|4|
dạo này jing yuan không được gặp dan heng. nhắn tin, gọi điện không một lời hồi âm từ em. gã sắp nhớ em đến phát điên rồi, nếu không gặp em hắn có thể sẽ chết trong nỗi nhớ vô hạn này mất. hỏi đội tàu mới biết, em với stelle đã ở trong amphoreus và cả himeko lẫn welt đều không thể liên lạc với hai người. nếu đội tàu đã không liên lạc được vậy thì người hắn thương ở đó có an toàn hay không thì có trời mới biết. jing yuan thất vọng gục xuống bàn, gã cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho em.
đã là lần thứ 10 trong ngày gã nhắn cho em dù sau mỗi lần nhấn gửi, dòng chữ "người nhận đang ngoài vùng phủ sóng" hiện lên như nhắc nhở điều chẳng lành và muốn gã từ bỏ. gã để nỗi buồn và sự lo lắng xé nát trái tim gã. vì gã thương em lắm, yêu xa như này khiến gã khổ tâm biết bao. gã ước có thể được lên tàu, bảo vệ và cùng em phiêu du khắp vũ trụ nhưng tiếc vì công việc khiến gã chẳng thể thực hiện được điều đó.
[ta nhớ em.]
[gửi tin nhắn nếu em vẫn ổn.]
[dan heng.]
[dan heng...]
[em có thể nhắn lại một câu thôi có được không?]
[làm ơn nói là em vẫn ổn]
jing yuan thở dài. một ngày nữa lại trôi qua và một ngày nữa jing yuan gã vẫn chẳng có tin tức gì từ người gã thương. nửa đêm, gã trằn trọc, chẳng thể nào chợp mắt nổi. vốn luôn là người dễ ngủ vậy mà giờ gã lại chẳng thể chìm vào giấc ngủ mà cả ngày gã đã mong nó tới thật nhanh.
là vì em đấy, dan heng ạ.
là do gã nhớ em. gã lo lắng cho em. gã muốn ôm em thật chặt, muốn vuốt ve, an ủi mỗi đêm khi em gặp ác mộng. nhưng hiện tại, em đang ở đâu, đang làm gì, gã cũng đều không biết. nhiều lúc jing yuan tự trách bản thân vì gã chẳng thể trao cho em những gì tốt đẹp nhất.
gã gần như thức trắng cả đêm. mấy ngày sau đó cũng lặp lại tình trạng tương tự. gửi tin nhắn và một giấc ngủ không trọn vẹn. jing yuan ngẩn người, điều này khiến yanqing lo lắng. dù công việc vẫn được hoàn thành nhưng bộ dạng tướng quân như này không thể tiếp diễn được nữa.
"ngài nên nghỉ ngơi"
jing yuan không đáp lại, chỉ mỉm cười và bảo cậu ra ngoài. rõ ràng gã không muốn để thằng bé ấy lo lắng cho mình. gã biết rõ tình trạng của bản thân là đằng khác, để người ta quan tâm thì thật chẳng đáng. nếu hôm nay dan heng vẫn chưa thể đáp lại, có lẽ gã nên dừng việc nhắn tin và chờ tin tức từ em và đội tàu.
nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ. jing yuan vội cầm lấy nó. màn hình sáng, hiện lên là dòng tin nhắn mà gã đã mong chờ từ rất lâu.
[em ổn]
[ngài đừng lo lắng cho em]
[nghỉ ngơi và ăn uống đều đặn nhé]
chỉ vậy thôi đã làm jing yuan mừng khôn xiết, gần như đã ôm hôn chiếc điện thoại. người gã thương vẫn ổn, có lẽ không quá nghiêm trọng như đã nghĩ. gã khẽ cười, có ai đi lo lắng cho người ta để người ta lo ngược lại cho mình chưa. đúng là chỉ có dan heng mới làm vậy nhưng như thế mới là dan heng mà gã biết.
em vẫn ổn thì ta mừng rồi. chỉ mong đừng làm điều gì quá sức, em nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip