

"Cảm ơn. Anh về đi, sau này đừng tìm tới đây, cũng đừng tìm tôi."

Em nói xong liền đi vào nhà, chẳng cho Kim Taehyung cơ hội trả lời. Em là bắt anh ta phải nghe theo em, không có được phép ý kiến.

.

Chi tiết 'bị ép vào tường', 'đánh nhau ở hộp đêm', và 'được đưa về bằng mô tô' được Mewnie lấy cảm hứng từ phim 'Chuyện tình bác sĩ' - Tập 1. 

Sau đây là hình ảnh cho hai loại cocktail được nhắc đến bên trên:

Cocktail Angelo Azzurro 

Cocktail Negroni

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip