CHƯƠNG 17.
Trời hôm nay trong như pha lê. Từng cơn gió biển thổi qua, nhẹ nhàng đến mức chỉ đủ làm rung những sợi tóc trắng của Kai, mang theo hơi muối mặn quen thuộc của Haeundae. Ánh nắng dịu dàng đổ xuống mặt biển, nhuốm lên từng con sóng nhỏ một màu bạc lấp lánh.
Soobin và Kai cùng nhau bước đi dọc bờ biển, chân trần trên cát. Mỗi bước chân để lại một dấu ấn nhẹ nhàng, rồi lại bị sóng biển xóa đi, như một trò chơi vô tận giữa đất liền và đại dương. Họ không nói nhiều, chỉ tận hưởng sự hiện diện của nhau trong không gian tĩnh lặng này.
"Hôm nay đẹp quá." Giọng Kai nhẹ như một hơi thở, như thể sợ làm vỡ sự yên bình đang bao trùm.
Soobin quay sang nhìn cậu. Nắng sớm phủ lên gương mặt thanh tú của Kai một ánh sáng dịu dàng, khiến đôi mắt xanh của cậu long lanh như mặt biển đang phản chiếu bầu trời. "Ừ, đẹp thật. Nhưng không bằng em."
Kai bật cười, khẽ huých vào tay anh. Tiếng cười trong trẻo của cậu hòa vào tiếng sóng vỗ bờ. "Anh càng ngày càng biết cách làm người ta đỏ mặt đấy."
"Anh chỉ nói sự thật thôi." Soobin mỉm cười, đôi mắt không rời khỏi gương mặt Kai.
Cậu lắc đầu, nụ cười vẫn còn vương trên môi. Kai quay lại nhìn ra biển, nơi những con chim hải âu đang lượn vòng trên mặt nước, đôi mắt cậu phản chiếu những tia nắng vàng nhạt. "Anh có muốn ra chỗ em từng dẫn anh không? Nơi bí mật của hai chúng ta ấy?"
"Tất nhiên rồi." Soobin đáp mà không cần suy nghĩ.
Bãi biển nhỏ của họ nằm khuất sau một rặng thông già, như một món quà mà thiên nhiên đã giấu kín chờ đợi. Những con sóng nhỏ vỗ nhẹ vào bờ đá, tạo nên một bản nhạc dịu dàng mà chỉ có họ được nghe. Không gian tĩnh mịch đến kỳ lạ, như thể thế giới đang nín thở để chứng kiến khoảnh khắc này.
Kai bước lên một tảng đá phẳng gần mép nước, cởi giày và thả chân xuống làn nước mát lạnh. Cậu vẫy tay gọi Soobin, một cử chỉ đơn giản nhưng chứa đựng cả một thế giới tin tưởng.
Soobin ngồi xuống bên cạnh, để mặc nước biển mơn man quanh chân. Không ai nói gì, nhưng không gian giữa họ không hề gượng gạo. Chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua tán lá, tiếng sóng vỗ vào đá, và hơi ấm nhẹ nhàng từ vai Kai chạm vào tay anh.
"Anh có bao giờ ước thời gian dừng lại không?" Kai bất chợt lên tiếng, giọng cậu mang theo một nốt trầm xa xăm.
Soobin khẽ quay sang. "Có chứ. Nhất là bây giờ."
Kai mỉm cười, nhưng trong ánh mắt cậu có điều gì đó vừa gần gũi vừa xa xôi, như những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm — vừa rõ ràng vừa không thể chạm tới.
Soobin không hỏi về ánh mắt xa xăm ấy. Anh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Kai, cảm nhận làn da mát lạnh quen thuộc dưới lòng bàn tay mình. "Anh sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này."
Kai quay sang nhìn anh, đôi mắt xanh lấp lánh dưới ánh trăng như hai viên ngọc quý. Một cơn gió biển lướt qua, nhẹ nhàng làm tung những sợi tóc trắng của cậu. Và rồi, tự nhiên như cách thủy triều dâng lên trong đêm trăng tròn, Kai nghiêng người về phía Soobin.
"Vậy thì... hãy lưu giữ nó thật lâu."
Trước khi Soobin kịp nhận ra, đôi môi Kai đã chạm nhẹ vào môi anh. Mềm mại và mát lạnh, như một con sóng nhỏ vỗ về bờ cát. Không vội vã, không mãnh liệt, chỉ là một cử chỉ dịu dàng tựa như làn gió đêm đang thổi qua. Hơi thở của Kai phảng phất mùi muối biển, như thể cậu vừa uống một ngụm nước từ đại dương mênh mông.
Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy. Thế giới thu nhỏ lại, chỉ còn hai người họ và tiếng sóng vỗ đều đặn bên tai.
Khi họ tách ra, Kai mỉm cười, nhưng trong đôi mắt cậu lấp lánh một thứ cảm xúc sâu sắc khó gọi tên. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má cậu, long lanh dưới ánh trăng như một viên kim cương vỡ vụn.
"Kai..." Soobin khẽ cau mày, giọng trầm xuống vì lo lắng. "Em ổn chứ?"
Kai không đáp. Cậu đưa tay lên định lau đi giọt nước mắt, nhưng nó không tan biến như những giọt nước mắt thông thường. Thay vào đó, giọt nước long lanh bỗng bừng sáng trong lòng bàn tay cậu, tỏa ra ánh sáng dịu dàng như chính ánh trăng đang chiếu rọi. Dần dần, nó kết tinh thành một viên ngọc trai nhỏ, mang trong mình sắc màu của trăng sao và đại dương.
Ánh sáng từ viên ngọc tỏa ra nhẹ nhàng, phản chiếu trên mặt nước như hàng nghìn vì sao đang nhảy múa. Soobin nín thở nhìn viên ngọc trong tay Kai, trái tim đập chậm lại trước vẻ đẹp kỳ diệu này.
"Đây là..."
Kai nhẹ nhàng đặt viên ngọc vào lòng bàn tay Soobin. Nụ cười của cậu dịu dàng đến nao lòng. "Là một phần của em. Em muốn anh giữ nó."
Soobin nắm chặt viên ngọc trong tay, như thể đang cố giữ lại một mảnh của đại dương, một phần linh hồn của người mình yêu. Cảm giác trong lòng anh thật kỳ lạ — vừa hạnh phúc tột cùng, vừa hoài niệm sâu sắc, nhưng cũng len lỏi một nỗi bất an mơ hồ không thể gọi tên.
Kai ngước nhìn lên bầu trời đêm, nơi trăng sao đang tỏa sáng rực rỡ. Ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt cậu, như thể cậu đang mang cả bầu trời đêm trong đó. "Hãy giữ nó, như giữ lấy em."
Soobin không đáp, chỉ kéo Kai vào lòng, để cậu tựa đầu lên vai mình. Họ ngồi đó, lặng yên cảm nhận hơi ấm của nhau, để những con sóng nhẹ nhàng cuốn đi mọi suy tư chưa kịp thành lời.
Dưới bầu trời đêm Haeundae, bên cạnh biển cả mênh mông, họ tựa vào nhau trong thanh thản. Để những con sóng thì thầm thay cho những lời yêu thương không cần phải nói ra. Để khoảnh khắc này trở thành vĩnh cửu, như viên ngọc trai đang ấm dần trong lòng bàn tay Soobin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip