|5|
em trở về, vội vàng chạy đến ôm lấy gã. dan heng ôm thật chặt, em nhớ gã lắm, nhớ mái tóc dài luôn được chải chuốt gọn gàng, nhớ gương mặt xinh đẹp, nhớ cả ánh mắt dịu dàng khi nhìn em.
jing yuan đáp lại cái ôm của em, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng thẳng. nhưng có một điều gã thắc mắc, dan heng vốn luôn cao như thế này sao? từ khi nào em người thương gã lại có thể vùi vào trong hõm cổ gã vậy nhỉ? vì trước kia em ấy chỉ đến ngực gã là cùng.
thêm nữa, cái đuôi này là gì vậy? và dan heng hình như đầy đặn hơn hẳn. nói sao nhỉ, gã không ý kiến gì về việc này, thậm chí vui là đằng khác vì em đã lớn rồi. chỉ có điều, mới có vài tháng mà em đã cao lên thế này thì bất ngờ thật. dù vậy, gã cũng có chút buồn. em cao lên rồi thì làm sao có thể trêu chọc em được nữa đây?
ôm em nhưng trong lòng gã toàn là thắc mắc. thôi kệ, em về thăm thì gã vui là chính, mấy cái kia là phụ, hưởng thụ rồi lát hỏi em sau.
sau khi đã thoả mãn nỗi nhớ nhung bao lâu qua, dan heng rời khỏi vòng tay ngài tướng quân. em nhìn gã chằm chằm, một tay em áp lên má, vuốt nhẹ. nơi đáy mắt ánh lên sự nhớ nhung đã kìm nén bao lâu qua, giờ được giải toả.
jing yuan thì vẫn thế, vẫn để em làm mọi thứ. nuông chiều em, thuận theo điều em thích. trong mắt gã, giờ đây là một dan heng đã cao gần bằng gã, một dan heng chủ động ôm lấy gã, làm những điều mà trước đó gã đã ao ước rất nhiều. người tình của tướng quân luofu đã thay đổi rất nhiều rồi, nhỉ?
"em nhớ ta đến thế cơ à?" - jing yuan buông lời trêu chọc.
từ đó đến giờ, dan heng luôn im lặng không nói lời nào khiến gã hơi lo, phải có điều gì đó khiến em không mở miệng chứ, dan heng mà gã biết luôn chào hỏi mỗi khi gặp mặt mà.
"em nhớ ngài, rất nhớ ngài"
jing yuan tròn mắt, dan heng thực sự thay đổi nhiều đến mức khiến người ta kinh ngạc. tướng quân mỉm cười đầy dịu dàng, xoa đầu em.
"ta cũng nhớ em"
"chuyến đi của em thế nào? nếu em không phiền có thể kể cho ta nghe được không?"
jing yuan không nhịn được mà hỏi, vì cái sừng khác lạ kia cứ đập vào mắt gã mãi làm cho nỗi thắc mắc trong gã cứ lớn dần. nó chẳng giống chiếc sừng đầy uy nghiêm của ẩm nguyệt quân mà nó giống với một con thú nào đó. nhưng nó đẹp và còn rất hợp với người gã thương.
dan heng chẳng vội trả lời, em nhẹ nhàng nắm lấy tay tướng quân, cùng gã đi dạo quanh phố. từng đợt gió lẻn vào mái tóc khiến nó trở nên thật lộn xộn nhưng em mặc kệ. rồi em cất lời, kể về chuyến đi đến amphoreus đầy gian nan. khi mà em đã rất hoảng sợ khi thấy cô nàng cùng đội tàu bị thương nặng cho đến lúc nàng ta tỉnh dậy mới khiến em thở phào nhẹ nhõm. dan heng kể về hành trình săn đuổi lửa và sau cùng là chờ đợi stelle quay trở lại kéo dài tận ngàn năm.
"ngàn năm sao?"
jing yuan ngạc nhiên nhìn em, dan heng vội vàng giải thích, rằng thời gian bên trong amphoreus và bên ngoài khác nhau. cách biệt đến mức từng phút trôi qua ở hiện thực thì trong amphoreus đã qua tận 1000 năm rồi.
jing yuan cuối cùng cũng hiểu và gã lại càng thấy thương em hơn nữa. bảo vệ một vùng đất không thuộc về mình, chờ người bạn quay trở về qua chừng ấy năm. vẫn là dan heng nặng tình nặng nghĩa mà gã biết. vì em xem đội tàu là nhà và sẽ bảo vệ nó đến cùng. nhưng dù vậy, gã cũng rất vui. giờ đây, dan heng đã có lựa chọn riêng cho bản thân. một con đường mới, một con người mới. em sống vì bản thân em, vì những người mà em xem là gia đình. gã mừng vì điều đó, mừng cho em đã trưởng thành và thoát khỏi cái bóng của quá khứ.
gã vẫn đắm chìm trong suy nghĩ dù câu chuyện em kể đã kết thúc từ rất lâu. dan heng cũng trầm ngâm không nói gì nữa. sau cùng, jing yuan nhẹ nhàng ôm trọn em vào lòng. gã không biết nên mở lời như nào, chỉ biết ôm em, vỗ về trái tim đã thổn thức rất nhiều. vì jing yuan biết, trong ngàn năm đợi chờ ấy, em cũng nhớ gã như cách gã mong ngóng tin nhắn từ em.
"mừng em trở về, dan heng"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip