ʚ30ɞ Đối tác
Trước sự năn nỉ và kỳ kèo của hắn, Jimin đã đồng ý đi mua đồ vào buổi sáng cùng hắn và ra sân bay sớm vào buổi chiều. Chuyến bay của hai người cách nhau chỉ 2 tiếng nên em cũng không ngại chờ ở đây.
Min Yoongi giúp em ký gửi hành lý, cùng vào phòng chờ. Thời trang sân bay của Park Jimin hắn chẳng thể chê, ngắm nhìn mãi chẳng rời. Em để ý điều ấy, mỉm cười.
"Nếu anh muốn ôm thì lại đây."
Hắn chẳng giấu diếm gì, kéo em vào lòng và ôm thật chặt. "Tôi sẽ rất nhớ em, không về sớm hơn được sao?"
"Được, nhưng tôi đi cùng bạn mà về trước thì không được hay lắm. Anh cũng đừng vì thấy lâu quá mà đặt vé qua gặp tôi rồi về. Anh còn cả tập đoàn phải lo." Jimin nói vu vơ, em không nghĩ hắn sẽ làm vậy cho đến khi hắn định đổi vé để bay cùng khung giờ với em trong phút chốc.
"Sao em biết tôi đang định như thế?"
"Tôi không biết, tôi không nghĩ anh sẽ rảnh tới vậy đâu."
Thực sự thì Min Yoongi trong mấy ngày tới sẽ rất bận. Hắn qua Pháp để ký kết hợp đồng, sau đó phải về lại Hàn để khởi động dự án mới ngay lập tức. Có nhiều việc chờ hắn để giải quyết và có những việc mà chỉ hắn mới giải quyết được. Những giai đoạn cần làm với cường độ cao như thế này không còn xa lạ với hắn, nhưng sao lần này hắn lại ngại thế không biết. Cuối ngày làm việc hắn sẽ chẳng có ai để ôm hôn, chỉ có thể trò chuyện qua một chiếc màn hình.
"Được rồi, tôi sẽ không như thế, nhưng em về Hàn phải gặp tôi luôn."
"Tôi biết rồi, dù sao về tới đó tôi cũng đâu thể thoát khỏi anh." Jimin trêu đùa.
"Em còn định trốn à, tôi có làm gì em đâu." Hắn nhìn em, hắn đã tưởng rằng em vẫn đang mang suy nghĩ né tránh hắn.
Em đặt tay lên má hắn: "Chờ anh làm gì tôi thì cứu sao được nữa." Giọng điệu em liền chuyển qua dỗ dành. "Nhưng mà anh đã nói vậy rồi thì tôi sẽ tạm đánh giá anh an toàn."
Hắn thở hắt một hơi, giả giận dỗi: "Hoá ra trong mắt em thì tôi xấu xa đến thế, thôi được rồi."
Jimin phì cười, ôm chặt hắn và nhỏ giọng: "Bao giờ về tới thì nhắn tin cho tôi."
Em nhìn bóng dáng của hắn khuất sau cửa lối đi ra máy bay, trong lòng vẫn không ngừng rung động. Sự trưởng thành của hắn toát ra từ từng dáng đứng, bước đi, từng cử chỉ, lời nói, Jimin thích không thể tả.
Sáng hôm nay khi cùng nhau đi chơi, Min Yoongi nhất quyết đòi mua đồ đôi với em, mà phải bắt buộc là trang sức. Hắn muốn thấy em đeo nó trên người mỗi ngày, còn lại cụ thể là gì thì hắn để em chọn. Jimin đã chọn vòng tay, hắn ngay lập tức nghĩ tới vòng tay cảm ứng kết nối với nhau. Hắn muốn mỗi khi hắn nhớ em thì dù ở đâu cũng đều có thể cho em biết và ngược lại.
Hắn ta vừa mới ngồi vào vị trí của mình trên máy bay đã vội vàng sử dụng tính năng của chiếc vòng đó. Kim Jinwoo đã để ý được.
"Chắc cậu Park sắp tới sẽ rất phiền cho mà xem."
"Sao mà phiền?" Hắn cứ ngắm nghía chiếc vòng đó mãi.
"Vì cứ mười phút phó chủ tịch sẽ bấm một lần." Từ lúc hắn ôm em tới giờ chắc cũng chỉ được chừng ấy thời gian.
Chiếc vòng tay của hắn cũng nháy sáng chỉ sau khi hắn bấm được vài giây. Hắn tự hào đưa tay lên cho thư ký Kim xem: "Em ấy cũng nhớ tôi mà. Chúng tôi làm phiền nhau."
Vị thư ký nọ thở dài, anh không ngờ phó chủ tịch sau khi yêu vào lại trở nên như thế này. Anh không phải người trong cuộc ở mối quan hệ này, nhưng đã tham gia hỗ trợ hắn khá nhiều và bị ảnh hưởng không ít nên cũng có chút cảm giác thành tựu.
Park Jimin thì không có suy nghĩ nhiều về việc sẽ sử dụng tính năng của chiếc vòng này thường xuyên, đối với em nó chỉ đơn giản là biểu tượng tình yêu của em và hắn. Nhưng em sẽ phản hồi hắn mỗi khi hắn dùng nó, để hắn biết rằng mỗi khi hắn thấy nhớ em, em cũng đang rất nhớ hắn.
Chuyến bay của Jimin kéo dài 8 tiếng, em tới New York vừa lúc bình minh, theo như kế hoạch thì Jimin sẽ đến trường của Joo Yeong và Jaehyun vào sáng hôm sau để cùng xem lại hồ sơ cùng hai người. Dù sao Jimin cũng có chút gọi là kinh nghiệm, và hôm nay cũng là lần cuối hai cô tới trường ở New York, tốt hơn hết là không có sai sót gì.
Bước ra khỏi văn phòng trường, Joo Yeong thở hắt một hơi như cách chuẩn bị tinh thần đối mặt với kì thi đại học khắc nghiệt tại quê nhà.
"Lâu lắm chưa về Hàn." Joo Yeong ngẫu hứng.
"Lần này là về hẳn đấy. Đừng một tháng sang đây 2 lần." Park Jimin thừa hiểu bản tính ham chơi của cô bạn.
"Đã xác định tư tưởng lắm rồi, bạn không phải lo đâu." Jaehyun cất giọng từ phía sau.
Ba người lên xe để cùng về nhà Jaehyun, Jimin trả lời tin nhắn của người yêu xong thì quan sát hai đứa bạn qua gương một lúc. Em đột nhiên đặt câu hỏi như thể đã nhìn thấu sự đời.
"Thế đã yêu nhau được bao lâu rồi?"
Cả Kim Joo Yeong và Yoo Jaehyun đều giật mình nhìn về phía của Jimin.
"Sao bạn biết?" Hai người đã thống nhất là sẽ nói cho Jimin và Jungkook sau khi về Hàn và có mặt cả bốn.
"Tôi còn không nhìn ra chắc, dấu hiệu bắt đầu xuất hiện từ cả năm nay rồi."
Cử chỉ của Joo Yeong và ánh mắt của Jaehyun dành cho nhau đã khác hẳn so với khi trước. Park Jimin sau thời gian dài tiếp xúc với Min Yoongi đã nghiệm ra rằng, ta chỉ không nhìn ra tình cảm của bản thân đã thể hiện rõ ràng như thế nào khi ta là người trong cuộc.
"Mới từ tuần trước, Jaehyun rất khó để thuyết phục." Joo Yeong không có ý định giấu chuyện này với Jimin, hay Jungkook.
"Vậy thì J4f chỉ còn mỗi Jungkook độc thân thôi." Em mỉm cười, em đã cố gắng tìm thời điểm thích hợp để thông báo.
Jaehyun bất ngờ hơn cả: "Min Yoongi đã thành công rồi à? Tỏ tình khi nào vậy?"
"Hai ngày trước." Jimin trả lời nhẹ tênh.
"Ơ, thế là tỏ tình ở Pháp luôn à? Và được một ngày thì yêu xa?"
"Ừ, anh ấy đã đòi mua chiếc vòng này ngay sáng hôm sau. Và xem cách anh ấy nhắn tin này." Jimin cho hai người bạn xem màn hình khoá của điện thoại đang nhảy thông báo tin nhắn liên tục.
"Cuối cùng cũng tới đoạn này rồi đấy."
Jaehyun không bất ngờ lắm, cô đã rõ ràng tư tưởng với em rồi, quyết định vẫn nằm ở em thôi. Yoo Jaehyun dành lời khen cho vị chủ tịch kia, biết lợi dụng thiên thời địa lợi, và cũng quá giỏi cứng rắn và mềm mỏng để chinh phục được em.
Sau khi cho nhau biết về các tình trạng mối quan hệ của bản thân, Jaehyun để ý Jimin hẳn. Jimin cũng vui khi nhắn tin với hắn, nhưng không thuộc kiểu người yêu luôn chờ đợi tin nhắn của đối phương. Em vẫn rất quan tâm đến những thứ xung quanh, quan tâm xem thế sự đang diễn ra đến đâu rồi, chưa hẳn chỉ chăm chăm vào chờ đợi tin nhắn của hắn.
Mấy hôm ở Mỹ, Jimin đi quanh các thành phố mà em vẫn yêu thích khi chưa chuyển hẳn về Hàn. Mặc dù Hàn Quốc mới là đất nước nguồn cội của em, nhưng tuổi thơ và kỉ niệm ở đây vẫn là thứ gì đó mãi chẳng thể bị ảnh hướng trong lòng Jimin.
"Này, mấy hôm nay Jungkook im lặng quá nha. Có vụ gì ở bên đó không vậy?"
Jimin nằm dài trên ghế lướt điện thoại, không nhìn chủ nhân câu hỏi: "Ai biết, đứa nào cũng ở đây. Im lặng như thế thường là đang tìm được mục tiêu cuộc sống đấy."
"Mai về phải hỏi mới được. Playboy như nó thì chắc sẽ có nhiều chuyện để kể thôi." Joo Yeong là người chăm chú nhất trong tất cả đối với các câu chuyện của Jeon.
Bỗng dưng điện thoại Jimin có tiếng chuông, em ngồi bật dậy: "Tôi ra ngoài chút."
Em không cần nói ai đang gọi cho em, hai người hẳn là đã rất rõ. Jimin ra phía khuôn viên trước nhà để thật yên tĩnh rồi mới trả lời cuộc gọi của hắn.
"Em đang làm gì?"
Jimin ngồi ở một ghế đá trên lối đi: "Em đang nói chuyện với bạn, chút nữa sẽ đi ngủ. Anh vừa dậy à?"
"Ừ, chuẩn bị lên tập đoàn một chút. Tôi nhớ em quá." Min Yoongi để điện thoại ở một chỗ để pha cà phê.
"Tầm này ngày mai là em về rồi. Anh làm việc thêm một ngày nữa là em về tới." Jimin nhẹ nhàng dỗ dành, cảm giác thấy người kia nhõng nhẽo thật tuyệt.
"Hay là mai em về thì chuyển qua nhà tôi ở luôn đi?" Hắn vừa mới nghĩ tới.
"Gì cơ?" Jimin cứng người, tự dưng đầu óc trống rỗng.
"Sáng tôi đưa em đi học, chiều tôi đón em về, tối tôi đưa em đi chơi, đêm tôi ôm em ngủ." Hắn càng nói càng tự thấy hợp lý vô cùng.
"Trời, không được. Anh vội thế..."
Nghe thì cũng có vẻ vui đấy, nhưng em cảm thấy như vậy là quá nhanh. Đúng là em và hắn đã chính thức quen nhau, nhưng vẫn trong giai đoạn tìm hiểu đối phương. Hoặc là ít ra Jimin nghĩ như thế, vì thời gian vừa qua em khép mình, không mở lòng chia sẻ quá nhiều với hắn và cũng không quá để tâm tới những điều xung quanh hắn.
"Sao không được? Em chỉ cần hôm nào cũng ôm tôi, hôn tôi và nghe lời là được mà. Mối quan hệ đối tác đôi bên cùng có lợi." Hắn buột miệng, câu sau đấy là bệnh nghề nghiệp thôi.
Park Jimin nhếch mày rồi cười, đây rồi, cơ hội để em dí ngược hắn: "Anh Min Yoongi này, mối quan hệ đối tác thì không nên gần gũi đến thế đâu. Hơn nữa vì là đối tác nên chúng ta cũng cần có chút khoảng cách và thân thiết vừa đủ thôi."
"Bé yêu, đó là đối tác trên thương trường. Chúng ta là đối tác trên giường mà."
.
꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂
Vụ múi giờ giữa các nước và giờ bay giữa các nước đó mình không rành lắm, nhưng cũng có tìm hiểu qua và cố gắng để mạch truyện không bị vô lý. Tuy nhiên các thông tin mình đưa ra không đảm bảo được độ chính xác đâu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip