CHƯƠNG 16.
Trời hôm nay xanh ngắt, những đám mây trắng nhẹ trôi như những mảnh bông lơ lửng giữa không trung. Soobin và Kai đi dọc bờ biển, để chân trần trên cát, cảm nhận từng đợt sóng vỗ nhè nhẹ lên mắt cá chân. Hơi nước mặn của biển phả vào không khí, mang theo cảm giác dễ chịu lan tỏa trong từng hơi thở.
"Hôm nay trời đẹp quá." Kai nói, giọng cậu mang theo chút hứng khởi.
Soobin khẽ gật đầu. "Ừ, nhưng có vẻ gió lớn hơn bình thường."
Kai nheo mắt nhìn về phía chân trời. Đúng là bầu trời phía xa đang ngả sang màu xám nhạt, những cơn gió từ biển bắt đầu mạnh dần lên. Nhưng cậu không quá bận tâm, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Soobin.
"Chúng ta cứ đi tiếp đi. Nếu trời mưa, anh nhớ che cho em đấy."
Soobin bật cười, siết nhẹ tay Kai. "Được rồi, nếu em sợ bị ướt, anh sẽ ôm em chạy."
Kai lườm anh, nhưng khóe môi vẫn cong lên đầy thích thú. Cậu khẽ lắc đầu, nhưng không nói gì thêm. Chân trần lún sâu vào cát mềm, họ cứ thế tiếp tục bước đi dọc theo bờ biển, để từng cơn sóng liếm nhẹ vào mắt cá chân, tạo ra những vệt trắng bọt biển xóa dần dấu chân họ để lại.
Sau một đoạn đường dài, họ tiến vào một con đường nhỏ, len lỏi qua khu rừng ven biển. Những tán cây xanh mướt rì rào trong gió, che bớt ánh nắng gắt. Kai thích thú lắng nghe tiếng lá cây xào xạc, bàn tay vô thức chạm nhẹ vào vỏ cây sần sùi mỗi khi đi ngang qua.
Bất chợt, một giọt nước lạnh rơi xuống tay Kai. Cậu chớp mắt, ngẩng đầu lên.
"Mưa rồi."
Soobin cũng nhìn lên theo. Bầu trời giờ đây đã phủ một lớp mây xám mỏng, những hạt mưa li ti bắt đầu rơi, mang theo hương vị mát lành của đại dương.
"Mình nên quay lại không?" Soobin hỏi, nhưng Kai lắc đầu.
"Không cần đâu, cứ đi tiếp đi. Em thích mưa."
Soobin nhìn cậu một chút, rồi cởi áo khoác ngoài của mình ra, nhẹ nhàng trùm lên đầu Kai. "Thích thì thích, nhưng không để bị lạnh."
Kai thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười. "Anh lo xa quá đấy."
Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn để Soobin che mưa cho mình, bước chân hai người chậm rãi hòa vào những hạt nước rơi tí tách. Tiếng mưa nhẹ nhàng hòa vào tiếng lá cây lay động, tạo nên một bản nhạc dịu dàng của thiên nhiên.
Chỉ sau vài phút, cơn mưa nhỏ ban đầu đã trở thành một trận mưa lớn hơn. Soobin nắm tay Kai, kéo cậu chạy nhanh về phía một mái hiên nhỏ gần đó. Họ vừa chạy vừa cười, tiếng cười vang lên giữa không gian mờ ảo của màn mưa.
Khi cuối cùng cũng đến được nơi trú, Kai đứng thở dốc, mái tóc cậu ướt nhẹ, vài giọt nước còn đọng trên lông mi. Soobin nhìn cậu, rồi bất giác bật cười.
"Em trông giống như một chú mèo con bị mắc mưa vậy."
Kai nhíu mày, giơ tay đẩy nhẹ vào vai anh. "Anh dám nói vậy với em à?"
Soobin vẫn cười, nhưng rồi ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn. Anh vươn tay, khẽ gạt những giọt nước còn vương trên mặt Kai. Hơi ấm từ đầu ngón tay khiến tim Kai bất giác lỡ một nhịp.
"Kai."
Cậu ngước lên nhìn Soobin, đôi mắt phản chiếu những hạt mưa lấp lánh.
Soobin không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cậu vào một cái ôm chặt. Bàn tay anh đặt sau lưng cậu, vững vàng nhưng cũng thật dịu dàng.
"Lạnh không?" Soobin hỏi khẽ, giọng nói hòa vào tiếng mưa.
Kai lắc đầu, tay siết nhẹ vào vạt áo Soobin. "Không. Anh đang ôm em rồi."
Tiếng mưa vẫn rơi đều, nhưng trong khoảnh khắc đó, thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ. Mọi thứ xung quanh nhòe đi, chỉ còn lại nhịp đập trái tim họ hòa vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip