One-Short

1. Ấn tượng đầu tiên

Hãy tưởng tượng một AU mà Steve 28 tuổi và Tony 16 tuổi, lần đầu gặp gỡ của hai người là khi Tony tới trông nhà cho chú của mình ở Brooklyn khi gia đình họ đi du lịch. Steve vừa gặp Tony thì liền mở lời tán tỉnh, trêu chọc khiến cậu ngại ngùng đỏ mặt đến mức thẹn quá hóa giận

Steve: Tôi không thể ngờ rằng cháu trai của chú Collins lại xinh đẹp như thế này đâu! Tôi là Steve Rogers, em tên gì vậy, bé yêu?

Tony: Tôi sẽ chỉ ở đây trong hai tuần và không có ý định trở thành một hàng xóm thân thiện hay tìm một người bạn mới, nên việc cho anh biết tên thật quá thừa thãi

Steve: Ồ cưng à! Thật trùng hợp tôi cũng không có ý định trở thành người hàng xóm thân thiện hay người bạn mới của em, tôi muốn trở thành người yêu của em cơ. Và cảm ơn em vì đã cho tôi biết thời hạn để tán tỉnh em là 2 tuần, tôi nhất định cố hết sức dù có không kịp thời hạn thì vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu

Tony tức đến mức đỏ mặt giận dữ rít lên nhưng Steve lại lấy làm vui vẻ tiếp tục cợt nhả

Tony: Chết tiệt! Tôi không có nói sẽ cho anh cơ hội, tên điên này

Steve: Nhìn em giận lên rất dễ thương đó, bé yêu. Vì em không cho tôi biết tên của mình và em lại xinh đẹp thế này nên tôi sẽ gọi em là búp bê nhỏ nhé cưng

Tony: Tôi là người không phải mấy con búp bê vô hồn, anh không được phép gọi tôi như thế

Steve: Tất nhiên em không vô hồn rồi, cưng à! Em có một đôi mắt nai tơ như thế này cơ mà, ý tôi ở đây là em xinh đẹp như một chàng búp bê vậy

Tony: Tên thần kinh này...

Steve: Lấy làm tiếc nhưng giờ tôi có công việc phải giải quyết nên chúng ta không thế tiếp tục tán tỉnh nhau được, nhưng đừng lo tối nay chúng ta có thể tiếp tục trong nhà của chú em hay nhà tôi đều được cả, đừng ngại. Vậy tạm biệt em nhé, búp bê

Nói rồi Steve quay gót đi về chiếc Cruiser của mình, bỏ lại Tony đang điên tiết tới mức nghiến răng phía sau

Tony: Anh đúng là đồ vô lại, đồ khốn, tên sở khanh

2. Nếu em muốn

Tony đã ở nhà chú mình tại Brooklyn được bốn ngày và trong bốn ngày liên tiếp đều bị Steve chọc ghẹo cứ gọi là búp bê này, búp bê nọ làm cậu buộc lòng phải khai tên của mình ra. Tony đã kể cho chú của mình nghe về Steve nhưng chú lại cười xòa và bảo anh lễ phép lắm chắc là thấy Tony đáng yêu nên chọc ghẹo chút thôi, lúc trước anh vẫn hay đùa giỡn mấy đứa nhóc nhà chú. Tuy nhiên đó đâu phải là mấy lời chọc ghẹo thông thường rõ ràng là tán tỉnh hoặc là có thể gọi là vừa chọc ghẹo vừa tán tỉnh dù thế nào thì vẫn không phải lời tán tỉnh đơn thuần, trước nay Tony chưa từng ngại trước mấy lời tán tỉnh cơ mà mấy lời tán tỉnh của Steve lại quá táo tợn khiến cậu xấu hổ tới mức mặt đỏ tía tai.

Tỉ như đêm qua khi Tony đã yên vị trên giường với chiếc Ipad trên tay thưởng thức "Star Wars", thì nghe được vài tiếng rên rỉ gợi tình từ nhà bên phát ra dù Tony đã cố lờ đi nhưng mấy âm thanh nhạy cảm đó vẫn cứ tiếp tục, khiến cậu không thể nào tập trung được thâm chí còn có chút "Phản ứng". Vậy nên dù không cam lòng cậu vẫn phải rời giường mà qua đập cửa nhà tên hàng xóm phiền phức để nhắc nhở về vấn đề "Ô nhiễm tiếng ồn"

Steve: Ồ! Có chuyện gì vậy, búp bê?

Tony: Tôi đã nói với anh đừng gọi tôi như thế, thôi bỏ đi nói với anh đúng là vô ích... Tôi qua đây là để nhờ anh một chút

Steve: Là chuyện gì vậy? Nếu giúp được tôi nhất định sẽ tận tâm

Tony: Anh... Anh và người yêu anh có thể làm ơn khi "Hành sự" thì nhỏ tiếng lại được không? Thực sự phiền chết đi được đấy

Steve: Cưng à! Anh đã bảo với em là anh chưa có người yêu, đó chỉ là tiếng của bộ porn anh đang xem thôi. Thế em có muốn tham gia cùng anh không?

Giọng Steve trầm khàn trông đày nguy hiểm khiến Tony cảm thấy mặt mình nóng ran lên mà lắp bắp

Tony: Gì... Gì cơ... Tham gia cái gì chứ?

Steve: Thưởng thức bộ phim cùng tôi và nếu em muốn chúng ta có thể "Thực hành" luôn

Tony: Tôi... Tôi... Tôi chỉ mới 16 tuổi, anh... Anh không được phép làm bậy

Steve: Chúa ơi, bé con! Tôi không quan tâm tới luật trẻ em lắm đâu, nhưng tôi đã nhắc tới câu "Nếu em muốn" mà nhỉ. Vậy nên... Tony à! Quyết định vẫn là ở em đấy, vào nhà chỉ xem phim không có gì khác chắc việc mời trẻ dưới vị thành niên xem porn không phải bất hợp pháp đâu nhỉ? Hoặc chúng ta có thể... Ừm... Em hiểu ý tôi mà cưng hay đơn giản là cho tôi một cuộc hẹn vào ngày mai để đổi lấy việc tôi tắt bộ phim mình đang xem. Tất cả đều do em quyết định tôi không ép

Tony: Chúa ơi! Anh đúng thật là một tên biến thái

Nói đoạn Steve từng bước tiến ra cửa đi về phía Tony, không chút liêm sỉ nắm lấy eo cậu siết chặt cậu trong vòng tay thủ thỉ

Steve: Đúng vậy bé yêu, tôi là một tên biến thái. Và theo em tôi biến thái theo loại nào? Biến thái không hoàn toàn hay biến thái hoàn toàn?

Tony: Anh thật sự không biết xấu hổ phải không? Anh... Anh...

Steve: Tôi làm sao hả cưng? Em vẫn chưa có sự lựa chọn của mình hay em muốn để tôi chọn giúp

Tony: Tên khốn khiếp... Anh... Anh...

Steve: Nếu em đã bảo tôi là một tên khốn thì có lẽ tôi có khốn nạn hơn một chút cũng không sao nhỉ? Vậy phương án thứ 2 tôi rất thích đấy, nào vào nhà tôi đi đừng ngại

Nói rồi Steve giả đò dùng chút lực kéo Tony vào nhà khiến cậu hoảng lên vùng vẫy

Tony: Này... Khoan... Được rồi! Anh... Anh có một cuộc hẹn với tôi ngày mai, làm ơn thả tôi ra và tắt bộ phim đó

Steve ngay lập tức thả Tony ra mà nở nụ cười đắc ý

Steve: Đương nhiên rồi cưng, tôi sẽ tắt nó ngay và ngủ sớm chuẩn bị cho buổi hẹn ngày mai của chúng ta. Ngủ ngon, Tony

Và vâng, ngay sau khi Steve đóng cửa Tony đã lập tức rít lên

Tony: Đồ thần kinh

3. Mẹ em thì cũng như mẹ tôi

Sau chuyện đêm qua thì Tony đã nghĩ thật sự phải có một cuộc hẹn với Steve nhưng thật may mẹ cậu đã tới thăm cậu. Ôi quả nhiên là người phụ nữ yêu cậu nhất mà mẹ luôn là một vị cứu tinh của cậu, thế nhưng cậu đã nhầm cái tên không biết xấu hổ kia khi biết tin mẹ cậu đến đã mặt dày chuẩn bị một bó hoa với lời cầu mong được ăn tối cùng. Và tệ hơn là mẹ cậu rất thích sự nhiệt tình của Steve luôn miệng khen ngợi, nội tâm Tony chỉ muốn khóc thét

Steve: Cô cứ để cháu dọn dẹp ạ, cô và Tones cứ ngồi xem tivi đi

Maria: Sao có thể để khách làm việc này chứ, cháu cứ ngồi đó đi để cô với Tony dọn cho

Steve: Cô nói cháu là khách làm cháu buồn đấy ạ, mẹ của Tony thì cũng như mẹ cháu mà

Tony nghe tới đây thì thấy rất không lọt tai liền phản bác

Tony: Cái quái gì vậy? Làm thế nào mà mẹ tôi cũng như mẹ anh được hả?

Steve: Kết hôn là được còn gì

Tony: Cái tên điên này...

Maria: Thằng bé này đáng yêu ghê cơ

Steve: Dạ cháu cảm ơn cô

Tony: Mẹ...

Maria: Cậu ấy đáng yêu mà con, cậu ấy còn quan tâm tới con nữa. Trong thời gian Tony ở đây cháu chăm sóc thằng bé giúp cô nha, Tony tuy hơi khó gần một chút nhưng đó chỉ là mới đầu thôi chứ con trai cô chu đáo và quan tâm người khác lắm cơ. Thằng bé mà có người yêu thì ngoan ngoãn với người yêu mình lắm

Tony: Mẹ, mẹ nói gì vậy!

Steve: Dạ! Cháu hứa sẽ cố gắng hết sức

Tony liền cảm thấy tương lai của mình ngày càng mờ mịt khi nhận thấy người mẹ yêu quý của cậu đang có dấu hiệu muốn "Bán" cậu đi còn là bán với giả hời cho một tên mồm mép

4. Buổi hẹn bất đắc dĩ với một tên càn gỡ hóa ra không quá tệ

Theo như đã hứa thì Tony phải hẹn hò với Steve một buổi, Tony thực sự không thích chút nào nhưng cậu là người nhà Stark lời đã nói ra thì phải giữ đúng lời với lại như vậy có khi tốt hơn là để anh vòi ra mấy yêu cầu quái đản khác. Trái với phán đoán của Tony rằng Steve sẽ đưa Tony tới buổi tụ tập nào đó hay mấy cuộc đua xe nhưng Steve lại đưa Tony đi hái quả họ berries

Tony: Tôi không ngờ là anh mà có thể có sở thích này. Đi hái trái cây sao? Nghe không hợp với tác phong trước giờ của anh

Steve: Tôi đã nói tôi thích những trái mọng nước như em mà, tôi còn biết cách nâng niu để chúng luôn chín mọng mà không bị dập đấy

Tony nghe mấy lời ẩn ý này cũng đã quen chỉ có thể gật gật cho qua chẳng buồn đôi co tiếng nào với anh nữa

Steve: Với lại em thích mấy loại quả họ berries còn gì

Tony: Anh đưa tôi tới đây vì biết tôi thích quả họ berries à?

Steve: Tất nhiên, hôm nay em cứ ăn thỏa thích còn nữa em muốn hái mang về bao nhiêu cũng được tôi lo hết

Tony: Vậy tôi không khách sáo

Tony đã nghĩ hôm nay mình phải khó chịu với việc Steve đeo bám cả ngày nhưng hóa ra việc bị Steve lẻo đẽo theo sau cũng vui vui đấy chứ, nhất là khi anh luôn đút cho cậu mấy loại quả berries như dâu tây, dâu tằm, dâu rượu, việt quất, mâm xôi, phúc bồn tử,... Ừm! Tony không thấy việc Steve theo đuôi là vui đâu cậu chỉ vui vì mấy quả berries thôi, đúng rồi cậu chỉ thích mấy quả berries thôi

Thì ra vườn quả này là của dì Steve, chẳng trách có thể hái tùy ý như vậy lại còn được tặng bánh phô mai mứt mâm xôi ngọt mịn nữa. Điều làm Tony ngạc nhiên hơn là món bánh này là do Steve đích thân làm

Tony: Sao anh biết tôi thích các loại quả họ berries vậy?

Steve: Mẹ nói cho anh đấy

Tony: Mẹ... Mẹ tôi á?

Thấy Steve gật đầu khẳng định đã có thể gọi Maria là mẹ một cách tự nhiên, Tony liền phồng má phản đối

Tony: Này, không được gọi tùy tiện như thế chứ, tôi đã nói rồi đó là mẹ tôi không phải mẹ anh

Steve: Anh không biết! Mẹ cho phép anh rồi, em không cấm được đâu

Tony: Anh đừng có mà...

Steve: Hơn nữa đã từ lâu rồi anh không được gọi tiếng đó nữa

Tony: Mẹ anh...?

Steve: Mẹ anh qua đời trong một vụ tai nạn khi anh được 10 tuổi, bà cũng thích những quả họ berries như em... Bà thích nhất chính là món bánh phô mai mứt mâm xôi này nên anh đã học làm nó, đây là món mà anh không cho phép mình quên công thức vì đó là cả tuổi thơ của anh và gần như là điều duy nhất mà anh từng làm được cho mẹ

Tony: Tôi xin lỗi... Tôi... Tôi không có ý nhắc lại việc đó

Steve: Cho anh ôm em một cái đi

Tony chưa từng nghĩ mình sẽ dễ dàng đáp ứng việc tiếp xúc thân thể với Steve như thế này nhưng lần này cậu ngay lập tức ôm lấy anh vỗ về, Tony cảm thấy không tiếc gì lắm việc chia sẻ Maria với Steve

Tony: Anh đừng buồn... Từ giờ anh đã có mẹ tôi rồi, anh có thể tự do gọi bà ấy như vậy tôi không nói gì đâu

Steve: Thật sao?

Tony: Ừm

Steve: Vậy?... Có phải em đã phần nào suy nghĩ tới việc lấy tôi rồi không?

Tony: Anh mơ đi

Thật là quả nhiên không thể nào đồng cảm với tên này quá lâu mà, Tony vùng vằng thoát ra còn Steve thì cười hì hì bảo Tony không được nuốt lời. Tony tức lắm nhưng không hiểu sao lại vừa mắng vừa cười cũng không còn cảm thấy Steve phiền phức nữa

5. Yêu nhau rồi thì cái bản tính cũng bị lây thôi

Thời gian hai tuần đã hết và Tony vẫn chưa nhận lời đồng ý làm người yêu của Steve, cậu có cảm giác như người chiến thắng vậy vì dù sao cậu cũng là một Stark không thể quá dễ dãi được. Nhưng mà vẫn phải cảm ơn sự quấy nhiễu của Steve đã khiến Tony có một khoảng thời gian vui vẻ trong hai tuần qua nếu không cậu chỉ biết nằm nhà dài trong nhà chú thôi, thế nên cậu đã tự tay làm một hủ mứt dâu rượu tặng cho anh xem như quà tạm biệt. Vấn đề là cậu đã quá xem thường sự kiên trì của Steve rồi, anh lại dám tới tận Malibu tìm cậu, nhiệt tình theo đuổi cậu như lúc ở Brooklyn lần này còn có thêm Maria trợ giúp càng khiến Tony như không thể nào thoát khỏi anh, cuối cùng cũng xiêu lòng mà đồng ý lời tỏ tình hơn một ngàn lần của Steve

Tuy đã xác định quan hệ yêu đương nhưng Tony vẫn chỉ mới 17 tuổi, vậy nên Steve luôn phải kiềm chế bản năng của mình rất nhiều để không nhảy bổ vào cậu. Đặc biệt là lúc này khi Tony đang chuẩn bị bữa trưa trong bếp nhà Steve trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi và chiếc áo sơ mi to quá khổ của anh, chiêm ngưỡng cảnh tượng trước mắt Steve chỉ biết nuốt nước bọt cắn răng trêu chọc Tony

Steve: Búp bê này! Nhìn em lúc này, anh muốn được "Bóc lịch" ghê

Tony đang thái ớt chuông và đang canh nồi nấu trên bếp nên chẳng bận tâm lắm lời nói của Steve

Tony: Anh thích thì cứ tự nhiên mà bóc lịch đi

Steve nở nụ cười thân thiện nhưng đầy ẩn ý: Thật sao bé yêu? Em đang "Mời gọi" anh đấy à?

Tony như vừa hiểu ra điều gì đó, quay phắt lại chĩa mũi dao thẳng về phía anh: Khoan đã! Anh ở yên đó, Rogers!

Steve đưa tay lên khuyên can: Okay, cưng à! Anh biết rồi.... Bình tĩnh hạ dao xuống đi em!

Tony thấy thái độ của Steve liền cười mỉa một cái, quay lại nêm nồi súp rồi tiếp tục cắt ớt chuông

Tony: Thực ra có bóc lịch hay không cũng phải do em quyết định nếu em không tố cáo thì anh lo gì chứ

Steve kinh ngạc: Em nói vậy là ý gì, bé yêu? Em đang nói chúng ta có thể...?

Tony: Vốn là muốn cho anh một bất ngờ nhưng hình như anh đã nôn nóng không chờ nổi rồi, vậy em nên nói một thời hạn cho anh yên tâm ha

Steve vội bước ngay tới chỗ Tony, ôm lấy cậu tự phía sau: Em đồng ý thật sao? Em nguyện ý à?

Tony hạ dao xuống quay lại choàng tay qua cổ Steve: Anh yêu! Đã bao giờ em làm chuyện gì mình không thích chưa? Tất nhiên là em muốn rồi, anh thực sự nghĩ em không có ham muốn sao, có một người bạn trai cơ thể như tượng tạc thế này thì phải sơ múi được gì đó chứ. Đợi khi nào em hoàn thành xong dự án tốt nghiệp của mình, em có thể trao thưởng cho anh

Steve nhếch mép: Coi bộ anh đã dạy em rất tốt, em càng ngày càng ăn nói táo tợn hơn rồi

Tony bĩu môi: Anh không thích sao?

Steve lắc đầu: Anh thích chứ! Sao lại không thích cho được, anh càng ngày càng mê em như điếu đổ đấy, búp bê nhỏ. Anh yêu em

Tony hôn lên má Steve: Em cũng yêu anh, hãy đợi một chút nha và em sẽ là của anh cơ mà... Trước đó anh phải ra mắt Howard đã mà em nói trước ông ấy khó tính lắm đấy

Steve: Anh không sợ đâu, anh có bản lĩnh chinh phục được em không lẽ nào bố vợ tương lai lại không thuyết phục được

Tony: Ừm hứm... Và mẹ theo phe chúng ta

Steve: Chuẩn rồi

Tuy nhiên chuyện không thể ngờ là trong một lần tình cờ Howard tới trường thăm Tony lại bất ngờ nhìn thấy cảnh Steve và Tony đang hôn nhau, Steve còn đưa tay bóp mông Tony và nó khiến Howard ngất lịm ngay lập tức. Sau đó như dự đoán, Howard vừa tỉnh lại đã cật lực phản đối chuyện của Steve và Tony, đáng tiếc vợ ông đã chấm cậu trai nhà Rogers này làm con rể và con trai ông lại bướng bỉnh quyết theo nhà Rogers thế nên Howard đành phải cam chịu. Vậy nên mỗi lần gặp em trai vợ, ông đều trách lên trách xuống vì sao lại sống ở Brooklyn để mọi chuyện thành ra thế này cơ mà giờ con trai ông cũng mang họ đôi rồi còn đâu


END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip