Khi khởi động động cơ, sự rung động dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể. Sau vài ngày nghỉ ngơi, những vết thương đã lành nhanh chóng, nhưng bây giờ thấy có chút nhức nhức.
[Mình đã lái cái này khi nào nhỉ? Ở Ý à?]
[Hong Kong chứ.]
[À, mấy thằng đó. Bọn chúng bám dai như đỉa, hôm đó cứ tưởng là xong đời luôn rồi.]
Taekju chậm rãi điều khiển chiếc mô-tô nước và nhớ lại thời điểm mình từng bị Hội Tam Hoàng(*Tổ chức tội phạm ở Trung Quốc) truy đuổi đến mức nguy hiểm đến tính mạng như một kỷ niệm. Taekju lái từ từ một lúc, rồi đột ngột quay vòng lớn trở lại, phanh gấp trước mặt Zegna. Cơn sóng lớn bắn lên tung tóe khiến quần áo của hắn ướt sũng. “Ha!” – Zegna nhìn anh, vừa cười khẩy vừa tỏ ý trách móc. Anh chỉ kéo dài nụ cười tươi trên môi đầy trêu chọc.
[Người anh này đi trước nhé, nhóc con à.]
Vừa dứt lời trêu chọc, Kwon Taekju phóng đi như thể muốn bỏ chạy. Mặt nước lặng lẽ bỗng nhiên bị xé toạc ra. Cơn gió nóng hổi lúc đầu dính chặt vào da dần chuyển thành một làn gió mát lạnh, làm tóc bay tán loạn. Nước biển trong vắt đến mức có thể nhìn thấy tận đáy, Taekju vẽ một vệt dài trên mặt biển. Cảm giác ngột ngạt bên trong biến mất, và anh cảm thấy như một luồng không khí trong lành ùa về.
Chẳng bao lâu sau, Taekju nghe thấy tiếng động cơ gầm rú từ phía sau. Quay lại, chợt nhận ra Zegna đang đuổi theo sát nút. Hắn đang lao tới với tốc độ như muốn đâm sầm vào anh, và nếu chần chừ một chút, sẽ không tránh khỏi va chạm. Zegna phấn khích lạ thường như đang săn đuổi một con tuần lộc. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Taekju không khỏi đáp lại thật to.
[Ôi chao, đáng sợ quá đi. Đuổi dữ như muốn giết người vậy ta.]
[Thỏ con không biết sợ mà cứ ra oai trước gấu hoài thôi.]
[Ai nói thế, bắt được rồi hẵng lớn giọng nhé.]
Kwon Taekju nhoẻn cười, tăng tốc đến mức tối đa, cúi người xuống để giảm bớt lực cản của gió. Môtô nước rít lên như một chiếc tên lửa, lao vút đi với tốc độ cực nhanh. Anh điều khiển tay lái để di chuyển theo hình zigzag. Zegna cũng bám theo mà không gặp khó khăn gì. Hai chiếc moto nước vẽ nên một hình số 8 lớn, mỗi chiếc uốn lượn một cách đầy nguy hiểm, suýt chút nữa tông vào nhau.
Biển rộng mênh mông không thấy điểm dừng. Xung quanh không có đảo hoang, cũng chẳng có tảng đá ngầm nào. Khi Taekju bắt đầu vẽ một vòng lớn ở ngoài khơi, Zegna nhanh chóng đuổi theo ngay sau. Dù có chạy hướng nào, làm gì, hắn vẫn bám riết như một cái bóng, hành động hoàn toàn ăn khớp như đã có kế hoạch từ trước.
Thỉnh thoảng Taekju liếc qua để kiểm tra vị trí của Zegna, anh không khỏi mỉm cười. Một nụ cười tươi cũng nở rộ trên gương mặt Zegna, ánh mắt đầy phấn khích.
Sự phấn khích càng tăng lên khi biết rằng dù có chạy đi đâu, Zegna vẫn bám theo sát nút. Cảm giác như trở về những ngày thơ ấu, khi mà thời gian, hoàn cảnh, hay tình huống không hề ảnh hưởng đến sự tự do của cả hai. Tốc độ càng nhanh, gió càng mạnh thổi vào mặt khiến tóc dựng cả lên. Trái tim Kwon Taekju cứ lâng lâng, và anh không thể ngừng cười.
[Zegna! Định đuổi kiểu đó đến bao giờ? Cứ thế này thì tới sáng mất.]
[Không biết sợ mà còn nghịch ngợm. Anh không tính hậu quả sao?]
[Ai mà biết có hậu quả nào chứ.]
Có vẻ Taekju trêu quá đà. Đột nhiên, Zegna không còn quanh co đuổi theo nữa mà vọt lên trước, rồi bất ngờ đổi hướng, lao thẳng về phía anh. Môtô nước của Zegna tiến đến đối diện với tốc độ chóng mặt. Mới đầu nghĩ có lẽ hắn muốn thử thách lòng dũng cảm, vì thế Taekju thò đầu ra ngoài gió. Tuy nhiên, trái với dự đoán, Zegna hạ người xuống sát, hoàn toàn không có ý tránh né, bất chấp lao thẳng về phía Taekju. Nếu không tránh, chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn.
“…Á ow, cái thằng điên này!”
Kwon Taekju vội vàng bẻ lái, môtô nước của Zegna sượt qua sát rạt, một cơn sóng nước dâng lên xối thẳng vào người anh như thác đổ.. Toàn thân ướt sũng, thậm chí không thể mở mắt vì nước mặn cay xè.
Taekju dần dần giảm tốc độ rồi dừng lại. Lấy tay lau mặt, nhưng đôi mắt mình cay đến không thể mở nổi. Tai còn ù lên vì nước len lỏi vào tai.
Lúc này, Zegna đến gần. Hai chiếc môtô nước chạm nhẹ vào nhau khi sóng dập vào thân. Taekju xoa xoa vùng mắt đang đau rát rồi quay sang mắng Zegna.
[Làm cái quái gì thế hả, cái tên này! Lỡ bị thương thì sao?]
[Đã bảo phải nghĩ đến hậu quả rồi mà.]
[Là đùa thôi, không hiểu à? Tưởng sắp bị tiễn đưa luôn rồi.]
[Làm quá thật. Chẳng lẽ tôi mà muốn hại anh sao?]
[Gì chứ, tôi thấy cậu sắp định thế thật rồi đấy.]
[Taekju, anh không tin tưởng người yêu mình gì cả nhỉ?]
[Với cậu thì có khi nào biết đến lương tâm đâu. Ah, mẹ nó sao mắt tôi rát thế này.]
[Lại đây, để tôi xem nào.]
Zegna bất ngờ nắm lấy cổ tay Taekju và kéo mạnh. Taekju cũng không phản kháng, ngoan ngoãn đứng dậy và bước qua chiếc moto nước của hắn. Trọng lượng dồn một bên khiến thân tàu hơi lắc lư, nhưng cũng không gây vấn đề gì nghiêm trọng.
Taekju ngồi phịch xuống, vô tình đặt mình lên đùi Zegna. Tóc anh ướt sũng, dính bết vào da, và anh vô thức đưa tay vuốt qua. Zegna nhìn chằm chằm vào mặt anh trong khi đưa tay giữ lấy, rồi dùng đầu lưỡi liếm nhẹ từ khóe mắt đến tận mang tai. Thậm chí, còn cẩn thận liếm vùng da ngay dưới mắt đỏ hoe của anh.
Hành động đầy ân cần của Zegna khiến Taekju bất giác bật cười vì nhột. Thấy Zegna nhìn mình với vẻ bối rối, anh vỗ nhẹ lên má hắn, rồi bất ngờ hôn cái chụt lên đôi môi mặn vị biển kia.
[Đủ rồi. Chơi xong rồi, giờ khát nước quá. Đi kiếm gì uống thôi.]
Taekju chống tay lên vai Zegna để đứng dậy, rồi leo ra sau lưng hắn. Để giục đi nhanh, anh còn gõ nhẹ vào lưng.
Zegna ngoan ngoãn điều khiển chiếc moto quay lại bờ biển. Sóng liên tục đập vào thân tàu, khiến Taekju phải vòng tay ôm chặt lấy eo Zegna để không bị văng ra.
Như thường lệ, Zegna lại cúi nhìn cánh tay đang ôm chặt eo mình. Kwon Taekju thật chẳng hiểu nổi sao hắn ta lúc nào cũng làm vẻ ngạc nhiên như thế. Một người chẳng giống con người như Zegna, mà cứ cư xử như một tên nhóc lần đầu trải nghiệm yêu đương, vừa đáng yêu lại vừa làm Taekju thấy có chút thương cảm. Kwon Taekju tựa đầu lên bờ vai rộng, ngoái lại nhìn chiếc môtô nước của mình đang ngày càng xa dần.
[Nhưng mà này, chiếc đó thì sao nhỉ?]
[Cứ để sóng biển đưa vào đi.]
[Không phải của cậu nên chẳng buồn quan tâm nhỉ.]
[Nếu là của tôi thì cũng có khác gì đâu?]
Zegna nhún vai như không quan tâm, và Taekju cũng không còn gì để phản bác. Đúng là bọn nhà giàu chẳng bao giờ biết quý trọng thứ gì cả.
[Mà chuyến thăm dò vừa rồi hài lòng chứ?]
[Thăm dò gì cơ? Đang nói gì vậy?]
[Anh tưởng em không biết sao? Làm bộ chơi vui vẻ, nhưng thực chất là tranh thủ dò xét khu vực quanh đảo.]
Câu hỏi của Zegna như đánh trúng tim đen, khiến Taekju mất luôn cơ hội trả lời. Bị nhìn thấu đến mức chẳng biết phải nói gì, chỉ im lặng ngồi yên. Zegna liếc mắt nhìn qua vai, nhếch môi cười đầy vẻ trêu ghẹo.
[Anh thấy sao? Không thể bơi ra khỏi đây đúng chứ? Với con tàu nhỏ này, chạm vào nước còn khó khăn nữa mà.]
[Muốn thử nhảy dù cũng chẳng được, vì hòn đảo này chẳng có ngọn núi cao nào thích hợp để làm điểm xuất phát, mà gió thì lại quá lặng. Không phải sao?]
Nghe những phương án Zegna liệt kê, Taekju mới nhận ra đó chính là những cách mà trước đây anh từng thử để trốn thoát khỏi hắn. Lý do hắn cứ cười mỉa nãy giờ đã quá rõ ràng.
[Đang chế giễu ai đó hả?]
Kwon Taekju tức mình vung tay đập mạnh vào lưng hắn. Nhưng Zegna chẳng tỏ vẻ bận tâm, chỉ tiếp tục cười đểu.
[Taekju, anh nghĩ nhiều quá rồi.]
[Còn tên khốn nào đó thì chẳng nghĩ gì hết, thành ra lúc nào cũng gây rắc rối.]
[Chỉ có kẻ yếu đuối mới luôn bận tâm tính toán. Vì với họ, mỗi khoảnh khắc đều là mối đe dọa và khủng .]
[Vâng, ngài đúng là cao siêu.]
Taekju sớm gạt bỏ lời thuyết phục ấy và giễu cợt ngược lại. Dù sao, Zegna cũng chẳng bao giờ học được cách khiêm tốn.
Chẳng mấy chốc, chiếc moto nước cập bờ. Zegna nhảy xuống trước, rồi tự ôm Taekju nhấc xuống theo. Sau đó, hắn tự nhiên cất giọng trấn tĩnh người yêu đang trầm tư của mình.
[Đừng lo. Không cần phải động não thêm làm gì. Đến lúc thích hợp, tôi sẽ đưa anh về đúng chỗ của mình thôi.]
“Thật sự có thể tin tưởng được không?” – Cùng lúc đó, một sự nghi ngờ như thói quen đang nảy sinh trong lòng, đồng thời, Taekju lại thấy mình vô trách nhiệm khi cứ giao phó mọi việc cho tên đó.
Anh ngước lên nhìn Zegna và mỉm cười.
[Tên này, giỏi đấy? Giờ còn nói được cả mấy câu đó cơ à?]
[Người yêu có chút mong muốn thì mới phải chứ.]
[Ồ, thế cậu định chiều theo à? Tiện thể giả vờ trưởng thành rồi thì mau mang gì đó uống được lại đây đi]
[Hả? Taekju. Anh dám sai tôi kiểu này à….]
[Phải rồi. Chắc đây là lần đầu có người đối xử thế này đúng không? Hiểu rồi, đi mau đi, nhanh lên.]
Kwon Taekju xua tay rồi đi tới ghế phơi nắng. Cơ thể ướt đẫm nằm dài dưới bóng râm, làn gió nhẹ thổi qua thật mát mẻ. Lưng và eo như được sưởi ấm bởi cát nóng. Trong tình trạng hiện tại, nếu rửa sạch vị mặn bằng cốc bia mát lạnh thì còn gì bằng.
Đợi một lúc, Zegna quay lại và ngồi xuống chiếc ghế phơi nắng còn lại. Trên tay hắn là một chai bia.
[Chai còn lại đâu?]
[Anh đã bảo mang thứ gì đó để uống mà, chứ có bảo mang đến cho anh đâu?]
[Ha… Đúng là cái tên kém năng lực xã hội. Cái đó mà cũng phải nói thành lời sao…]
Zegna cứ thế uống bia mà không để ý đến lời mắng mỏ của Kwon Taekju. Tiếng ừng ực ngọt ngào cứ vang lên bên tai. Yết hầu lên xuống một cách sảng khoái. Kwon Taekju cũng vô thức nhìn đờ đẫn và tự nuốt khan nước bọt.
Giải tỏa cơn khát chỉ trong một lần, Zegna thở ra một hơi thỏa mãn. Từ hơi thở ấy, hương cồn thoang thoảng hòa cùng vị ga phả ra rõ ràng. Kwon Taekju không thể chịu đựng được nữa.
Anh vươn tay với lấy chai bia đã uống một nửa. Nhưng Zegna lại né dễ dàng rồi uống thêm một ngụm nữa như thể muốn trêu chọc. Cùng lúc đó, yết cổ của Kwon Taekju cũng rung lên yếu . Bây giờ số bia còn lại trong chai chỉ còn lại chưa tới ⅓.
Kwon Taekju cắn môi dưới khô khốc. Anh thậm chí còn vẫy tay yêu cầu hắn đưa những gì còn sót lại. Zegna tu sạch phần bia còn lại vào miệng mình với vẻ mặt không hiểu.
Kwon Taekju không thể chịu đựng được nữa và đẩy ngã vai hắn xuống. Sau đó, nhanh chóng hôn lên môi. Vị men sảng khoái chạm vào đầu lưỡi, theo sau là mùi thơm đậm đà của lúa . Chiếc lưỡi đang khát nước nóng nảy khuấy động chiếc lưỡi ẩm ướt của Zegna. Nhưng vì chưa đủ thỏa mãn, Taekju ghì chặt lấy mặt hắn và mút mát.
Khóe miệng Zegna nhếch lên, hắn nhanh chóng luồn tay vào trong quần đùi của Kwon Taekju. Sau đó, vuốt ve cặp đùi và cặp mông săn chắc bao nhiêu tùy thích.
Một lúc sau, Taekju đột ngột dừng lại trước một bóng người nào đó, anh ngẩng đầu lên. Liền phát hiện một người phục vụ đứng sừng sững trước mặt. Người đó gật đầu chào lịch sự rồi đặt chai bia và khoai tây chiên mang lên bàn cạnh ghế phơi nắng. Trong lúc Taekju còn đang ngơ ngác thì người đó đã nhanh chóng sắp xếp xong rồi lặng lẽ rút lui. Không hề có biểu hiện lúng túng nào trên khuôn mặt của nhân viên cho đến lúc quay lưng đi. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là người đó không nhìn thấy cảnh hai người đang quấn lấy nhau.
Không hiểu sao, vành tai Kwon Taekju nhanh chóng nóng bừng. Anh lập tức nắm lấy cổ áo Zegna, người đang vô tư cười khúc khích bên cạnh.
[Tên khốn, cố tình đúng không?]
[Anh nói gì thế? Chính anh là người tùy tiện tấn công mà, Taekju.]
Mặc dù cơn giận dâng lên nhưng lời nói đó cũng không sai. Taekju bực mình đẩy hắn ra và mắng một câu ngắn gọn “Biến”. Anh cũng hất cái tay đang bóp bóp mông mình như đuổi ruồi.
Kwon Taekju uống bia thỏa thích để giải tỏa cơn khát. Uống một hơi hết sạch mà không kịp thở, đến mức đầu óc quay cuồng. Cầm chai thứ hai, anh lại nằm xuống ghế dài.
Cứ thế nhìn chằm chằm vào những con sóng vỗ vào chân rồi lại cuốn ra xa. Đã bao lâu rồi mới được tận hưởng sự thư giãn này vậy nhỉ? Khi trải qua vài ngày ở một nơi xa lạ và không có chuyện gì xảy ra, cảm giác về thực tại cũng dần trở nên mờ nhạt. Những chuyện đã xảy ra trước đây, nếu bảo tất cả chỉ là mơ, Taekju cũng có thể tin được ngay.
Đang nằm thả lỏng được một lúc thì Zegna đột nhiên quay mặt về phía Kwon Taekju và ngồi xuống. Sau đó, hắn tóm lấy một chân vốn đang duỗi thẳng của Kwon Taekju nâng lên. Ánh mắt anh lướt qua bàn tay của hắn một lúc rồi lại hướng ra phía biển xa. Taekju không quan tâm ngay cả khi Zegna giữ lấy cổ chân mình và bắt đầu xoa bóp bắp chân.
[Cơ bắp vẫn còn cứng đờ nhỉ.]
[Tại ai đó á.]
[Lại là lỗi của tôi à?]
[Chứ còn gì nữa. Có phải vừa đấm vừa xoa đâu, nắn bóp 100 lần như thế để làm gì? Đến tối thể nào cũng lại căng cứng lên.]
[À? Anh đang mong chờ nhỉ? Cả tối nay nữa.]
Nếu hắn có năng lực thì đó chính là năng lực bóp méo lời nói của người khác. Kwon Taekju kêu lên hây da rồi đá chân ra không trung. Trong lúc đó, bàn tay của hắn tạm thời rời khỏi rồi lại tiếp tục di chuyển lên cao. Bàn tay vốn đã vuốt ve ống chân, đầu gối và đùi của Taekju theo thứ tự đó, thọc vào bên trong quần short của anh. Ngay lập tức, Zegna dùng tay còn lại chống xuống chiếc ghế dài và tự nhiên leo lên người Kwon Taekju.
Cách đây không lâu trời vẫn chói chang và bấy giờ đang dần lặn. Những ngôi sao cũng dần nghiêng đi, và ánh sáng phía sau lưng Zegna như phát ra một hào quang rực rỡ. Mặt biển nhuộm màu cam nhạt, giống như ánh đèn chiếu sáng cho riêng Zegna. Nhờ vậy mà mái tóc màu ngà và làn da trắng mịn của hắn tỏa sáng bóng loáng lạ thường. Đôi mắt xanh biếc phản chiếu chính Kwon Taekju cũng trở nên trong suốt và mờ ảo.
Kwon Taekju đưa tay lên vuốt những sợi tóc mảnh mai của hắn. Zegna hơi dụi đầu vào bàn tay ấy.
“…Cái tên này, đúng là xinh đẹp thật đấy.”
Kwon Taekju tự lẩm bẩm. Thực tế, nó gần giống như những suy nghĩ trong đầu thoát ra khỏi miệng một cách vô thức. Cũng may là nó bằng tiếng Hàn nên Zegna không hiểu được. Đáng lẽ phải như vậy nhưng cái người đang nhìn chằm chằm xuống Kwon Taekju đột nhiên bật cười.
[Taekju. Tôi đẹp đến vậy sao?]
[Đột nhiên nói cái gì thế?]
[Anh giả vờ không biết hả? Thật tiếc, vừa rồi câu tiếng Hàn ấy là những điều mà cô gái bé nhỏ thường luôn nói. Lúc đầu cứ tưởng bà ấy phát âm sai tên. Phải không?]
Zegna mỉm cười rạng rỡ. Có vẻ như hắn đã hiểu ngay ý nghĩa của từ xinh đẹp. Nghĩ lại thì, trước đây hắn cũng để ý từ “새끼” (cái đồ) và tự mình tra cứu nó. Mặc dù gặp chút trục trặc vì từ điển dịch sai thành “baby”. Nhưng có lẽ vì thế mà Zegna không khỏi cảm thấy vui vẻ mỗi khi Kwon Taekju nói ra tên khốn này hay tên khốn kia.
Mãi đến gần đây Taekju mới nhận ra sự hiểu lầm này. Hôm đó, sau giờ làm, khi cùng Yoon Jongwoo đi uống, không hiểu sao Zegna lại xuất hiện. Anh không thể làm gì khác ngoài việc giả vờ nói rằng mình đã mời hắn đến.
Đúng lúc đó anh nhận được điện thoại của mẹ. Mục đích là để dặn Kwon Taekju về nhà sớm và đừng uống quá nhiều. Yoon Jongwoo nhất quyết muốn chào hỏi nên cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục bằng loa ngoài.
“Mẹ ơi! Con là Jongwoo, mẹ khỏe không?”
– Ôi, Jongwoo. Mấy ngày nay không thấy mặt con đâu nhỉ? Gần đây con bận lắm sao?
“Không ạ. Con không bận đến thế…”
– Vậy à? Nhưng thỉnh thoảng hãy đến đây nhé. Con có thể đi cùng Taekju, hoặc có thể đến một mình và dùng bữa khi có thời gian. Sẽ có mấy món ăn kèm yêu thích của Jongwoo đấy. Nhé?
“Con rất sẵn lòng đến bất cứ khi nào, thưa mẹ.”
– Ai gu, nghe nói Jongwoo của chúng ta rất niềm nở và dễ thương. Đừng chỉ nói suông mà chắc chắn phải đến đấy nhé?
“Vâng, mẹ ơi, con chắc chắn sẽ ghé qua sớm thôi. Đừng lo, đã muộn rồi nên con sẽ không để tiền bối về trễ quá đâu.”
Sau khi nói chuyện điện thoại với mẹ một cách thân mật như thường lệ, Yoon Jongwoo lại tiếp tục cho cuốn thịt vào miệng. Nhưng rồi cậu ta bỗng khựng lại và đảo mắt trước cái nhìn không thể khinh thường hơn đâu đó từ bên kia. Cậu ta nhanh chóng chạm mắt với Zegna và nuốt cái ực vì rén ngang. Zegna đang khoanh tay nhìn cậu ta chằm chằm và vẻ mặt khó chịu. Thấy ánh mắt như sẵn sàng giết chết ít nhất một người đó, Kwon Taekju đã dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người hắn.
[Lại gì nữa đấy?]
[Cái tên thộn kia, sao cứ gọi người phụ nữ nhỏ nhắn đó bằng mẹ hoài thế?]
[Ồ, bây giờ cậu còn biết cả từ “mẹ” cơ à? Đã học khi nào vậy?]
[Sao lại không biết. Taekju, vì đó là từ anh phát âm nhẹ nhàng nhất.]
[À… Nhưng chẳng cần để ý làm gì. Chẳng qua là cách xưng hô phổ biến thôi. Ở Hàn Quốc, mẹ bạn cũng là mẹ mình, bố bạn cũng là bố mình, kiểu thế.]
[Là gì cơ?]
[Thì, ngày xưa đến hàng xóm còn gọi nhau là anh chị em họ nữa mà.]
[Thật kỳ lạ.]
[Nếu bất mãn thì cậu cũng gọi như thế đi. Thật là, cứ hay kiếm chuyện vì mấy thứ không đâu.]
Taekju quay sang Yoon Jongwoo, người đang đông cứng, “Mặc kệ hắn, cứ ăn thoải mái đi.” Mặc dù vậy, cậu ta vẫn không ngừng dò chừng rồi cố nhồi nhét cuốn thịt vào miệng.
[Cậu cũng vậy, thôi lườm người vô tội và ăn nhanh lên. Thịt cháy bây giờ.]
[Hừm.]
Zegna bày ra vẻ không thiện chí lắm rồi mở nắp bát cơm. Nhưng chỉ có vậy. Hắn không gắp thịt, cũng không đưa thìa lên miệng. Chỉ lặng lẽ hướng mắt về phía Kwon Taekju. Khi Taekju nhíu mày hỏi lại, hắn chỉ nhẹ nhàng ra hiệu về phía chiếc thìa của mình. Dường như đang chờ Taekju gắp thức ăn đặt vào thìa cho mình. Ngay cả Yoon Jongwoo cũng nhìn thấy rõ cảnh này, khiến không khí trở nên kỳ cục và ngượng ngùng.
[A, tự nhiên làm nũng thế hả? Bộ không có tay chân à? Lúc này đã mang cả nĩa cho rồi. Tự mà gắp ăn đi, thằng này.]
[Taekju à. Đàn em của anh rõ ràng đang lắng nghe và anh không có gì phải xấu hổ cả.]
[Lại nói nhảm cái gì đấy?]
Kwon Taekju cau mày và vô thức nhìn sang bên kia. Nhưng trước khi kịp nhận ra thì Yoon Jongwoo đã gục đầu vào tô mì lạnh của mình từ lúc nào. Cách cậu ta liên tục múc súp bằng thìa, dáng vẻ trông như đang chột dạ điều gì đó. Taekju khoanh tay và quan sát cậu ta. Khi Jongwoo rụt rè ngẩng đầu lên và vừa bắt gặp ánh mắt Taekju thì ngay lập tức cúi gằm xuống. Hành vi kỳ lạ này khiến anh không thể không tra hỏi.
“Này. Cậu biết cái gì đúng không? Tại sao cái tên này lại như thế?”
“Dạ? Cái gì… gì cơ ạ?”
“Không thấy vai cái tên này cứ hếch lên à? Ngẩng cả cằm lên, khoe mẽ trông vênh váo thế .”
“Em, em, em không biết gì cả.”
“Có vẻ cậu biết mà nhỉ?”
“Em không biết.”
“Biết?”
“A… em thực sự oan mà, tiền bối nếu nghĩ lại thì chuyện này cũng đâu phải lỗi của em!”
“Đó là do tôi quyết định, có chuyện gì?”
“À thì,… lần trước anh để em và Yevgeny lại, rồi đi họp lớp đấy. Lúc đó anh ta có hỏi em rằng anh hay gọi mình là ‘새끼’ trong tiếng Hàn, anh ta có tìm trên máy dịch thì thấy có nghĩa là ‘baby’. Rồi hỏi em vậy có đúng không…”
“Rồi sao? Đừng nói với tôi là cậu bảo đúng đấy nhé?”
“Người ta đang trông mong hỏi mà em lại nói đó là chửi thề thì không nỡ. Chỉ là, là nói dối thiện ý thôi! Với lại, máy dịch cũng bảo thế mà, ‘새끼’ cũng có nghĩa em bé, tính ra cũng chẳng hẳn là nói dối…”
Yoon Jongwoo đưa ra lời bào chữa với khuôn mặt sắp khóc. Điều đó thật vô lý đến nỗi Taekju phải ngửa đầu ra sau và nuốt cơn tức giận. Dù vậy, Jongwoo vẫn kiên trì biện hộ, dù đang thăm dò ánh mắt của Taekju.
“Dù sao thì, Yevgeny cũng cảm thấy tự hào, và em không nghĩ anh ta sẽ biết được ý nghĩa thực sự trừ khi tiền bối chỉ lại đâu. Hơn nữa, anh cũng không có ác ý khi gọi như thế, nên chắc không sao đâu, đúng không?”
“Ờ, làm tốt lắm. Tốt lắm. Gọi thế thì có gì quan trọng đâu. Chỉ cần tôi nhịn được cái vẻ lác đác khó ưa của cậu ta là ổn chứ gì.”
[Taekju. Từ nãy đến giờ hai người đang thì thầm cái gì vậy?]
Trong khi đó, Zegna thường xuyên bộc lộ những cảm xúc khó chịu của mình. Để tránh việc Jongwoo vô tội bị dính vào rắc rối, ekju liền bịa chuyện qua loa.
[Chỉ là nhắc cậu ta đừng kén chọn nữa và cứ ăn đại đi. Cậu cũng ăn mạnh vào, cái tên này.]
Nhân tiện, anh gắp một miếng thịt đã chín kỹ đặt lên phần cơm của Zegna. Lúc này, hắn mới chịu đưa cơm và thịt trên thìa lên miệng. Sau đó, với vẻ đầy đắc ý, hắn nhìn xuống Jongwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip