|3|

march 7 dẫn à không, nói đúng hơn là đã lôi thành công dan heng đến trước mặt jing yuan đúng như lời hẹn. dan heng cũng khá quen với việc này nên em chẳng giận dỗi gì mấy, chỉ có điều là, tại sao lại là jing yuan nữa vậy? em không muốn lại trở thành bữa chính của mấy cuộc trò chuyện bên lề nữa đâu.

jing yuan cười, lại là nụ cười luôn khiến dan heng khó chịu, không biết ngài tướng quân đây nghĩ gì nữa. tướng quân nhìn em một hồi lâu, gã chầm chậm mở lời. lời đầu tiên là xin lỗi.

"xin lỗi em"

giọng khàn khàn chứa đầy tội lỗi nhưng dan heng lại nghe thêm một xíu gì đó gọi là nũng nịu nhỉ, đại loại là "xin lỗi em, làm phiền em rồi nhưng ta cần gặp em", nói như vậy thường người khác sẽ bỏ qua, không để tâm nhưng dan heng thì khác, jing yuan cần gặp em làm gì? em cần lý do chứ ngài tướng quân đây lúc nào cũng rảnh rỗi để gặp người khác sao?

"ngài xin lỗi về việc gì?" - dan heng thở dài.

jing yuan bối rối khi nghe giọng em, không nghĩ em sẽ khó chịu đến thế, gã khẽ liếc mắt về march 7 đang núp sau cây cầu cứu. cô nàng nhanh chóng nhận tín hiệu, mờ mờ đoán được tình hình liền mấp máy miệng.

"rủ cậu ấy đi chơi"

jing yuan nhìn khẩu hình miệng, gã không nhìn ra được, chết tiệt, gã chỉ ước lúc ấy trí thông minh trăm năm qua giúp gã đoán được march 7 đang nói gì. march 7 thấy thế không ổn liền chuyển sang ngôn ngữ cơ thể, cô nàng lấy hai ngón tay đưa lên đưa xuống miệng.

"đi ăn" - jing yuan reo lên trong lòng.

"em ăn cơm chưa?" - jing yuan hỏi, như đã nắm chắc chiến thắng về tay.

"ngài hẹn tôi đến đây chỉ để hỏi tôi ăn cơm chưa"

gã tắt nụ cười, tắt luôn cái phần thắng trong lòng. một gáo nước lạnh đổ thẳng xuống đầu khi gã nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia đang tỏ vẻ chán ghét vô cùng khi nhìn gã, như hiện thực tát vô mặt gã một cú thật đau và bảo rằng em ấy không thích mày đâu, đừng làm phiền em nữa. jing yuan cười xuề xoà, chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết là em không thích gã và hiện giờ điều đó đang làm gã rất buồn. tướng quân luofu giờ chỉ muốn về nhà nằm úp mặt vô gối mà khóc huhu thôi.

"chậc, mèo con đáng ghét" - dan heng khẽ nói, nhìn biểu cảm ngài ấy kìa, khác gì con mèo con bị mất ăn không, rồi em tròn mắt, tay theo phản xạ mà bịt miệng lại.

"hả?"

"không có gì...nếu ngài muốn, tôi có thể đi ăn cùng ngài" - em ho khan, mặt đỏ lên đôi phần, đồng ý chấp nhận lời mời dù chủ nhân lời mời còn chưa hỏi câu nào.

"em nói lại đi" - jing yuan sáng mắt, miệng không chủ động mà hỏi.

"tôi có thể đi ăn cùng ngài"

"không không, câu trước ấy"

dan heng biết là ngài tướng quân đã nghe thấy liền im bặt. em quay lưng lại, đôi chân đi nhanh dần, em nói vọng lại, đủ cho jing yuan nghe thấy.

"nếu ngài không nhanh lên thì tôi sẽ về tàu"

gã hí hửng chạy theo, miệng còn í ới em sao em đi nhanh thế, đợi ta với. chẳng ngờ dan heng còn có mặt này, đỏ mặt rồi cái biệt danh "mèo con" kia nữa. gã như mở cờ trong lòng, ván cờ này, gã đã nắm chắc phần thắng rồi.

"em này, mèo con đáng yêu chứ không đáng ghét, nhỉ?"

________________

tán lá phong trong làn gió thu

điệp viên 1
sao rồi, sao rồi, ngài thành công chưa?

điệp viên 2
để tôi đoán nhé, hí hửng vậy là thành công rồi
đúng không?

tướng quân là số 1
còn thiếu chút nữa, tiến nhanh quá em ấy sợ đó.
nhưng cũng gọi là thành công.

điệp viên 1
tôi biết mà.
ngài còn nhớ lời hứa giữa chúng ta không?

điệp viên 2
tướng quân khao.
tướng quân khao.
tướng quân khao.
điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần.

tướng quân là số 1
sao ta lại không nhớ được.
hẹn 2 người ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip