Chapter 1.10
Chỉ là Kwon Taekju thấy ngán ngẩm khi nghĩ đến việc Zegna đã chấp nhận đánh đổi những điều phi nghĩa vì bản thân mình. Tất nhiên, vốn dĩ hắn không phải là kiểu người để tâm đến việc vũ khí sẽ được sử dụng vào mục đích gì. Nhưng nếu không liên quan đến anh, liệu hắn có quyết định hoàn tất giao dịch lần này không? Nghĩ đến đó, Taekju lại cảm thấy nặng nề.
[Thứ mà tôi cung cấp cũng chỉ là một cục sắt ngày một ngày hai. Sử dụng nó để tự vệ hay tấn công người khác, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào ý định của người dùng thôi.]
[Chắc họ sẽ dùng vào mục đích chính đáng lắm nhỉ.]
[Dù không phải vậy, đó cũng không phải là chuyện chúng ta nên xen vào. Lẽ nào anh định cho rằng mọi công ty sản xuất vũ khí trên thế giới đều là xấu? Vậy còn quân đội nước anh thì sao? Họ chính nghĩa lắm sao?]
Zegna cũng chẳng nói sai. Quốc gia nào cũng không ngừng phát triển quân đội và nâng cấp vũ khí để củng cố quốc phòng. Đối với công dân, đó là vì hòa bình, nhưng với các quốc gia xung quanh, đó là một mối đe dọa. Có thể nào phân định những hành động ấy là thiện hay ác một cách đơn giản không? Hơn nữa, cũng giống như việc thuốc nổ ban đầu không phải được chế tạo để làm vũ khí sát thương, thì việc chế tạo và phân phối vũ khí cũng không phải là điều đáng trách. Có lẽ, khái niệm về công lý tuyệt đối không thể tồn tại. Ít nhất là trong thế giới hiện tại, công lý luôn được xác định bởi tình thế và niềm tin của từng người.
Dù vậy, Taekju vẫn mong rằng cuộc sống của Zegna có thể dần nghiêng về phía mặt trời hơn là mờ dần. Và nếu có thể, hy vọng hắn có thể đến gần anh hơn một chút. Có phải đó là lòng tham không?
[Nào nào, đủ rồi. Tôi không biết vì sao các anh cãi nhau, nhưng lúc ăn thì hãy tập trung vào bữa ăn đi nào.]
Matias vỗ tay phá tan bầu không khí đang bắt đầu căng thẳng. Sau đó, anh ta kéo ghế ngồi xuống và bắt đầu săm soi Taekju từ đầu đến chân. Anh mặc kệ ánh nhìn soi mói đó mà chỉ chăm chăm nhìn Zegna, nhưng Matias lại khẽ gõ vào đĩa của mình bằng chiếc nĩa, thu hút sự chú ý.
[Này, khách quý. Tôi vẫn chưa biết tên anh.]
[Không biết có lẽ tốt hơn.]
[Sao lại thế?]
[Nguyên tắc của tôi là kẻ nào biết danh tính của tôi thì đều bị giết.]
[À?]
Matias trông như thể vừa bị ai đó đấm vào mặt. Zegna bật cười khi thấy biểu cảm ấy, vẻ mặt hắn đầy thích thú, và động tác phết bơ lên bánh mì cũng nhẹ nhàng, khoan khoái hơn hẳn.
Matias gật đầu tỏ vẻ hiểu, nhưng thay vì sợ hãi, anh ta lại càng ra sức thể hiện sự thân thiện không cần thiết.
[Vậy tôi nên gọi anh là gì?]
[Không cần gọi gì cả. Dù sao tôi cũng sắp rời khỏi đây thôi.]
[Ahaha! Tôi hiểu anh là người thế nào rồi. Nhưng làm sao bây giờ? Có vẻ không dễ gì mà rời khỏi đây ngay đâu.]
[Nếu anh ngăn cản, tôi sẽ tự lo theo cách của mình.]
Kwon Taekju lại siết chặt con dao trong tay. Đó không phải là trò đùa hay lời đe dọa suông. Chỉ cần có một cái nĩa hay đôi đũa, anh cũng có thể khống chế đối phương. Và trong tình huống hiện tại, Taekju đã sẵn sàng hành động nếu cần. Đôi mắt đen sắc bén như lưỡi dao.
Matias giơ tay lên làm động tác đầu hàng, trông như thể muốn giải thích.
[Ý tôi không phải vậy đâu, bạn của tôi. Được biết thì Cuba đã yêu cầu Mexico hợp tác để dẫn độ một nghi phạm khủng bố mà nhóm ‘Perez’ đã bắt cóc. Bọn chính phủ vẫn luôn tìm cách tiêu diệt chúng tôi, và giờ chúng có một cái cớ hợp lý rồi. Trong tình huống này, không phải là liều lĩnh ra mặt mà lại bị lộ sao? Tốt hơn là chúng ta nên thư thả chờ đợi đến khi tình hình thích hợp.]
[Tưởng đâu là bắt được sợi dây thừng mục, ai ngờ lại cầm phải ngòi nổ nhỉ.]
Khẽ lẩm bẩm tự chế giễu mình, Kwon Taekju đá nhẹ vào chân Zegna dưới gầm bàn.
[Này, tin được tên này không?]
[Tên đó không có giá trị gì để tin cả.]
[Hả?]
[Taekju, điều duy nhất mà anh cần tin là tôi. Không cần nghi ngờ giá trị vũ khí của tôi chỉ vì người mua là một kẻ như thế.]
[Tôi nghi ngờ sự chân thành của tên này, vì loại như thế thường hay đâm sau lưng lắm.]
Taekju nhìn Matias với ánh mắt đầy dè chừng và xem xét, nhưng anh ta hoàn toàn không biết tiếng Nga nên chỉ nở một nụ cười hớn hở do không hiểu gì.
[Thấy không, cả lúc này, trơ tráo trơ tráo giống hệt mấy tên côn đồ lêu lổng ở hẻm sau ấy.]
[Ừ nhỉ, trông không khác gì luôn.]
Zegna nhếch môi cười và đồng tình. Taekju thở dài vì cuộc nói chuyện này chẳng đi đến đâu. Trốn thoát khỏi băng đảng mạng để rồi lại rơi vào sào huyệt của một trùm ma túy.
[Dù không biết vì sao các anh lại bị phía Cuba truy đuổi, nhưng tôi đã chuẩn bị để các anh có thể rời đi an toàn. Trong thời gian đó, cứ nghỉ ngơi thoải mái ở biệt thự của tôi. Không cần phải lo lắng, đây là nơi an toàn nhất trên thế giới.]
Matias nói với vẻ tự tin tuyệt đối. Một kẻ sở hữu vũ khí mạnh nhất và một kẻ tự xưng là lá chắn an toàn nhất, vậy là hòn đảo này bất ngờ trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Chắc ai nghe xong cũng sẽ bật cười hô hố vì ngớ ngẩn.
[An toàn hay gì cũng được, chỉ cần sắp xếp để tôi rời khỏi càng sớm càng tốt.]
[Dù sao anh cũng nên hồi phục sức khỏe trước chứ?]
Matias nhìn Taekju, rồi liếc vào bên trong chiếc áo choàng lỏng lẻo, nơi băng quấn quanh vai và ngực lộ rõ. Không biết tên này có ý đồ gì không, nhưng lại cũng chẳng ngại ngùng gì nhìn vào bên trong áo của người khác. Thật sự là kiểu người đáng ghét. Kwon Taekju vội kéo áo choàng kín lại, dứt khoát đặt ranh giới.
[Không phải việc anh cần lo.]
[Ôi, đừng căng thẳng thế chứ. Tôi thích phụ nữ cơ.]
Matias mỉm cười đáp lại ánh mắt lạnh lùng của Kwon Taekju, rồi bất chợt búng ngón tay phát ra một tiếng “tách”.
[Hay là gọi vài phụ nữ đến đây nhỉ? Như thế sẽ đỡ buồn chán hơn.]
[Không cần.]
Kwon Taekju liếc nhìn Zegna, ánh mắt như muốn nói cậu cũng không đúng không. Khóe môi Zegna cong lên không một tiếng động.
[Thật không đấy? Hai người ở cùng nhau thì không chán à? Dù sao tôi cũng không thể ở đây mãi đâu.]
[Nghe vậy thì mừng quá.]
[Không cần phải giữ thể diện làm gì cả, anh bạn. Chẳng phải đàn ông tìm đến phụ nữ là chuyện rất bình thường sao? Có đúng không, Bogdanov?]
Matias nhìn Zegna, tìm kiếm sự đồng tình. Nhưng ánh mắt của Zegna đã sớm hướng về phía Taekju và không rời ra bất cứ đâu. Đôi mắt của Matias trợn tròn ngạc nhiên vì Zegna đang cười rạng rỡ vì lý do gì đó.
[Nghe rồi đấy, không cần đâu.]
—————-
Biệt thự của Matias là một cơ ngơi xa hoa, với nhiều phòng nghỉ, phòng tiệc, phòng hội nghị, hai sân cỏ, bốn nhà hàng, một quầy bar đầy đủ các loại rượu, phòng tập với trang thiết bị hiện đại và cả phòng thiền nhìn ra biển. Ngoài ra, còn có sân tennis, bãi tập bắn súng và rạp chiếu phim, thật sự không thua kém bất kỳ khu nghỉ dưỡng sang trọng nào.
Tuy nhiên, điều khiến Kwon Taekju hài lòng hơn cả là biệt thự này chỉ có ba người: Kwon Taekju, Zegna và Matias. Mặc dù Matias đã bố trí phòng riêng cho mỗi người, nhưng cả hai hầu như luôn ở trong phòng của Kwon Taekju. Căn phòng vốn dĩ rộng rãi và tiện nghi, không có gì bất tiện. Ngược lạ, giờ đây ở tách riêng khỏi Zegna lại khiến Taekju cảm thấy bất an và gượng .
Từ trong phòng, có thể nhìn thấy biển xanh ngọc lục bảo qua cửa sổ toàn cảnh. Khi mở cửa kính trên ban công, làn gió biển mặn ấm áp nhẹ nhàng thổi vào. Mặc dù thời tiết ngoài trời khá nóng, hệ thống điều hòa mạnh mẽ giúp không khí trong lành, không quá ẩm ướt hay khô hanh. Thực phẩm và nước uống đều phong phú, chứng tỏ dù là một hòn đảo nhưng nguồn cung ứng không gặp khó khăn gì. Nếu bỏ qua hoàn cảnh của chính mình, Taekju có thể xem đây như thiên đường trên mặt đất.
Dẫu vậy, nơi này cũng có những hạn chế. Hòn đảo gần như hoàn toàn cô lập, cắt đứt liên lạc hoàn toàn với bên ngoài bằng internet hay điện thoại. Và phương tiện liên lạc duy nhất là thông qua Zegna. Vì hắn sử dụng vệ tinh cá nhân nên không bị hạn chế đáng kể ngay cả trong trường hợp không thể liên lạc được.
Vấn đề chỉ là hắn không bao giờ chịu ngoan ngoãn cho mượn laptop hay điện thoại của mình. Dẫu có phản đối rằng thật nhỏ nhen, thì hắn chỉ viện cớ rằng bản thân là một tay buôn “thứ thiệt”, rồi cứ khăng khăng như vậy. Vì thế, mỗi lần muốn báo cáo tình hình về trụ sở, Kwon Taekju đều phải nhượng bộ và chiều theo ý muốn để làm hắn hài lòng.
Vì lý do bảo mật, đường truyền của Zegna chỉ được mở cho một số liên lạc rất hạn chế. Do đó, mọi liên lạc đều phải thông qua Yoon Jongwoo.
– Tình hình ở Cuba và Mexico đang rất căng thẳng. Từ hai ngày trước, họ đã đóng cửa biên giới và tăng cường kiểm tra. Cục trưởng dặn anh phải tránh để lộ thân phận cho đến khi mọi thứ dịu xuống.
Đúng với dự đoán, việc có được nơi ẩn náu an toàn như hiện giờ cũng coi như là may mắn. Trước khi xuất cảnh, Taekju đã báo với mẹ rằng mình sẽ sang Nga vì công vụ. Thêm vào đó, mỗi ngày anh đều gọi điện về và để mẹ nghe giọng Zegna, nên bà có vẻ yên tâm hơn. Có lẽ, dù tôi trở về muộn thêm vài ngày, bà cũng sẽ không lo lắng như trước nữa. Cứ thế, những ngày tháng mơ hồ chẳng rõ là kỳ nghỉ hay sự giam giữ vẫn tiếp tục.
Trong vài ngày đầu, Taekju chỉ ở trong phòng. Dù Matias tự tin khẳng định rằng hòn đảo của mình là nơi an toàn nhất thế giới, anh vẫn cần tự mình xác minh điều đó.
Taekju thường xuyên kiểm tra xem có ai ra vào đảo hay không. Ngoài chiếc trực thăng xuất hiện vài ngày một lần, không có vị khách nào đáng chú ý. Và cũng không ai rời khỏi đảo.
Một ngày nọ, trong lúc dùng bữa, Taekju lại gặp Matias và đã hỏi khéo.
[Nhân viên ở đây ấy. Tôi không thấy ai ra ngoài cả. Họ không tan ca à? Hay là làm việc tại gia? Giống kiểu đi làm trên du thuyền, được nghỉ phép vài ngày?]
[À, ý anh là những người làm việc ở đây? Họ đã quyết định sống cả đời ở đây rồi.]
[Hả?]
[Tôi là gia đình của họ, còn nơi này chính là nhà của họ. Nếu cần vật dụng, chúng tôi vận chuyển bằng trực thăng. Anh hẳn đã thấy nó trong lúc ở đây rồi nhỉ?]
Matias nở nụ cười đầy độ lượng. Taekju cứ tưởng chỉ đám mafia mới có cái kiểu giả bộ thân thiết như một gia đình, hóa ra bọn họ cũng không khác gì. Tự mình từ bỏ quyền tự do và nhân quyền, cái kiểu trung thành này rốt cuộc xuất phát từ đâu? Dù có nhận được nhiều tiền đến mấy, nếu bị buộc chặt ở một nơi thì cũng chẳng tiêu được. Hoặc nếu có phần thưởng nào giá trị hơn, chẳng lẽ đó là…thuốc(*)? Có lẽ họ làm việc cả đời để đổi lấy nguồn cung đó.
(*Thuốc ph.i.en/ m.a tu.y)
Dù lý do là gì, tốt hơn nên giữ khoảng cách. Dù cho đối phương có thân thiện gần gũi, cũng không thể dễ dàng tin tưởng một kẻ cầm đầu tổ chức tội phạm khét tiếng. Do đó, Taekju bắt đầu giám sát tất cả liên lạc và các cuộc trò chuyện của Matias cùng nhân viên trong biệt thự.
Những ngày sau, Kwon Taekju đi khắp biệt thự để quan sát và đảm bảo rằng không có gì đáng ngờ. Nhân lúc Matias đi vắng, Taekju đã đột nhập vào phòng riêng. Căn phòng cũng không khác mấy so với phòng của anh, ngoại trừ có đúng một chiếc két sắt phía sau bàn làm việc.
Đến nước này rồi nên kiểm tra luôn bên trong là gì. Đang suy tính xem làm thế nào để mở mà không để lại dấu vết, anh bất ngờ cảm thấy có người đứng sau. Lập tức, Taekju rút súng và chĩa về phía đó.
Người đang đứng trước họng súng, khoanh tay nhìn anh với nụ cười thư thái không ai khác là Zegna.
[A, mẹ kiếp! Giật cả mình đấy tên khốn!]
[Taekju, lẽ nào do chán quá nên anh chơi trò này à? Hay là bệnh nghề nghiệp?]
[Chẳng qua cậu quá vô tư thôi. Sao tôi có thể dễ dàng giao phó sự an toàn của mình cho một kẻ mới gặp chứ?]
[Tôi đã nói rồi. Anh chỉ cần tin tưởng tôi thôi là được.]
[Ai nói không tin cậu đâu?]
Zegna nhướng mày một bên mày mà không đáp. Đó là ánh mắt đầy trách móc như muốn nói “nhìn cái bộ dạng của anh bây giờ đi.”Cảm giác bị dồn ép vô cớ khiến Taekju bực bội bào chữa.
[Ông bà ta đã nói rồi, ngay cả cầu đá cũng phải gõ thử trước khi bước qua. Cẩn thận một chút thì chẳng hại gì cả.]
[Quả nhiên anh vẫn còn nghi ngờ mà.]
[Không phải, không nghi ngờ mà là…]
[Anh đang nghĩ rằng không biết chừng tôi sẽ khiến anh gặp nguy hiểm, có đúng không?]
[Không phải vậy mà…]
Thực ra, Taekju chỉ đề phòng Matias thôi. Dẫu sao thì anh ta cũng là một người xa lạ, lại còn cầm đầu một tổ chức tội phạm khét tiếng toàn cầu. Thực sự hoàn toàn không có lý do gì để tin tưởng anh ta một cách mù quáng cả.
Dẫu vậy, khi ở bên Zegna, anh tự nhủ rằng cho dù có chuyện bất ngờ gì xảy ra, vẫn có cách để thoát thân. Thế nhưng, sự bất an trong lòng vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Có phải cuối cùng điều đó đồng nghĩa với việc vẫn không thể đặt niềm tin vào hắn ta?
[Tôi sẽ không để anh gặp nguy hiểm.]
Zegna bỏ hẳn vẻ cười cợt thường ngày, nghiêm túc khẳng định. Hành động như một thói quen của Taekju – luôn cố xác minh an toàn – dường như đã khiến hắn nghĩ rằng anh không tin tưởng hắn. Kể từ khi đến biệt thự của Matias, Taekju luôn trong trạng thái đề phòng, chuyện này hẳn cũng khiến khó chịu không ít.
[Tôi tin cậu mà.]
Taekju thở dài rồi hạ súng xuống. Nhân lúc đó, anh đưa mắt nhìn qua cửa kính lớn, thấy làn nước biển trong vắt phản chiếu ánh nắng lấp lánh, những tán cọ xanh đậm khẽ đung đưa trong làn gió nhẹ. Ánh sáng mặt trời len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu lên mái tóc bạch kim của Zegna, làm nó ánh lên lấp lánh
[Thời tiết đẹp thật đấy. Không định ra ngoài ư?]
Kwon Taekju đề nghị, cố nặn ra vẻ tự nhiên nhưng chẳng giấu được chút lúng túng.
[Lại bắt đầu rồi đấy.]
Zegna nheo mắt, ánh nhìn như muốn chế giễu. Hắn hẳn cảm thấy lời anh nói chỉ là một cái cớ để chuyển chủ đề.
[Thì sao, hả. Nhóc.]
[Được rồi. Lần này tôi lại giả vờ không biết gì nữa vậy.]
[Nói gì thế. Đi theo mau, nhanh lên.]
Taekju vỗ vào ngực Zegna rồi dẫn trước. Trong khi đó, anh không quên kiểm tra kỹ vị trí camera trên lối đi. Zegna, người vốn im lặng theo sau, lắc lắc đầu mấy cái.
Cả hai cùng bước ra ngoài qua cửa sau. Nếu biển gần cổng chính với bến du thuyền gợi nhớ đến một bãi tắm riêng biệt của khu nghỉ dưỡng lớn, thì nơi này giống như một bãi biển yên tĩnh nối liền với biệt thự cá nhân.
Dưới mái che trắng hình cánh buồm là hai chiếc giường tắm nắng. Trên cây cọ cao lớn, một chiếc võng rộng được treo lên, đủ chỗ cho cả hai người nằm. Một quầy bar nhỏ gắn liền với biệt thự cũng thu hút sự chú ý. Có thể nghỉ ngơi, uống nước hoặc ăn gì đó bất cứ lúc nào.
[Uống một ly trước nhé ?]
[Thời tiết này mà chỉ uống một ly là xong sao? Trước khi say, ta nên thử từ cái kia trước.]
Kwon Taekju ra hiệu về phía bờ biển. Những chiếc moto nước lướt nhẹ trên mặt nước, có khoảng ba, bốn chiếc đang nổi lềnh bềnh. Matias thường mời bạn bè đến tổ chức tiệc tùng, chắc là những lúc đó họ sẽ chơi đùa với nhau. Taekju lấy chìa khóa từ quầy bar và nhanh chóng ngồi lên một chiếc.
Khi chỉ có hai người, Zegna và Taekju thường cùng nhau chơi các môn thể thao mạo hiểm. Từ lái máy bay nhỏ, nhảy dù, dù lượn, leo núi, trượt tuyết, lướt ván, lặn tự do… Có thể nói, cả đã thử hầu hết các môn thể thao. Mặc dù những buổi hẹn hò có cảm giác như một buổi huấn luyện thể chất, nhưng cả hai đều thích cảm giác mạnh nên chẳng ai phàn nàn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip