3.

Có một số thứ, dù cố gắng đến đâu, vẫn không thể giữ chặt trong tay.

Tựa như nước chảy qua kẽ tay.

Tựa như cơn gió thoảng qua, để lại dư âm rồi biến mất.

Tựa như chính Kai ngay lúc này.

Một tuần đã trôi qua kể từ đêm đó. Bảy ngày — không dài, nhưng đủ để những thay đổi trở nên rõ ràng hơn, sâu sắc hơn. Như những vết nứt nhỏ dần lan rộng trên mặt kính, chỉ chờ một cái chạm nhẹ để vỡ vụn.

Căn nhà vẫn vậy. Sóng vẫn vỗ đều đặn ngoài bờ biển, nắng vẫn trải dài qua khung cửa sổ vào mỗi sáng sớm. Gió biển vẫn mang theo mùi muối mằn mặn, lùa qua tấm rèm khẽ lay động. Tiếng hải âu văng vẳng xa xa, đôi lúc hòa cùng tiếng gió như một khúc nhạc quen thuộc. Mọi thứ dường như vẫn giữ nguyên vị trí của nó trong không gian quen thuộc này.

Nhưng có thứ gì đó đã thay đổi.

Một thứ vô hình, không thể gọi tên, nhưng dần dần lớn lên từng ngày. Như một cái bóng âm thầm, len lỏi vào từng góc nhỏ của cuộc sống thường ngày. Nó không quá rõ ràng, không phải là một sự đảo lộn hay xáo trộn mạnh mẽ, mà là một sự hiện diện âm thầm, len vào từng khoảnh khắc, từng hơi thở, từng suy nghĩ nhỏ nhất.

Kai ngồi trước màn hình máy tính, ánh mắt lặng lẽ hướng vào hàng dữ liệu trải dài vô tận. Những con số và công thức phức tạp hiện lên trong ánh sáng xanh nhợt nhạt, phản chiếu trong tròng kính của cậu như một mê cung không lối thoát.

Nhưng cậu không thực sự nhìn thấy gì cả.

Đôi mắt cậu vẫn mở, nhưng dường như chẳng có một hình ảnh nào thực sự in lại trong tâm trí. Những con số trên màn hình trôi qua như những hạt cát nhỏ bị cuốn đi trong dòng nước chảy xiết. Cậu không cố gắng đọc, cũng không ghi nhớ, chỉ để mặc chúng tồn tại trước mắt, như thể đó là một phần của bức tranh tĩnh lặng không hề có trọng tâm.

Những ngón tay đặt trên bàn phím, nhưng không di chuyển. Không có tiếng gõ phím lách cách quen thuộc, không có âm thanh nào phá vỡ không gian yên tĩnh của căn phòng. Ngón trỏ khẽ chạm vào cạnh bàn phím, một cử động nhỏ nhưng vô thức. Cảm giác lành lạnh của kim loại dưới đầu ngón tay là thứ duy nhất khiến cậu nhận thức rõ rằng mình vẫn đang ở đây, vẫn đang hiện diện trong thời gian thực.

Có lẽ cậu đã nghĩ rằng, nếu cứ ngồi như vậy, nếu cứ để bản thân lặng lẽ trôi theo màn hình trước mắt, thì tâm trí sẽ có thể tìm lại sự cân bằng. Nhưng không phải vậy. Không có gì thực sự thay đổi. Sự lạc lõng vẫn ở đó, sự trống trải vẫn cứ lơ lửng đâu đó quanh cậu, quấn lấy tâm trí như một lớp sương mù dày đặc.

Những con số nhảy múa trong đầu, nhưng không kết nối với nhau. Chúng trôi qua tâm trí cậu như những mảnh ghép rời rạc, không thể tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Không gian xung quanh dần mờ đi.

Tiếng sóng vỗ bên ngoài, tiếng gió thổi qua khe cửa, tiếng đồng hồ tích tắc trên tường — tất cả dường như đều xa dần, bị nuốt chửng bởi một thứ âm thanh khác. Tiếng của những suy nghĩ không ngừng nghỉ, của những áp lực đang dần dồn nén.

Hơi thở cậu không còn ổn định nữa.

Soobin đứng cách đó không xa, nhưng không lên tiếng. Từ khoảng cách này, anh có thể nhìn thấy tất cả những thay đổi nhỏ nhất trên cơ thể Kai.

Vai cậu hơi co lại, như đang cố thu mình vào một không gian nhỏ hơn, an toàn hơn. Những ngón tay siết nhẹ mép áo, một cử chỉ vô thức mỗi khi cậu cảm thấy bất an. Và trong đôi mắt phản chiếu trên màn hình máy tính, một ánh nhìn lạc lõng, như thể cậu đang đứng giữa một khoảng không xa lạ.

Kai không thực sự ở đây nữa.

Cậu đang lạc giữa những con số, giữa những suy nghĩ không đầu không cuối. Như một chiếc lá bay giữa cơn gió, không biết sẽ dừng lại ở đâu.

Soobin biết.

Không phải vì Kai nói ra.

Mà vì ánh mắt của Kai đã không còn ở hiện tại nữa.

Bữa tối, Soobin nấu một bát súp nóng.

Hơi nước bốc lên mờ ảo dưới ánh đèn vàng dịu, mang theo hương thơm quen thuộc lan tỏa trong không gian. Những giọt nước ngưng tụ trên thành bát, lấp lánh như những hạt sương nhỏ. Một bữa ăn đơn giản, nhưng chứa đựng biết bao sự quan tâm không nói thành lời.

Anh không nói nhiều.

Chỉ đơn giản là đặt bát xuống bàn, rồi ngồi đối diện, nhìn Kai bằng ánh mắt trầm lắng. Không phải ánh mắt thúc giục. Không phải ánh mắt trách móc. Chỉ là một cái nhìn chứa đựng sự quan tâm sâu sắc, như thể anh đang cố tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt mệt mỏi của người đối diện.

Kai cầm đũa lên, khuấy nhẹ.

Những vòng xoáy nhỏ tạo thành trên mặt súp, như những vòng tròn đồng tâm không bao giờ kết thúc. Cậu nhìn chúng một cách vô định, như thể đang thấy điều gì đó xa xăm hơn trong những gợn sóng nhỏ ấy.

Nhưng Kai không ăn.

Và Soobin không thúc ép.

Anh chỉ yên lặng, nhìn cậu.

Thời gian trôi qua trong im lặng. Hơi nóng từ bát súp dần tan đi. Những giọt nước ngưng tụ trên thành bát chảy xuống, để lại những vệt ẩm ướt trên mặt bàn gỗ.

Một lúc lâu sau, Kai ngẩng lên, đối diện với ánh mắt của anh.

"Anh... đừng nhìn em như thế."

Giọng cậu rất nhỏ, gần như thì thầm. Không phải một lời trách móc. Không phải một lời phản kháng. Mà giống như một lời thỉnh cầu yếu ớt, như thể ánh mắt của Soobin đang chạm vào những vết thương vô hình nào đó trong lòng cậu.

Soobin vẫn không nói gì.

Anh không cần phải nói gì cả.

Vì ngay lúc này, Kai đang nhận ra rằng cậu không còn che giấu được nữa. Như một bức tường thủy tinh dần nứt vỡ, những vết rạn nhỏ đã hiện rõ, không thể che đậy dưới ánh đèn vàng dịu của buổi tối.

Đêm xuống, căn nhà trở nên tĩnh lặng.

Tiếng sóng biển vẫn vỗ đều ngoài kia, nhưng bên trong, không khí có gì đó nặng nề hơn thường ngày. Giống như có một tấm màn vô hình đang dần buông xuống, phủ lên không gian một lớp sương mờ không thể nhìn thấu.

Kai đứng bên cửa sổ, ánh mắt hướng ra xa.

Bóng đêm trải dài trên mặt biển, đen kịt như mực. Những đợt sóng vỗ vào bờ chỉ còn là những vệt trắng mờ ảo, như những vệt băng mỏng manh giữa màn đêm dày đặc. Một cơn gió lạnh hơn bình thường thổi qua, mang theo hơi ẩm của biển đêm.

Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác quen thuộc dần len lỏi vào trong lòng cậu.

Cảm giác muốn trốn đi.

Muốn chạy trốn khỏi sự nghẹt thở này.

Muốn đi đến một nơi nào đó, chỉ một lúc thôi.

Chỉ một lúc, để có thể thở.

Những ngón tay cậu siết chặt thành cửa sổ, để lại những vết trắng nhợt trên các đốt ngón tay. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp hơn, như thể không gian trong phòng đang dần thu hẹp lại, ép chặt lấy lồng ngực.

Bên ngoài, những đám mây đen bắt đầu kéo đến, che khuất những vì sao cuối cùng còn sót lại trên bầu trời đêm. Gió thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh của một cơn mưa sắp đến.

Và trong khoảnh khắc ấy, Kai đã quyết định.

Không cần nghĩ ngợi thêm.

Không cần nhìn lại.

Cậu chỉ cần ra đi, dù chỉ một lúc thôi.

Mưa bắt đầu rơi khi Soobin bước ra phòng khách.

Những hạt mưa đầu tiên gõ nhẹ lên mái hiên, tạo nên một giai điệu rời rạc trong đêm khuya. Tiếng mưa dần dồn dập hơn, hòa với tiếng sóng biển xa xa thành một bản nhạc không đều.

Không còn ánh sáng từ phòng làm việc.

Không có tiếng gõ bàn phím lặng lẽ vang lên trong đêm.

Không có dấu vết nào của Kai.

Căn nhà đột nhiên trở nên trống rỗng một cách đáng sợ.

Soobin đứng im trong bóng tối, cảm nhận được sự vắng mặt của Kai như một khoảng trống hữu hình.

Anh nhìn lướt qua ghế sofa. Trống.

Ánh mắt di chuyển về phía nhà bếp. Trống.

Rồi đến phòng làm việc. Trống.

Không có áo khoác bị lấy đi.

Không có chìa khóa xe bị di chuyển.

Không có một lời nhắn nào để lại.

Chỉ có một khoảng trống lớn hơn bình thường, giống như Kai chưa từng ở đây. Giống như tất cả những dấu vết của sự hiện diện của cậu đều đã bị xóa nhòa, chỉ để lại những góc phòng trống trải và im lìm.

Lồng ngực Soobin thắt lại.

Trong một khoảnh khắc, một ý nghĩ đáng sợ lướt qua đầu anh.

Nếu anh không tìm thấy Kai thì sao?

Nếu như anh nhỡ vụt mất Kai, để cậu biến mất hoàn toàn vào đêm mưa này?

Ý nghĩ đó khiến hơi thở anh trở nên gấp gáp hơn một chút. Tim đập nhanh hơn, mạnh hơn, như thể đang cố đuổi theo bóng dáng vô hình của Kai trong màn mưa.

Anh không thể để điều đó xảy ra.

Sẽ không bao giờ.

Soobin vội vã với lấy chiếc ô, nhưng bàn tay có chút run khi chạm đến tay nắm cửa. Không phải vì lạnh. Mà vì một nỗi sợ hãi âm thầm đang dần lan rộng trong lòng.

Cơn gió lạnh từ bên ngoài ùa vào ngay khi anh mở cửa, kéo theo một cảm giác trống rỗng kỳ lạ. Mưa rơi nặng hạt hơn, thấm vào không khí thứ hơi ẩm đặc quánh. Những hạt mưa đập vào mặt, lạnh buốt như những mũi kim nhỏ.

Không có bất kỳ dấu vết nào.

Không có bất kỳ chỉ dẫn nào.

Chỉ có màn đêm trải dài và tiếng mưa không ngừng rơi xuống mặt đất.

Soobin bước nhanh ra ngoài, mắt quét khắp khu vực xung quanh. Nhưng bóng tối và mưa làm mọi thứ trở nên mờ ảo, khó phân biệt. Con đường dẫn từ nhà xuống bãi biển trơn trượt, nước mưa chảy thành dòng trên nền cát.

Không có dấu chân rõ ràng.

Không có bất kỳ manh mối nào cho thấy Kai đã đi hướng này.

"Chết tiệt..."

Soobin lẩm bẩm, siết chặt tay cầm ô. Tiếng gió rít qua những khe hở, mang theo tiếng sóng vỗ mạnh hơn từ phía biển. Tim anh đập nhanh hơn, nhưng không phải vì cơn mưa lạnh.

Mà vì một nỗi lo lắng đang siết chặt lồng ngực.

Anh rảo bước nhanh hơn, gần như chạy xuống bãi biển. Mỗi bước đi trên cát ướt đều có cảm giác như đang lún sâu hơn vào một cơn ác mộng vô hình. Nước mưa thấm ướt vai áo, nhưng anh không còn để ý đến điều đó nữa.

Rồi anh dừng lại.

Bãi biển trước mắt anh trống rỗng.

Không có Kai.

Và cũng không có bất kỳ ai.

Chỉ có những con sóng đen kịt dưới ánh trăng mờ nhạt, những giọt mưa rơi không ngừng như muốn xóa nhòa tất cả.

Và Soobin đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Một nỗi sợ không tên, len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể, khiến anh gần như không thở nổi. Mưa vẫn rơi, thấm ướt vai áo, nhưng cái lạnh từ bên ngoài không thể so sánh được với cái lạnh đang lan dần trong lồng ngực.

Anh xoay người, ánh mắt quét qua vô số nơi trên bãi biển.

"Huening Kai."

Giọng anh không quá lớn, nhưng chứa đựng một nỗi lo âu không thể che giấu. Tiếng gọi bị nuốt chửng bởi tiếng sóng và tiếng mưa, tan biến vào màn đêm như chưa từng tồn tại.

Anh bước dọc theo mép nước, mắt đảo qua từng góc khuất. Sóng biển vỗ mạnh hơn, bắn những hạt nước mặn lên gương mặt đã ướt đẫm của anh. Nhưng Soobin không quan tâm. Trong đầu anh lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

Anh phải tìm thấy Kai.

Nhưng vẫn không có manh mối nào.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Mưa rơi ngày càng nặng hạt.

Bàn tay Soobin siết chặt ô, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Nước mưa chảy dọc theo gương mặt anh, không biết có bao nhiêu phần là mưa, bao nhiêu phần là mồ hôi lạnh của sự lo lắng.

Không được.

Anh không thể không tìm thấy Kai.

Anh không thể để mất cậu.

Và rồi, một tia hy vọng lóe lên.

Một thứ gì đó không hoàn toàn thuộc về màn đêm.

Một dáng người.

Một bóng dáng đứng đơn độc trước mặt biển.

Nhỏ bé.

Mỏng manh.

Lặng lẽ như thể sẽ bị nuốt chửng bất cứ lúc nào bởi màn mưa dày đặc.

Soobin không nghĩ.

Anh lao về phía đó, bước chân gần như đạp lên những con sóng nhỏ trên bờ cát. Nước biển thấm ướt ống quần, lạnh buốt, nhưng anh không cảm thấy gì ngoài nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực.

Chỉ khi đến gần hơn, anh mới thực sự nhìn rõ.

Kai đứng đó.

Tay đút trong túi áo, mái tóc dính nước mưa, ánh mắt vô định nhìn ra đại dương. Những giọt nước chảy dọc theo gương mặt cậu, nhưng cậu dường như không hề để ý. Như thể cậu đã quên mất cả cảm giác về thân thể mình.

Không hề nhận ra rằng có người đang đến gần.

Hoặc có lẽ, cậu biết.

Nhưng không quay lại.

Kai không muốn quay lại.

Soobin dừng cách cậu chỉ một bước chân.

Một khoảng cách rất nhỏ.

Nhưng cũng đủ để anh nghe thấy hơi thở của Kai.

Nhẹ.

Nhưng mang theo một sự rối loạn không thể gọi tên.

Như thể cậu đang cố kìm nén điều gì đó sâu thẳm bên trong.

"... Em lạnh không?"

Giọng Soobin vang lên, trầm và nhẹ, nhưng rõ ràng giữa tiếng mưa và sóng biển. Không có sự trách móc. Không có giận dữ. Chỉ có một nỗi lo lắng sâu sắc không thể che giấu.

Kai chớp mắt.

Chậm rãi quay đầu.

Lần đầu tiên trong suốt buổi tối, ánh mắt họ chạm nhau.

Một giây.

Hai giây.

Trong khoảnh khắc ấy, Soobin thấy được tất cả — nỗi mệt mỏi, sự tuyệt vọng, và một điều gì đó như nỗi cô đơn sâu thẳm trong đôi mắt Kai.

Rồi, Kai bước về phía trước.

Không nhanh.

Nhưng không còn chần chừ.

Và Soobin, như một điều hiển nhiên, mở rộng vòng tay.

Mưa vẫn rơi. Sóng vẫn vỗ.

Nhưng lần này, nó không còn lạnh như lúc trước.

Vì giờ đây, giữa màn mưa tối đen, họ đã tìm thấy nhau.

Kai không biết mình đã đứng bao lâu trước biển.

Cơn mưa trút xuống mái tóc, chảy dọc theo cổ, len vào làn da lạnh buốt. Từng giọt nước đọng trên mi mắt, nhòe đi tầm nhìn, khiến thế giới xung quanh trở nên mơ hồ như một bức tranh vẽ bằng màu nước.

Cậu không hề run.

Không phải vì không lạnh, mà vì cậu đã tê liệt với cảm giác này từ lâu.

Từ bao giờ, cậu đã quen với việc chịu đựng một mình. Quen với việc thu mình vào một góc tối của tâm hồn, nơi không ai có thể chạm đến. Nơi cậu có thể giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn.

Nhưng có một thứ phá vỡ sự im lặng đó.

Tiếng bước chân.

Không nhanh. Không vội vã.

Nhưng chắc chắn.

Và vững vàng.

Đủ để cậu biết có ai đó đang đến gần.

Kai không cần quay đầu cũng biết đó là ai.

Không ai khác có thể biết được cậu sẽ ở đây.

Không ai khác có thể đến tìm cậu ngay lập tức như thế.

Soobin.

Chỉ có Soobin.

Một cơn gió mạnh thổi qua, chiếc ô trong tay Soobin rung nhẹ. Những hạt mưa bị gió cuốn theo, tạo thành những đường cong trong không khí trước khi tan biến vào màn đêm.

Kai vẫn đứng yên. Không chạy. Không né tránh. Nhưng cũng không quay lại.

Soobin hiểu điều đó. Vậy nên, anh không vội bước đến. Chỉ đơn giản đứng phía sau cậu, cách một bước chân.

Một khoảng cách vừa đủ gần để hơi ấm của anh có thể len lỏi qua làn gió lạnh đang bao quanh Kai. Đủ gần để cậu cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc, đủ gần để biết rằng anh vẫn ở đây, như vẫn luôn ở đây.

Mưa không còn nhẹ nhàng nữa. Những hạt nước trút xuống mái hiên, lăn dài trên những viên đá lát đường, tạo thành những vệt nước loang lổ. Nhưng giữa màn mưa đó, Soobin chỉ chăm chú nhìn cậu, ánh mắt anh tĩnh lặng, không thúc giục, không dò xét. Chỉ đơn giản là chờ đợi.

Rồi, thật chậm rãi, anh nghiêng chiếc ô về phía Kai, để những giọt mưa ngừng rơi trên bờ vai gầy guộc của cậu. Một hành động nhỏ bé, nhưng lại có sức nặng hơn bất cứ lời nói nào.

Kai không phản ứng ngay lập tức. Cậu khẽ nhắm mắt, để mặc hơi lạnh thấm vào da thịt, để mặc sự im lặng giữa họ kéo dài. Rồi một nụ cười nhẹ thoáng qua đôi môi cậu—không thực sự là một nụ cười, chỉ là một cái nhếch môi đầy miễn cưỡng.

"... Anh phiền thật đấy."

Giọng cậu khàn khàn, nhẹ như hơi thở, nhưng không mang theo sự oán trách. Nó giống như một sự thừa nhận hơn, như thể cậu đã chấp nhận rằng dù cậu có chạy đến đâu, dù cậu có muốn lẩn trốn bao nhiêu lần đi nữa, Soobin cũng sẽ luôn tìm đến cậu.

Soobin không đáp. Anh không cần phải nói gì cả.

Thay vào đó, anh cất ô đi.

Mưa thấm ướt tóc anh, ướt áo anh, trượt dài theo những đường nét sắc sảo trên gương mặt anh. Nhưng anh không quan tâm. Anh chỉ muốn xóa đi khoảng cách đang dần hình thành giữa họ, muốn đứng gần cậu hơn, đủ gần để Kai không còn cảm giác cô độc.

Anh bước lên một bước. Chỉ một bước. Nhưng lần này, không còn gì chắn giữa họ nữa.

Kai nhìn anh. Trong màn mưa nhạt nhòa, đôi mắt cậu sâu thẳm, nhưng hôm nay lại không có điểm tựa. Như thể cậu đang nhìn, nhưng không thực sự thấy, hoặc có lẽ, cậu đang thấy quá nhiều thứ cùng một lúc—quá nhiều nỗi sợ hãi, quá nhiều áp lực, quá nhiều cảm xúc chưa từng nói ra.

Soobin giơ tay lên, rất chậm rãi. Không kéo cậu lại ngay lập tức. Chỉ nhẹ nhàng đặt ngón tay lên trán Kai, lướt qua một sợi tóc ướt đang dính trên da cậu. Những giọt nước mưa lăn dài theo đầu ngón tay anh, hòa lẫn vào những lọn tóc mềm. Động tác dịu dàng đến mức gần như rụt rè, như thể anh đang chạm vào một điều gì đó quá mong manh, một thứ mà anh vô cùng trân quý.

Không mạnh bạo. Không hối thúc. Nhưng cũng không để cậu tiếp tục chạy trốn.

Lần này, ánh mắt Kai dao động. Rất nhẹ. Nhưng Soobin nhận thấy.

Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sâu sắc. Mưa vẫn tiếp tục rơi trên gương mặt anh, nhưng chẳng thể che giấu được sự kiên định trong đôi mắt ấy.

"... Em thực sự không có gì muốn nói với anh sao?"

Không phải một câu trách móc. Chỉ là một câu hỏi đơn thuần, nhẹ như một lời thì thầm giữa tiếng mưa rơi và sóng vỗ. Nhưng lại có sức mạnh làm hơi thở của Kai ngưng lại trong một khoảnh khắc.

Cậu siết nhẹ mép áo len, vô thức cúi đầu xuống. Nước mưa chảy từ mái tóc ướt, tạo thành những vệt dài trên gương mặt, che đi những biểu cảm mà có lẽ ngay cả chính cậu cũng không dám đối mặt.

"... Em không biết."

Một câu trả lời rất nhỏ, nhưng lần đầu tiên, cậu không né tránh hoàn toàn.

Soobin nhìn cậu. Bàn tay đặt lên vai cậu, nhẹ nhàng. Không phải để kéo lại. Không phải để giữ chặt. Chỉ đơn giản là để Kai biết rằng, luôn có một điểm tựa ngay bên cạnh cậu.

Hơi thở của Kai dần trở nên gấp gáp hơn. Cậu không còn kiểm soát được nữa. Không còn giữ được vẻ ngoài bình tĩnh mà cậu đã cố gắng duy trì bấy lâu nay.

Và rồi, như một điều không thể kiểm soát—bờ vai cậu khẽ run nhẹ.

Một dấu hiệu rất nhỏ. Nhưng Soobin đã chờ khoảnh khắc này từ lâu.

Không đợi thêm nữa, anh siết nhẹ bàn tay trên vai cậu, kéo cậu về phía mình. Lực kéo không mạnh. Nhưng đủ để khiến Kai không còn đường lùi.

Và lần đầu tiên, cậu thực sự dựa vào anh.

Đôi vai Kai khẽ rung. Không còn che giấu được nữa.

Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, nhưng Soobin không quan tâm. Anh chỉ quan tâm đến hơi ấm trong vòng tay anh, đến cơ thể cậu đang run nhẹ, vẫn lạnh lẽo nhưng không còn xa cách.

Kai không thể kiểm soát được nữa. Cậu siết chặt mép áo Soobin, vùi mặt vào vai anh.

Môi cậu khẽ hé mở, như muốn nói gì đó. Nhưng không cần nữa.

Vì ngay khoảnh khắc giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống — cậu đã biết rằng mình không cần phải trốn chạy nữa.

Không phải là nước mưa. Không phải là hơi ẩm từ biển. Mà là những giọt nước mắt cậu đã kìm nén quá lâu.

Và Soobin chỉ ôm cậu chặt hơn một chút. Im lặng. Để cho cậu khóc.

Để cho tất cả những gì cậu giấu kín được trào ra.

Vì đôi khi, nước mắt không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Mà là dấu hiệu của việc đã đủ mạnh mẽ để thừa nhận rằng mình cần được nương tựa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip