Chương 6

Các bạn hãy tiếp tục ủng hộ fic của mik để mik có động lực ra thêm nhiều chương khác nha :'< lần này fic đã bị tụt hai hạng giờ nó chỉ đứng hạng 10 thôi

😞😞 thôi vô truyện ha 😄😄
-------------------------------------------------------

Chạy ra khỏi trường , cô lết thân xác nặng nhọc ấy lê bước về nhà. Trên đường đi nước mắt nó cứ rơi xuống, bỗng ' tách... tách ' ' Ào ào ' cơn mưa xối xả đổ lên người cô. Cứ như là ông trời cũng đang khóc cho cô vậy.

- Ông trời cũng...khóc....cho mình sao?

Cô ngước mặt lên nhìn bầu trời đen ấy rồi tự hỏi. Cuối cùng cô cũng về đến nhà. Eunha vừa ra mở cửa thì thấy cô từ đầu đến chân đều bị ướt liền định lo lắng hỏi thăm cô. Nhưng chưa hỏi được câu nào thì cô đã kiệt sức ngã xuống, eunha cũng thấy vậy mà đỡ cô lên phòng.

Tại phòng Yuju 🌸

Đặt cô nằm lên giường rồi nhỏ lấy tay đặt lên trán cô , vừa đặt lên thì vội vã rụt tay lại lo lắng thốt lên

Eun: U...unnie !! Sao...sao lại nóng quá vậy nè! Chị ko sao chứ? Unnie unnie!!

Nhỏ gọi mấy tiếng ko có câu trả lời nào thì nhỏ lấy điện thoại ra bấm vào dòng chữ " Mochi Ck iu " rồi bấm gọi.

( Trọng cuộc nói chuyện)
Min: anh nghe vk?

Eun: huhu...anh... Mau đến đây đi! Yuju unnie sốt cao quá! Em gọi chỉ nãy giờ mà ko lên tiếng lại còn nói mê man nữa...híc...híc

Min: nè...nè đừng khóc! Ở yên đó! Anh...anh đến ngay.

( End )

Cúp máy xong nhỏ lại bấm vào danh bạ ' Lía unnie ' rồi gọi

( Trong cuộc nói chuyện)

Lía: chị nghe?

Eun: chị ơi chị về ngay đi! Yuju chị...chị ấy...huhu

Lía: rồi ! Đợi chị 3p chị về ngay.

(End)
Trong vòng 3p Lisa và jimin đã có mặt ở nhà eunha

Jimin: chị ấy sao rồi?

Eun: huhu vẫn ko có động tĩnh gì cả!!

Lía: em bình tĩnh lại đi! Gọi xe cấp cứu đã!

Í o í o

*Tại bệnh viện

Yuju cô đc nằm trên một cái giường đẩy vào phòng cấp cứu. Jimin,eunha và lisa thì bị bác sĩ cản lại ko cho vào. Bất lực đành ngồi ở hàng ghế dài kia.

Eun: un...unnie ơi!

Min: thôi nào, chị ấy sẽ ổn thôi! * anh nhẹ nhàng vỗ vai an ủi và lau nước mắt cho nhỏ.

Lía: em đừng lo quá!

Thời gian trôi qua đã được 2 tiếng. Từ cửa vào hai cặp đôi umsu và taerin đã đến.

Yr: hộc..hộc yu..yuju đâu?

V: nè vk à từ từ thôi chứ?

Um: chị ấy có sao ko eunha?

Su: ....

Eun: * nhỏ ko nói gì chỉ lấy tay chỉ vào căn phòng cấp cứu kia

Lía: 2 tiếng rồi.

Bỗng dưng bác sĩ bước ra.....

Bs: cô ấy đã ổn người nhà có thể vào thăm

Bs: à mà đừng gây động tĩnh gì mạnh quá. Cô ấy sốt đến 40° , đã vậy sức khỏe ko tốt mà lại còn bị ướt mưa. Mong người nhà chú ý ạ. Giờ xin mời người nhà bệnh nhân ra đóng viện phí.

Su: mọi người cứ vào đi để em!

All: Đc!!!

Suga vừa bước đi vừa lấy điện thoại ra bấm một dãy số rồi nghe máy.

Jungkook à em mau bắt máy đi chứ!

Jk: alo?

Su: đang ở đâu đấy?

Jk: ....

Su: đừng nói là lại ở với ả tzuyu nha?

Jk: em...em đâu có muốn đâu chứ!?

Su: thế mày biết con yuju nó đang làm gì và ở đâu ko?

Jk: em...em ấy bị gì sao?? Anh mau nói đi chứ.

Su: hừm.....

Jk: anh hai à!! Nói lẹ đi chứ sao anh cứ im hoài vậy?

Su: Khoan đã. Em và ả ta thật sự chỉ là do cái hợp đồng quái quỷ ấy? Ngoài ra ko còn gì chứ?

Jk: Đương nhiên rồi ạ! Em chỉ yêu yuna thôi! Anh nói đi cô ấy đâu?

Su: Bệnh viện Seoul, phòng 409, lầu 2

Jk: Được !

( End )

===== chỗ jk ====

Jk: chết tiệt! Em bị sao vậy chứ? Yuna

Anh ko kìm nổi cơn lo lắng tức giận ấy mà đập mạnh vào cái bàn khiến ả phải giật mình thốt lên.

Tz: á! Anh bị gì vậy..kookie?

Jk: Câm ngay!

Tz: nè! Anh nói ai đó. Anh ko nhớ cái hợp đồng sao? Anh chỉ cần đến bên cạnh cô ta thì mẹ...mẹ em sẽ....

Phải! Đúng rồi. Mẹ của ta-Sana là một người mà anh yêu quý như mẹ ruột vậy. Trước khi qua đời vì căn bệnh tim ấy bà đã giao ả lại cho anh. Và anh cũng đã đồng ý. Vì nếu ko nhờ bà thì anh đã ko có được ngày hôm nay.

Anh liền đứng lên tức giận nói!

Jk: ko đc! Tôi phải đi ngay. Bà ấy muốn tôi hạnh phúc. Và người làm tôi hạnh phúc là cô ấy! Choi Yuna!* nói xong anh bỏ đi

Tz: nè...khoan...khoan đã!!

Hừ...Yuna tại !! Tất cả đều tại !!!

Anh lái xe với tốc độ cực nhanh. Sau 3p anh đã có mặt ở bệnh viện. Thấy suga anh gấp gáp hỏi!!

Jk: hộc..cô ấy sao rồi?

Su: em muốn thì tự đi mà xem! Bọn anh sẽ về trước đây!

Anh chạy vào phòng cô. Trong căn phong lạnh lẽ ấy có một thân hình nhỏ nhắn đang nằm trên giường. Trông cô ấy thật cô đơn. Sự lạnh lẽo của căn phòng hầu như đã bao bọc lại cô. Tay cô đang đc chuyển nước biển. Thấy vậy tim anh như bị vò nát , xé tan làm tan mảnh. Đau...đau lắm! Nhẹ nhàng mở cửa bước vào , ngồi xuống cạnh cô. Đặt tay lên gương mặt ko còn chút sức sống nào mà mắt anh cay cay. Hai dòng nước mắt chảy xuống. Ân cần nói

Jk: xin lỗi em! Yuju ! Vì những gì mà anh đã gây ra cho...híc...anh xin lỗi nhiều lắm! Nhưng anh lại càng ko thể quay về bên.....

Yuju: tôi ko cần anh quay về! Cứ ở bên ả ta mà mặc kệ tôi đi!

Nước mắt muốn trào ra nhưng cô lại quay mặt đi chỗ khác để kìm nén lại. Đế cho nước mắt chảy ngược vào trong lòng. Bây giờ lòng cô đau như cắt. Làm sao mà ko đau cho đc khi thấy người mà mình yêu đang khóc chứ? Bây giờ việc mà cô muốn làm đó là ôm anh vào lòng thật chặt! Nhưng cuộc đời ko cho phép. Cô đâu còn tư cách gì để mà ôm anh? Tư cách người yêu...cô đã mất nó từ lâu rồi.

Yuju: anh về đi!

Jk: nhưng em....

Yuju: TÔI NÓI ANH VỀ ĐI!!!!* cô hét lên

Jk: hơ...được nếu em muốn!

Anh vừa bước ra khỏi cửa, cánh cửa ấy vừa khép lại thì những giọt nước lại bắt đầu tuôn ra như suối vậy! Ko hiểu sao cứ đứng trước mặt anh là cô lại trở nên yếu đuối vô cùng.

Ánh sao lung linh tỏa sang trên bầu trời kia nhưng anh lại nhìn đi đâu vậy? Jeon Jungkook?

Liệu phải ...em ko còn ngôi sao ấy? Ngôi sao ấy đã được thay thế bởi ngôi sao khác...phải ko anh??











End cmnr
Vote đê💢💢
#Blue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip