|8| Aɳԋ Qυế, ɳóɳɠ ɠιậɳ

|8| Aɳԋ Qυế, ɳóɳɠ ɠιậɳ

Quế ông chủ dạo này dễ nóng giận lắm, bởi vì em nhân viên của hắn cứ vừa học vừa làm việc liên tục, nhiều lúc hắn còn bắt gặp em nằm gục xuống bàn vì mệt mỏi.

Sáng đi học, chiều phải đi học, tan học lại chạy đến tiệm bánh, vì nghe tin tiệm mình vừa có anh chủ đẹp trai mà lại vừa có em nhân viên đáng yêu nữa, nên mấy chị khách ngày nào cũng tới đông rất đông, khiến các chị nhân viên lẫn em Nguyễn đều phục vụ không nghỉ tay. Đành ra em không có thời gian gì gọi là giải lao chút ít, làm xong tối đến lại về nhà lấy sách vở ra ôn bài. Một phần chuẩn bị bài cho ngày mai, làm bài tập, một phần lại ôn thi kiểm tra.

Ai có thể bỏ qua việc ngồi vào bàn học sau một ngày mệt mỏi chứ Nguyễn Văn Toàn đây thì nhất quyết không là không đó nhé !! Em thà mệt một chút chứ không có muốn bị điểm kém đâu.

Vì em ngày nào cũng dùng hết công suất, thời gian nghỉ ngơi còn chả có nói gì đến thời gian ở bên cạnh Quế Ngọc Hải. Khiến hắn khó chịu vô cùng !!

Không có thời gian bên cạnh em người yêu !

Em người yêu nhỏ của mình ngày nào cũng thật mệt mỏi.

Hắn định bụng đợi em vượt qua cái thời gian khó khăn này, sẽ giận em một trận cho coi !! giận chơi á, chứ không có thiệt đâu nha, làm gì dám giận thiệt đâu !!

Vậy mà điều không nghĩ tới thì đã tới, Nguyễn Văn Toàn cục bông bé bỏng của Quế Ngọc Hải thực sự bỏ mặc hắn suốt một tuần không ngó ngàng gì tới hắn ...

Đợi cho tới khi em thi xong, lúc đó mới nhớ tới hắn thì Quế Ngọc Hải dịu hiền của Nguyễn Văn Toàn ở đâu mất tiêu, mà lại xuất hiện một ông anh trẻ tuổi nhưng gương mặt sáng trưa chiều tối cứ hầm hầm như ông già.

Tưởng đâu em Nguyễn sẽ làm Quế Ngọc Hải biến hình lại như thường ngày, nhưng nào ngờ lại không được. Chẳng những không được mà Quế Ngọc Hải lại càng lầm lì và trở nên khó tính hơn.

Đừng nói sao ai cũng sợ hãi hắn vậy, tới Nguyễn Văn Toàn nhìn mà còn không dám tới gần hắn nữa cơ ...

Nhưng mà em không quan tâm đâu, ngày nào em cũng bám theo hắn cơ.

Nếu như là bình thường thì hắn sẽ đón em đi học về, nhưng mà vì em đã bỏ mặc hắn một thời gian, suy nghĩ ngốc nghếch của thỏ con lại hiện lên - "anh Ngọc Hải chắc sẽ không đón mình đâu vì mấy bữa trước mình đâu có đi cùng ảnh !!"  - và rồi Nguyễn Văn Toàn quyết định sẽ đi dỗ dành Quế Ngọc Hải, vừa nghĩ trong đầu vừa cười.

"Cái anh này thật là giống 'thiếu nữ' quá đi thôi, lại còn bày đặt giận dỗi. Mình đi dỗ anh ấy giống như anh người yêu đi dỗ ngọt em người yêu của mình vậy ..."

Đảo chính !!!

Chuông vừa reo, Nguyễn Văn Toàn liền xách cặp nhỏ vụng về chạy qua trường hắn.

Về phía bên cái tên lầm lì sáng chiều kia đây, hắn thì ngày nào mà chẳng đứng trước trường em nhỏ đợi em ? Chỉ là lần nào cũng đợi thật lâu cũng không thấy em, kết quả lại phát hiện em đã về từ sớm và đã có mặt trong tiệm bánh, có hôm thì em lại ra về rất rất trễ. Hắn trong những ngày này hoàn toàn không được về cùng em, nhớ lắm luôn, nhiều đêm nằm một mình nhớ người yêu cứ muốn khóc.

Vừa bước ra khỏi phòng học để bay sang trường em đón người yêu nhỏ, chỉ với hi vọng mong manh được gặp em,thì liền bị vật thể lạ đâm vào, xây xẩm mặt mày. Đợi định hình xác nhận lại thứ vừa đâm mình là gì, thì phát hiện đầu nấm nhỏ quen thuộc đang cuối đầu thở dốc.

"Sao em ở đây ?" - Quế Ngọc Hải thắc mắc nhìn vật nhỏ động đậy trước mặt.

"Chào anh Ngọc Hải !! Lâu ngày không gặp anh, cho em ôm ôm anh một cái đi. Em muốn ôm"

"Sao lại ở đây ? Tưởng đâu em không còn nhớ mình có người yêu đấy chứ ?" - Quế Ngọc Hải đang giận, đang giận, đang giận là đang giận đó nha !!! Nên hắn sẽ không mềm lòng trước em đâu, đừng có hòng giở trò làm nũng !

"Em nhớ anh mà ... nhớ, ngày nào cũng nhớ hết. Bộ anh không nhớ em hả ?" - Nguyễn Văn Toàn ngửi được mùi lạ ở đâu đây, tên người yêu của em hôm nay nói chuyện lạ quá, em cảm thấy không quen chút nào.

"Nhớ ..." - một chữ, chỉ duy nhất một từ thôi, hắn không nói thêm gì nữa, sau đó bỏ lại thỏ con đứng đó mà đi thẳng luôn.

Nguyễn Văn Toàn hiểu ra vấn đề, vừa chạy theo hắn vừa lấy tay nhỏ nắm vạt áo hắn, đây chính là hình ảnh mà em muốn thấy nhất từ hắn. Trong tình yêu đôi lúc cũng phải giận nhau, cãi nhau vài lần ấy chứ. Đó giờ chỉ toàn em dỗi, em giận còn việc của hắn là dỗ dỗ và dỗ.

"Anh Ngọc Hải, anh Ngọc Hải ơi, đi về cùng em nha. Hôm nay đi chơi với em nha, em ở cùng anh cả ngày hôm nay luôn, nha ?"

"..."

"Em biết hôm nay anh rảnh cả ngày, nên từ hôm qua em lên kế hoạch cho tụi mình hôm nay rồi đó. Mình sẽ đi khu vui chơi nè, rồi lại đi ăn, em còn đặt hẳn vé xem phim nữa đó. Em chuẩn bị kĩ lắm, chuông vừa reo là em chạy qua đây với anh luôn. Đi với em nha nha nhaaa?"

Quế Ngọc Hải không đáp, lẳng lặng nắm lấy tay người kia kéo đi, vẫn giận đấy nhé.

Nguyễn Văn Toàn cảm thấy bất mãn!

Người ta đã dốc sức chạy thật nhanh qua đây rồi mà tại sao anh lại như thế hả ?? Sao lại không thèm khen em một câu ...

Chẳng hạn như.

Em giỏi lắm.

Đúng là Nguyễn Văn Toàn của tôi.

Có mệt lắm không hả ?

Tôi dẫn em đi ăn nhé.

Đấy ... em chỉ cần thế thôi !

Nỗi buồn trong lòng dâng lên một ít, tí tẹo thôi nhưng nó không hề hẫn gì với niềm vui của Nguyễn Văn Toàn bây giờ.

Đã lâu rồi chưa được gặp người yêu, bây giờ đang ở trước mặt như thế này, em vui cực kì vui !!! vậy mà người kia chẳng mảy may để ý đến em.

Em chạy ra đứng trước mặt hắn.

"Em chạy sang đây mệt lắm đó, anh nhìn này" - em vừa nói vừa lấy tay chỉ lên trán mình, muốn hắn nhìn mồ hôi nằm ở đó.

"Mệt lắm luôn đó, anh không thấy hả ?"

Quế Ngọc Hải nhìn thấy, liền động lòng mà đưa tay lên trán em, hắn chạm vào được mấy giọt mồ hôi mà em nói rồi, đẩy một cái.

"Ngốc, thỏ ngốc ... tôi chẳng thấy giọt mồ hôi nào cả" - hắn cười, nguôi giận đi vài phần rồi đấy nhá. Lần đầu biết yêu, lần đầu dỗi người yêu, mà dỗi chỉ vỏn vẹn được vài phút, trách người yêu quá dễ thương, tấn công hắn dồn dập như vậy, trái tim yếu đuối này không thể nào chống chọi lại được.

Quế Ngọc Hải tiếp chiêu Nguyễn Văn Toàn, hắn giơ một bên bàn tay lên chỉ chỉ vào đó.

"Chỗ này lâu rồi chưa được tay em chạm qua, nó cũng rất cô đơn" - hắn muốn nắm tay.

Em nhỏ nghe xong cũng cười phá lên, cái tên lầm lì này vậy mà cũng có ngày nói mấy câu sến súa như thế này đó hả.

"Bởi vì tôi cũng muốn được thử cảm giác của em" - Quế Ngọc Hải lên tiếng.

Hiểu rồi, em hiểu rồi, hắn muốn làm nũng giống em mọi lần. Hắn muốn thử cái cảm giác được đối phương vì mình mà làm nhiều việc.

"Được rồi, hôm nay em sẽ nghe theo ý anh đấy nhé"

Cơ hội đảo chính của Nguyễn Văn Toàn đây chứ đâu nữa !!!!!

____________________End__________________

Gọi em là Nguyễn đảo chính, vì chương sau em đã nằm trên!

muahahaha=) thấy em Nguyễn ghê chuaa=)?

mấy cậu năm mới vui vẻ, tuổi mới chúc ccau gặt hái được nhiều thành công hơn trên con đường mình đã chọn nhé ạaa!!! Chúc muộn 1 ngày nhma bằng cả tấm chân tình mong ccau sẽ đón nhận nó:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip