|4| αɳԋ Qυế, ʅà ʅàɱ ʋì ҽɱ!

|4| αɳԋ Qυế, ʅà ʅàɱ ʋì ҽɱ!

Hiện tại, một thân lớn một nhỏ đã có mặt tại siêu thị lựa lựa đồ, phần hắn thì một tay đẩy giỏ hàng, còn một tay thì liên tục cầm những món hàng trên kệ đưa lên kiểm tra rồi bỏ vào giỏ hàng.

Còn em thì đi theo phía sau hắn, có phải vì chân hắn dài quá chăng, một bước của hắn liền bằng hai bước của em, cứ cỡ vài phút thì khoảng cách giữa em với hắn bị cách xa.

Hắn ban đầu cứ chăm chú tìm nguyên liệu không để ý em, đến lúc quay sang nhìn thì người bên cạnh chẳng thấy đâu nữa. Nhìn lại phía sau thì lại thấy em, em đi chậm thì không nói đi, đằng này em vừa đi chậm, mà mắt cứ láo liên nhìn nhìn mấy gói kẹo ngọt trên kệ hàng, liền đứng lại nhìn chằm chằm.

Hắn đành phải lui ngược về chỗ em, bảo em phải đi bên cạnh hắn, phải đi bên cạnh. Hắn nhắc đi nhắc lại vài lần cho đến khi nghe tiếng dạ ngọt lịm của em.

Để tránh trường hợp bị tách xa em lần nữa, hắn biết em nhìn mấy gói kẹo kia chắc chắn là đã để tâm tới rồi. Nên hắn liền quơ tay một lượt, mấy gọi kẹo đủ màu đó đã nằm gọn trong giỏ hàng không chừa một gói nào.

Nguyễn Văn Toàn đạt được mục đích liền cười tươi lộ hai răng thỏ, Quế Ngọc Hải cũng không kìm lòng lại được mà nhéo một cái rõ mạnh.

Nhưng thật sự có một điều có ai thắc mắc hay không ? rằng là tại sao Quế Ngọc Hải lại phải rước em tới tận siêu thị để mua đồ về làm cho em, mà không phải là đặt em ngồi yên một chỗ ở nhà còn việc hắn chỉ cần chịu mưa một chút, ra mấy chỗ mà hắn thường đưa em tới mua một suất về cho em. Như vậy có phải là tiện hơn không ?

Sao hắn cứ làm khổ bản thân thế ?

Hay do hắn có sở thích tự ngược đãi bản thân ?

Không phải đâu.

Sau nhiều lần Quế Ngọc Hải lạnh lùng đưa em nhỏ đáng yêu của mình đi ăn, hắn liền phát hiện ra những chỗ này ừ thì có ngon đấy nhưng lại không chắc chắn được 100% là an toàn.

Nên hắn liền ngày đêm lên mạng tìm cách làm mấy món ăn vặt ngon bổ.

Biết là tính của bé con rất ham ăn, ăn rất nhiều nhiều nhiều nên hắn chưa bao giờ rời mắt khỏi em, bao giờ cũng đi kè kè bên em.

Hắn sợ chỉ cần rời mắt em, thì liền không tìm thấy em nữa. Vì em chắc chắn sẽ chạy tới những chỗ kia.

Nếu như Nguyễn Văn Toàn đồng ý giao hết phần ăn cả cuộc đời mình cho hắn, thì hắn cũng sẽ tình nguyện lo cho Văn Toàn tất cả.

Đừng nghĩ Quế Ngọc Hải là chủ tịch của một công ty lớn nên mới có nhiều tiền lo cho em đến thế.

Hắn cũng chỉ là một người bình thường thôi à.

Quế Ngọc Hải tới bây giờ mới là sinh viên năm hai, có một em bé người yêu học lớp mười một trường trung học phổ thông.

Chẳng ai có thể ngờ được, trường đại học của hắn lại gần ngay trường trung học của em. Cho nên việc mỗi ngày hắn cùng em âu yếm trước mặt là điều không thể nào không xảy ra.

Gia đình Quế Ngọc Hải cũng không phải thuộc dạng thượng lưu quý tộc gì kia, Quế Ngọc Hải hắn cũng không phải là cậu ấm được nuông chiều nên mới sinh ra tính khó ở kiêu căng kia, mà nó có từ trong máu mất tiêu.

Năm vừa lên sinh viên năm nhất, Quế Ngọc Hải tự nhận thức được bản thân đã thực sự trưởng thành. Có thể tự lo cho bản thân, liền xin ba mẹ Quế ra ở riêng, cũng bắt đầu tìm kiếm công việc sống qua ngày.

Hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ mở riêng cho mình một công ty, một chi nhánh hay là một tiệm bánh nào đó.

Cho tới khi gặp em nhỏ, người lúc nào bên cạnh cũng sẽ có đồ ăn.

Vì quá thương yêu Nguyễn Văn Toàn, lại không đành lòng để em ăn những món ngoài kia. Hắn ngày đêm lên mạng mò công thức làm mấy món ăn vặt mà em thích, đặc biệt hơn là bánh ngọt.

Mỗi ngày liền làm một loại bánh ngọt khác nhau mang đến cho em.

Chỉ cần nhìn thấy em yêu thích nó, hắn lại không nghĩ tới một việc mà hắn sẽ không bao giờ làm.

Đó là mở một tiệm bánh nhỏ. Để thuận tiện hơn, hắn không thể ngày nào đều làm bánh mang đến cho em được, có hôm hắn bận công việc không làm bánh liền thấy áy náy.

Quế Ngọc Hải lúc bấy giờ cũng chỉ là một tên sinh viên chưa có sự nghiệp vững chắc, tiền cũng không phải là quá nhiều. Nên việc mở một tiệm bánh dù lớn hay nhỏ là điều bất khả thi.

Hắn từ nhỏ đã không quá dựa dẫm vào ba mẹ Quế, cũng ít khi xin điều gì từ hai người họ. Khiến ba mẹ Quế xuất hiện một ý nghĩ con trai yêu quý của họ thực sự có phải đang cảm thấy bản thân mình thiếu tình yêu thương từ hai người hay không. Mà lại chẳng bao giờ thấy làm phiền gì đến họ, mặc dù điều đó làm họ thực sự rất thích.

Ấy vậy mà, đến ngày hôm nay hắn đã đường đường chính chính ngồi trước mặt ba mẹ Quế hy vọng họ có thể thực hiện được mong muốn này của hắn.

Ba mẹ Quế nhìn thấy con trai mình như vậy, liền cười hì hì hỏi tại sao. Con trai của họ từ trước tới giờ làm gì có đụng vào bếp mà hôm nay lại hứng thú với bánh như vậy.

Hắn cũng cười mà đáp "bởi vì người yêu con thích ăn bánh ạ".

Trúng phốc !!

Ba Quế liền đầu tư cho hắn một tiệm bánh nhỏ gần phố, chỉ mong rằng một ngày đẹp trời nào đó hắn dẫn Nguyễn Văn Toàn về cho ba Quế xem mặt.

Từ đó, xuất hiện một tiệm bánh mang tên Gukki.

Quế Ngọc Hải sẽ không cần lo Nguyễn Văn Toàn sẽ ăn gì nếu không có hắn.

Hắn cũng đã âm thầm đe dọa cậu bạn thân nhất của Văn Toàn - Trần Minh Vương. Nếu như cậu nhóc kia dám dẫn Nguyễn Văn Toàn bé con của hắn đi đâu lung tung, hắn mà phát hiện ra. Sẽ bắt cả hai nhóc nhốt vào nhà kho của tiệm bánh, nhóc con kia liền sợ hãi mà đồng ý, hứa sẽ không đưa Văn Toàn đi đâu lung tung, đi ăn cũng sẽ chỉ tới tiệm bánh Gukki mà thôi.

Nói quá nhiều, chỉ sợ người ta biết rõ về Quế Ngọc Hải sẽ nhanh chóng lập kế hoạch bắt hắn đi khỏi Nguyễn Văn Toàn bé nhỏ này. Nên hãy quay lại với chủ đề chính.

Nguyễn Văn Toàn bé con lẽo đẽo bên cạnh Quế Ngọc Hải, hai bàn tay nhỏ nhỏ níu vạt áo hắn. Người qua đường có lẽ cho rằng đây chính là hình ảnh ông chú già đầu cùng nhóc con loắt choắt đi mua đồ.

"Anh ơi xong chưa ?" - Nguyễn Văn Toàn giọng mệt mỏi lên tiếng.

"Sao thế ?" - hắn nghe giọng bé con cất lên có vẻ lạ, liền dừng lại mọi hoạt động quay sang nhìn em.

"Em mỏi chân, đi từ nãy đến giờ" - mỏi là đúng thôi, hắn từ nãy giờ đã đi vòng vòng siêu thị này tận mấy lần rồi.

"Lúc nãy sao không ở nhà đợi đi, cứ mãi đòi đi theo" - hắn lại bắt đầu khơi chuyện mắng em rồi đó.

"Nhưng em muốn ở cạnh anh mà .." - uất ức, người ta là lo cho hắn đi một mình sẽ cô đơn, nên đi theo bầu bạn cho anh thôi.

"Lúc nào mà chẳng ở cạnh, tách nhau ra một chút thì có làm sao ?" - vào rồi đấy, hắn chuẩn bị nói ra những câu tổn thương cho mà coi.

" ... " - Văn Toàn sẽ đứng ở đây khóc một trận cho hắn coi.

"Em khóc lóc cái gì ? chẳng phải là đang lo cho em hay sao ?"

"E-em đâu có" - hic, tới khóc mà hắn cũng không cho, hết thương mất rồi.

"Trời mưa như vậy, em cứ đòi đi lung tung rất nguy hiểm. Nếu em ở yên trong nhà thì nãy giờ tôi không có đứng đây khó chịu với em"

"..."

"Em cái gì cũng ngốc nghếch. Khiến tôi phải lo lắng cho em đủ điều, hiểu không ?" - hắn chuẩn bị buông ra những lời vô cớ đấy.

"..." - em sắp khóc rồi đó, hắn lại bắt nạt em rồi.

"Nguyễn Văn Toàn, may cho em. Nếu như em 'đủ' thì tôi cho em ngày mai cũng đừng hòng mà đi được" - chuyện bé con cùng với thời tiết thất thường khiến cho đầu óc hắn cũng không được bình tĩnh, liền phun ra một câu cực kì vô liêm sỉ.

"Thôi ... em không dám nữa" - Nguyễn Văn Toàn cứng họng nãy giờ, định bụng sẽ ôm cái cục buồn này cả đêm luôn. Cuối cùng cũng phải lên tiếng vì câu nói cuối cùng của hắn, mặt em bộc ra vẻ ngây thơ khó hiểu, hắn là đang nói tới vấn đề gì vậy ? em chỉ hiểu rằng hắn sẽ "đánh em đến không đi được" lập tức liền thôi ... em sẽ không dám chọc vào anh nữa đâu.

"Giờ phải làm sao đây ? ở đây lại không có ghế"

Quế Ngọc Hải nhìn nhìn trái phải, nắm lấy tay nhỏ của em kéo sát lại, nói : "em cố một chút, ra ngoài kia tìm ghế cho em. Xoa xoa chân cho em"

Ủa Quế Ngọc Hải ơi ?

Hắn bị làm sao thế ?

Một giây trước còn đang khó chịu mà ?

Sao bây giờ thay đổi 180° thế Ngọc Hải ơi ?

Thời tiết lúc mưa lúc nắng nên đầu óc hắn cũng như vậy hả ?

"Vâng ạ"

"Ngoan, một chút sẽ mua kem cho em. Về nhà sẽ cho em ăn no, không mỏi chân nữa" - hắn cúi người hôn "chụt" vào trán người thấp hơn, sau đó xoa xoa đầu nhỏ.

Có thể nào cho tôi gọi hắn là Quế Ngọc Hải đa nhân cách hay không hả ?

"Ngoan lắm, vậy mới là bé con của tôi. Cho hôn thêm một chút nữa đi, một lần bằng một hộp sữa chuối"

____________________End__________________

tưởng anh Quế lạnh lùng khó chịu ntn=) cuối cùng cũng phải hạ gục dưới tay em Nguyễn thôi=)

huhu T-T flop quạaa=( đẩy fic lên top đi mấy cậu oiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip