ʚ25ɞ Không biết yêu
"Thế tối hôm qua bạn có gặp anh ta không?" Yoo Jaehyun để ý được nét mặt ngố ngố của Jimin, nhảy số ngay việc em đang không biết nên làm gì trước đối phương.
"Có gặp, anh ta tìm tôi. Nhưng mà cứ lạ lạ sao ấy, anh ta hôm qua tán tỉnh rõ ràng lắm." Jimin nhìn cô với vẻ khó hiểu, vì sao mà tiến triển nhanh như vậy được nhỉ?
Jaehyun bật cười, thấy vị phó chủ tịch kia cũng rất biết nắm bắt cơ hội đó chứ: "Thì tôi cổ vũ mà, bạn không cần phải lo lắng đâu."
"Ơ hay, đến cả bạn cũng cổ vũ anh ta à?"
"Rõ là thế. Đây tôi nói thế này cho vuông nha Jimin, bạn vẫn luôn cho rằng bạn không có thời gian để suy nghĩ về bất kì điều gì khác ngoài bản thân, nhưng bạn để ý mà xem, tất cả các điều ấy bạn đều làm một mình, có thể điều ấy sẽ giúp bạn tập trung nhưng không giúp bạn vui vẻ. Bạn có nhìn ra không?" Jaehyun đọc em như một quyển sách.
Jimin im lặng, không sai...
"Bạn cũng biết thời gian gần đây tranh bạn vẽ trông rất giống nhau, ảnh bạn chụp cũng không có gì đột phá. Tôi không chê đâu, nó rất đẹp, nhưng bạn cũng cảm nhận được mà. Đó là vì cách nhìn của bạn không có gì thay đổi, tôi không nói là góc độ nhìn thông thường nhé, tôi đang nói về thái độ bạn nhìn chúng. Bây giờ bạn thử yêu đương với phó chủ tịch Min đi, thay đổi gì thì kể tôi biết."
Jaehyun không nói ra là mình hiểu em bao nhiêu, nhưng lời phải chuẩn thông tin thì cô mới nói ra.
"Đến giờ ra máy bay rồi đấy, đi thôi." Jungkook nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay.
"Bạn đi nhé. Hết tháng bạn lại ghé." Joo Yeong tạm biệt Jimin sau khi cùng Jungkook đi mua cà phê.
Em gật đầu, nhìn theo hai người bạn khuất khỏi cổng từ an ninh rồi mới cùng Jungkook rời đi.
"Tuần sau là kiểm tra rồi sao, tôi vừa mới nhập học hôm qua mà." Jungkook cực kì không thích những thứ liên quan đến kiểm tra.
"Lo làm gì, người ta có học người ta mới lo."
"Ê nói vậy tự ái nha."
"Chiều tôi định ra thư viện học, bạn có muốn..."
"Xin cáo nhé."
Park Jimin cười khẩy, em biết thừa cậu bạn này chỉ than vãn cho có lệ, chứ đâu lo lắng gì. Rủ là thế nhưng nếu Jungkook đi cùng thật thì em sẽ không biết phải cư xử như thế nào. Hắn đã đặt chỗ đối diện em ở thư viện từ trước rồi.
~
yoongism
Chút em có ra thư viện không?
j.m
Tôi không
Mấy hôm nay thư viện hơi đông
Tôi muốn ngồi ở tiệm cà phê nào đó
yoongism
Tôi đến đón em nhé
j.m
Được
Ngày cận thi, thư viện đông kín người, mặc dù vẫn giữ được sự im lặng nhưng ngột ngạt đến khó chịu. Jimin không thích, em lập tức đổi địa chỉ. Để mà nói thì mấy tuần trước em đã ôn tập rất chăm chỉ rồi nên hiện giờ chỉ cần xem lại để khỏi quên thôi, bởi vậy em cũng không cần không gian nào quá yên tĩnh để học bài nữa, quán cà phê là một lựa chọn phù hợp.
Em nhìn xuống dưới sân trường sau khi tan học, xe hắn vẫn đậu ở vị trí ấy nhưng người thì không thấy đâu. Bình thường hắn sẽ ngồi đợi trong xe, thấy em xuống thì mới ra đón. Jimin mang nỗi tò mò đi xuống, lúc này mới thấy hắn đang nói chuyện với hiệu trưởng ở hành lang cách đó không xa.
Jimin hơi khựng người, khoảng cách giữa em và gia đình hắn không xa nhau lắm nên hoàn toàn có thể bước tới và chào hỏi, nhưng không học sinh nào làm thế khi hiệu trưởng đang nói chuyện với con trai cả. Tuy nhiên em đang có hẹn với người ấy mà...
Min Yoongi thấy em ở cuối cầu thang, hắn xin phép mẹ định rời đi.
"Yoongi! Đứng lại chút, con vội thế?"
"Có chuyện gì thế ạ?" Hắn thực sự đang vội, vội ra đón Park Jimin.
"Con thích đứa nhỏ kia đấy à?"
Người phụ nữ đã thấy sai sai kể từ khi hắn đến trường vào giờ tan học đều như vắt chanh. Sau đó hắn còn mở cửa cho Jimin bước vào. Mẹ hắn thấy con trai bắt đầu kì lạ kể từ khi cùng đi sang bên nhà họ Park.
"Dạ...?" Min Yoongi hơi giật mình, hắn chỉ không ngờ là điều ấy lại rõ ràng đến thế.
"Mẹ hỏi có phải không?"
Vị hiệu trưởng kia tra hỏi, nhưng cùng với đó lại không có sự gắt gỏng khiến hắn không biết thái độ của mẹ hắn là như thế nào.
"Vâng, con đang theo đuổi em ấy."
Dù sao thì hắn cũng sẽ phải cho phụ huynh biết. Park Jimin là người mà mẹ hắn cũng biết, không những vậy còn rất ấn tượng với học lực của em, gia thế thì không phải xác thực thêm nữa.
"Có mắt nhìn người như vậy thì chuyển con qua bộ phận nhân sự đi nhỉ?"
"Nhưng mà mẹ ơi, bây giờ trong mắt con có mỗi em ấy thôi, không nhìn được ai khác đâu, ở vị trí hiện tại là ổn rồi. Con đi nhé."
Hắn nhanh chóng tới phía em sau khi chào mẹ. Jimin biết hắn đang dở câu chuyện nên ngoan ngoãn chờ đợi ở cạnh xe, trong lúc đó có lướt qua thông báo từ các mạng xã hội.
"Em học mệt không?" Min Yoongi vừa mở cửa xe cho em vừa hỏi.
Jimin lắc đầu. Mấy hôm nay cứ cách một lúc em lại nghĩ về chuyện mình chuẩn bị được đi chơi, thoát khỏi sách vở và tham quan triển lãm, thành ra chẳng có chút tâm trạng học hành nào.
"Đi chỗ nào vắng chút nhé." Hắn có vài đầu việc gấp rút cần hoàn thành, nhưng vì muốn ở cùng em nên đã nói Kim Jinwoo gửi bản mềm vào máy tính.
"Cũng được. Vừa rồi anh với mẹ nói gì thế? Bác ấy cứ nhìn tôi..."
Em không phải không biết ánh mắt vừa rồi vị hiệu trưởng đã dành cho em, chỉ không biết là có ý đồ gì. Em thấy người phụ nữ ấy nhìn em rồi nói gì đó, sau đó hắn cũng nhìn theo về phía em. Jimin chắc rằng nội dung chính là bản thân mình.
"Mẹ tôi hỏi có phải tôi thích em không, bởi vì hôm nào cũng thấy tới đón em."
Jimin mím môi, điều này dễ dàng quan sát đến vậy sao?
"Anh trả lời thế nào?"
"Em có thực sự cần biết câu trả lời không? Nó rất rõ ràng mà."
Hắn dừng xe chờ đèn đỏ ngay khi kết thúc câu hỏi, sau đó quay sang nhìn em, hắn muốn xem thái độ của em là gì. Nhưng Jimin cố tình không chạm mắt, hắn cũng không ép em nữa. Dù sao thì chuyện này với em vẫn chưa thể thoải mái hoàn toàn. Min Yoongi hiểu rằng bản thân cần cố gắng để em chấp nhận từng hành động nhỏ của mình, rồi mới chấp nhận hắn ở bên.
Park Jimin rung động dữ dội. Nếu Min Yoongi nói hắn thích em thì người em sẽ mềm nhũn ra mất, em sẽ biến thành một đứa ngốc. Vậy nên em mới im lặng, không thể hiện ra, không nói gì thì hắn sẽ không tiếp tục nữa.
Tại quán cà phê do hắn chọn, hai người chọn một góc khá yên tĩnh để ngồi lại. Khác với mọi ngày, hắn không làm những việc linh tinh và ngắm em là chính nữa, hắn tập trung xử lý công việc của mình. Đổi lại, Jimin chỉ xem lại kiến thức chứ không giải bài mới nên chốc chốc lại nhìn ngắm xung quanh. Hình ảnh vị phó chủ tịch ở phía đối diện xử lí công việc của mình... cuốn hút vô cùng.
'Yêu đương với người này ư?' Ý nghĩ ấy vẫn luôn hiện lên thoáng chốc trong suy nghĩ của em mỗi lần gặp hắn. Jimin biết hắn luôn cố gắng để ở cạnh nhưng không làm phiền mình, thú thật thì rất khó để tìm được một người như thế. Nhưng để nói về việc sẽ tiếp xúc gần gũi, thân mật với hắn thì em chưa sẵn sàng.
Mặc dù nói rằng em rất yêu bản thân, nhưng chưa bao giờ Jimin đối xử với mình một cách nhẹ nhàng, em luôn nghiêm khắc với mình, cũng sẽ tiết chế bản thân trong mọi hoàn cảnh. Vì lí do này mà em không biết mình sẽ phải làm gì khi đón nhận những cử chỉ yêu thương và ánh mắt dịu dàng của hắn. Tuy vậy, bây giờ em chẳng có đủ dũng khí để đẩy hắn ra xa nữa, em không cam tâm.
"Em đang nghĩ gì thế?" Min Yoongi thấy em nhìn mình đã được một lúc lâu.
Thôi được rồi, dù sao thì cũng phải rõ ràng một chút: "Phó chủ tịch, tôi không biết yêu. Tôi nói trước để anh không hi vọng... tôi..."
Jimin ấp úng. Với tính cách của mình, em cực kì không thích nhắc đến những điều mà mình không giỏi. Nhưng hôm nay, và rất nhiều ngày trước, hắn đã cho em thấy rõ tình cảm của hắn. Hiện tại em từ chối không nổi, đón nhận thì không xong. Hắn có biết em đã chật vật thế nào không?
Hắn bật cười, đâu có ai ngay từ đầu đã biết yêu. Chỉ cần bây giờ em dám đối diện với hắn, sau này hắn sẽ dắt em đi từng bước một.
"Vậy... em có chút cảm xúc nào khi ở cạnh tôi không?"
Bị hỏi về tình cảm, Jimin lúng túng tránh ánh mắt của hắn. Em không muốn trả lời.
"Em cứ kiểm tra xong đi đã, chúng ta nói về chuyện này sau."
Min Yoongi chủ động kết thúc chủ đề. Lời nói của Jimin mang ý nghĩa tiêu cực, nhưng suy cho cùng thì em đã chọn việc nói cho hắn biết chứ không phải tiếp tục im lặng. Mỗi lúc chỉ cần tiến gần lại nhau một chút, hắn không sớm thì muộn sẽ được yêu đương với em.
~
Sự cố gắng học tập mấy tuần liền của em đã được đáp trả bằng những bài kiểm tra không bỏ trống một câu nào. Jimin chỉ cần có thế để tận hưởng chuyến đi châu Âu cận kề mà không cảm thấy tội lỗi. Buổi tối, em để điện thoại đang gọi cho J4f ở một góc và sắp xếp hành lí để bay sang trời Tây.
Joo Yeong: "Chắc Jimin đang vội lắm."
"Ừ, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi."
"Mà tôi vẫn chưa biết làm sao mà Jungkook không đi cùng bạn, nó mới là đứa ham chơi cơ mà."
Jimin tai nghe các bạn nói chuyện phiếm, tay nhanh chóng chọn quần áo để xếp vào vali. Thời tiết châu Âu không xa lạ với em nên cũng chẳng mất nhiều thời gian.
"Tôi ngưng một chút, qua chào bố mẹ rồi tham gia lại sau."
Em thoát khỏi cuộc gọi với nhóm bạn, khi này mới thấy tin nhắn của hắn.
yoongism
Ngày mai tôi đi công tác
Chút nữa có thể gặp nhau không
Một lúc thôi
j.m
Tôi bận rồi
Em trả lời tin nhắn hắn như thế cũng không tự nguyện lắm đâu, nhưng em không rảnh thật. Dù sao cũng chỉ cách mặt một thời gian ngắn, nếu như em cảm thấy nhớ hắn thì không còn gì để không chấp nhận hắn.
Min Yoongi nhận được câu trả lời của em, có chút buồn. Nửa tháng không gặp thì hắn sẽ nhớ em lắm, Jimin cũng sẽ đi chơi nên không có nhiều thời gian rảnh rỗi để nhắn tin.
"Phó chủ tịch, những tài liệu còn lại tôi đã gửi bản mềm vào máy tính của anh rồi. Anh xem lại nhé."
Jinwoo nhìn sếp mình mới biết hắn nãy giờ chẳng nghe anh nói, rất có thể chỉ đang nhớ tới cậu thiếu gia nào đó thôi: "Phó chủ tịch!"
"Ơi." Hắn tập trung trở lại.
"Tôi gửi tài liệu cho anh rồi, anh kiểm tra máy tính nhé. Mà... anh đang nghĩ đến Park Jimin phải không?" Jinwoo để ý mấy ngày nay rồi, mặc dù không ảnh hưởng tới công việc nhưng bộ dạng si tình của hắn rất rõ ràng, nhân viên tập đoàn cũng đang xôn xao về điều đó.
"Sao? À ừ..."
"Hôm nay anh không hẹn gặp được cậu ấy à?" Không lí do này thì chẳng có lí do nào khiến hắn chán nản thế.
"Ừ." Hắn thừa nhận.
"Tôi sẽ sắp xếp lịch trình cho anh gặp cậu ấy sớm nhất có thể, chút nữa tôi sẽ tìm hiểu về lịch trình của cậu ấy."
Hắn lắc đầu: "Cái đó là chuyện riêng tư của Jimin mà. Hôm nay cho cậu về sớm, soạn đồ để mai đi."
"Vâng, chào phó chủ tịch."
Min Yoongi tắt điện thoại, nếu như hắn làm việc chăm chỉ thì thời gian sẽ trôi nhanh và hắn sẽ gặp em sớm thôi.
.
꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip