Bí Mật.
Một ngày dài cuối cùng cũng khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn in hằn trên từng thớ cơ, từng hơi thở của Huening Kai. Cậu gần như lê từng bước nặng nhọc qua hành lang ký túc xá, mí mắt rũ xuống vì mệt mỏi. Sự ồn ào và náo nhiệt của buổi tập dường như vẫn còn văng vẳng đâu đây, nhưng sức lực của cậu đã cạn kiệt đến mức chẳng còn đủ để lắng nghe bất kỳ điều gì.
Ngày hôm nay, lịch trình dày đặc kéo dài từ sáng sớm đến tận khuya. Kai cùng các thành viên đã tham gia một buổi chụp hình, rồi nhanh chóng di chuyển đến buổi ghi hình chương trình, sau đó tiếp tục với các buổi tập nhảy kéo dài hàng giờ liền. Cậu đã cố gắng hết sức để theo kịp nhịp độ, nhưng không thể phủ nhận rằng từng cơ bắp trên cơ thể mình đang đau nhức vì vận động quá sức.
Bước chân Kai khựng lại khi đến phòng khách của ký túc xá. Cậu thoáng liếc về phòng ngủ của mình, nhưng cảm giác nặng nề trên vai khiến cậu chẳng buồn di chuyển thêm dù chỉ một bước. Đi thêm vài mét nữa để về giường? Không, xa quá.
Sofa ngay trước mặt, rộng rãi và êm ái, dường như đang mời gọi cậu.
Cậu chẳng suy nghĩ thêm. Chỉ trong một tích tắc, Kai ngã phịch xuống sofa, khuôn mặt vùi vào chiếc gối ôm, thở ra một hơi dài. Hơi ấm của chiếc sofa dường như bao trọn lấy cơ thể mệt lử của cậu, xoa dịu từng cơn đau còn vương lại sau cả ngày dài.
Nhịp thở cậu dần chậm lại, mí mắt càng lúc càng trĩu nặng. Cậu biết mình nên ngồi dậy thay đồ, nên ít nhất đánh răng rửa mặt trước khi ngủ, nhưng tất cả những suy nghĩ đó đều bị cơn buồn ngủ cuốn đi như gió thoảng.
Hơi thở đều đặn, cơ thể thả lỏng hoàn toàn. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Huening Kai đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Không gian quanh cậu chìm trong yên lặng, chỉ còn lại tiếng đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp một, nhấn mạnh sự tĩnh lặng của căn phòng. Lớp rèm cửa nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió đêm, ánh đèn ngủ nhạt màu vàng cam phản chiếu lên mái tóc mềm mại của Kai, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ.
Ở một góc nào đó trong tiềm thức, cậu cảm thấy bản thân như đang trôi bồng bềnh trên một mặt nước yên ả. Không còn tiếng nhạc tập luyện inh ỏi, không còn ánh đèn chói lóa của sân khấu hay áp lực từ những bài học vũ đạo. Chỉ có sự tĩnh lặng và một giấc ngủ đang dần đưa cậu vào cõi mộng.
Thế nhưng, cậu không biết rằng, có một người khác cũng đang đứng gần đó, lặng lẽ quan sát từng hơi thở nhẹ nhàng của mình.
•
Soobin bước ra khỏi phòng ngủ, định bụng đi lấy chai nước trong bếp để xoa dịu cổ họng khô khốc sau một ngày dài. Thế nhưng, ngay khi đi ngang qua phòng khách, bước chân anh bất giác dừng lại.
Ở đó, ngay trên chiếc sofa mềm mại, Huening Kai đang ngủ quên, cuộn tròn như một chú mèo nhỏ, cơ thể gần như hòa vào trong lớp đệm êm ái.
Soobin đứng yên, ánh mắt anh dịu xuống ngay lập tức. Cậu nhóc ấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, nhưng những khoảnh khắc như thế này lại nhắc nhở anh rằng Kai cũng chỉ là một cậu trai trẻ, cũng biết mệt, cũng cần được nghỉ ngơi. Và có lẽ, cậu ấy đã mệt đến mức không đủ sức để vào phòng ngủ nữa.
Anh khẽ thở dài, bước đến gần hơn. Nhìn thật kỹ, Soobin có thể thấy rõ sự kiệt sức trên gương mặt cậu—quầng mắt hơi thâm lại, đôi môi hé mở như thể đang tìm kiếm chút không khí, hàng mi khẽ rung động theo từng nhịp thở. Một bên tay của Kai rơi hờ ra mép ghế, ngón tay vẫn còn co nhẹ như thể cậu chưa hoàn toàn thả lỏng.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua từ cửa sổ, làm mái tóc mềm của Kai khẽ lay động. Nhưng thay vì tạo cảm giác mát mẻ, nó lại khiến cậu vô thức co người lại, kéo chiếc gối ôm sát hơn như muốn tìm kiếm hơi ấm.
Soobin không suy nghĩ nhiều, anh cúi xuống, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng ở đầu ghế, đắp lên người Kai. Cậu nhóc khẽ cựa quậy, đôi chân thu lại một chút, như một dấu hiệu rằng cậu cảm nhận được sự ấm áp đang bao bọc lấy mình.
Anh ngồi xuống mép sofa, chống tay lên đầu gối, mắt không rời khỏi cậu nhóc đang ngủ say. Có gì đó trong lòng anh nhẹ nhàng lay động. Là sự thương cảm, là sự quan tâm, hay có lẽ là một thứ cảm xúc còn dịu dàng hơn thế.
Ngón tay thon dài của Soobin chậm rãi vươn ra, khẽ vén một vài sợi tóc rối trên trán Kai. Những sợi tóc mềm mại lướt qua đầu ngón tay anh, để lại một cảm giác ấm áp và quen thuộc. Cậu nhóc này luôn như vậy—lúc tỉnh táo thì cố gắng đến kiệt sức, lúc ngủ thì lại mang dáng vẻ nhỏ bé khiến người ta chỉ muốn bảo vệ mãi mãi.
Soobin cúi xuống, chậm rãi tiến lại gần, hơi thở phả nhẹ lên làn da mát lạnh của Kai. Trong khoảnh khắc, trái tim anh lặng đi một nhịp, rồi dịu dàng đặt một nụ hôn thoáng qua lên trán cậu.
"Ngủ ngon nhé, bé con của anh."
Nụ hôn nhẹ như một cánh bướm lướt qua bề mặt nước tĩnh lặng. Nó không để lại âm thanh, không đánh thức giấc ngủ của người đối diện, nhưng lại đủ để truyền tải tất cả sự dịu dàng mà Soobin không thể nói thành lời.
Anh hơi ngước lên, nhìn Kai một lần nữa, ánh mắt không giấu được sự trìu mến. Anh đã nghĩ rằng cậu nhóc này không hề hay biết gì về những điều vừa xảy ra.
Nhưng anh đã nhầm.
•
Kai vốn không ngủ sâu như mọi người vẫn nghĩ.
Khoảnh khắc làn môi ấm áp của Soobin chạm nhẹ vào trán mình, một luồng hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, như một đốm lửa nhỏ bừng lên giữa đêm khuya.
Lúc ấy, dù mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng Kai hoàn toàn cảm nhận được tất cả. Hơi thở dịu dàng của Soobin, nhịp điệu chậm rãi và cẩn trọng trong từng cử động, ngay cả cách anh khẽ rút tay về sau khi vén tóc cho cậu—tất cả những điều đó đều rất rõ ràng.
Nhưng thay vì mở mắt ngay lập tức, cậu chọn cách nằm im, giả vờ như vẫn còn ngủ say.
Cậu không biết mình đang mong đợi điều gì. Chỉ là có một điều gì đó khiến cậu không muốn phá vỡ khoảnh khắc này. Cậu muốn tận hưởng nó lâu thêm một chút.
Cơ thể Kai khẽ cựa quậy, vùi sâu hơn vào lớp chăn mà Soobin vừa đắp cho mình. Cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp từ cái chăn, nhưng cảm giác ấm hơn cả chính là từ cử chỉ của Soobin.
Trái tim cậu rung nhẹ một nhịp, bàn tay giấu dưới lớp chăn vô thức siết lại.
Hyung...
Nhịp thở của Soobin vẫn nhẹ nhàng ngay bên cạnh. Anh vẫn chưa rời đi.
Một chút do dự.
Một chút mong đợi.
Và rồi, đúng như cậu đoán, giọng nói trầm ấm ấy cất lên, dịu dàng đến mức khiến lồng ngực Kai siết lại.
Soobin khẽ cười, bàn tay dịu dàng đặt lên mái tóc mềm mại của Kai, vuốt ve từng sợi như thể đang vỗ về một giấc mơ đẹp. "Ngủ ngoan, bé con."
Giọng nói của Soobin lúc này nhẹ như gió thoảng, nhưng lại có sức nặng kỳ lạ. Như một lời dặn dò, như một câu nói vốn đã được giấu kín từ rất lâu nhưng vô thức buột ra trong khoảnh khắc cậu không thể kiểm soát.
Kai khẽ mím môi, cảm giác quen thuộc tràn ngập trong lòng.
Không phải lần đầu.
Cậu không thể đếm được đã bao nhiêu lần Soobin gọi cậu như vậy. Những lần anh nhẹ nhàng nhắc nhở cậu đi ngủ, những lần anh lấy phần ăn cho cậu khi cậu bận rộn với lịch trình, những lần anh lặng lẽ đặt một chai nước bên cạnh chỗ ngồi của cậu trong phòng tập.
Và cũng có lẽ đây không phải lần đầu anh hôn trán cậu như vậy.
Một chút bối rối, nhưng nhiều hơn cả là một cảm giác ấm áp lan tỏa.
Cậu chậm rãi mở mắt, nhìn lên Soobin qua hàng mi khẽ rung động.
Anh đang nhìn cậu.
Chỉ một giây, Soobin đông cứng.
Nhưng trước khi anh có thể phản ứng, trước khi anh có thể vội vàng quay đi, Kai bất ngờ nhắm mắt lại lần nữa, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhỏ.
Một bí mật nho nhỏ, một trò đùa tinh nghịch.
Cậu muốn xem, Soobin sẽ làm gì tiếp theo.
Và có lẽ, nếu cậu vẫn "ngủ" thêm một chút, sẽ có một nụ hôn khác đặt lên trán cậu lần nữa?
•
Sáng hôm sau, Kai thức dậy trên sofa với một cảm giác ấm áp bao trùm lấy cơ thể. Cậu khẽ cựa mình, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, nhưng nụ cười nhẹ đã hiện trên môi từ trước khi cậu hoàn toàn tỉnh táo. Hơi ấm từ chiếc chăn vẫn còn lưu lại, nhắc nhở cậu về khoảnh khắc đêm qua. Cậu nhắm mắt hồi tưởng, để mặc cảm giác dịu dàng ấy lan tỏa trong lòng. Cậu ngồi dậy, vươn vai một cái thật dài, nhưng trong đầu vẫn nhớ rất rõ chuyện tối qua.
Soobin đã hôn trán cậu.
Và Kai đã giả vờ ngủ.
Cậu không biết phải phản ứng thế nào, nhưng trong lòng lại có chút gì đó... vui vui. Thế nên, trong bữa sáng hôm đó, cậu quyết định thử thăm dò Soobin.
"Hyung, hôm qua em ngủ trên sofa đúng không?" Kai vừa nói vừa đảo mắt về phía Soobin.
Soobin, người đang nhấp một ngụm cà phê, khẽ gật đầu. "Ừ, em mệt quá nên ngủ quên luôn."
"Vậy... có ai làm gì em khi em ngủ không nhỉ?" Kai hỏi bâng quơ, cố gắng kìm nén nụ cười tinh quái.
Soobin chững lại trong thoáng chốc, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. "Không có. Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?"
Kai nheo mắt. NÓI DỐI !
Cậu hắng giọng, chống cằm nhìn anh đầy ẩn ý. "Vậy nếu em nói là em biết hết mọi chuyện thì sao nhỉ?"
Soobin cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu. Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua giữa hai người, trước khi anh thản nhiên đặt cốc cà phê xuống, khẽ nhún vai:
"Vậy tối nay em lại ngủ đi, anh làm lại cho mà xem."
Kai đỏ mặt ngay lập tức.
"HYUNG!" Cậu hét lên, rồi đứng bật dậy chạy mất, bỏ lại tiếng cười đầy thích thú của Soobin phía sau.
Nhưng khi cậu chạy về phòng, trái tim cậu vẫn còn rung lên từng nhịp ấm áp, như thể lời nói của Soobin vẫn còn lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Cậu đóng cửa phòng, tựa lưng vào nó, đưa tay lên áp nhẹ lên ngực, cảm nhận trái tim mình đập nhanh hơn bình thường. Một nụ cười bẽn lẽn lại xuất hiện, và Kai biết rõ rằng cậu sẽ không ngừng nghĩ về điều này cả ngày hôm nay.
Và có lẽ, nếu tối nay cậu thật sự lại ngủ quên trên sofa...
...Thì lần này, cậu sẽ không giả vờ ngủ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip