1 - Burnt
Tiếng va đập của kim loại từ những cánh cửa sắt vang lên kinh động dãy hành lang tối mịt không bóng người, duy chỉ có một thân ảnh thản nhiên rảo bước trong bóng tối, cố tình quệt bước chân thật dài vẽ lên sàn những vệt máu đỏ chót tô đậm bức tranh của kẻ sát nhân.
Gã đàn ông mang tâm trạng vui vẻ ngân nga một giai điệu quen thuộc về một bản tình ca trong cuống họng, lâu lâu còn lẩm bẩm về một cái tên cũng được ngân vang như thể nó cũng là một giai điệu trong bản nhạc ấy.
Thiếu nữ trong câu chuyện tình của hắn đang cảm thấy sợ hãi. Hắn sẽ đón em về mái ấm nơi em thuộc về.
Mái ấm chỉ có gã và em.
Một tiếng động lớn nổ ra như tiếng gõ cửa của tử thần, gã đàn ông đạp đổ cánh cửa phòng bếp, chỉ cần nghĩ đến em yêu gã lại tự run lên bần bật sung sướng.
Không biết em sẽ bày tỏ tình cảm như thế nào đây ? Liệu em sẽ nhìn hắn với ánh mắt trìu mến mỗi khi trở về nhà hay rải lên sống mũi, đuôi mắt và bờ môi gã những cái hôn vụng về chào đón ?
Hắn lướt qua bàn bếp, từng ngón tay thon dài đẫm máu in lên những dấu vết màu đỏ chết chóc. Dưới ánh trăng lạnh lẽo vô tình ngoài cửa sổ, đôi mắt màu lam của hắn sáng rực như con sói hoang dã mang cái bọng đói đang rít gào lần theo mùi thịt tươi non mềm ngọt ngào của chú thỏ trắng tròn.
Không tìm được con mồi, lúc gã đàn ông chuẩn bị rời đi, cô thỏ nhỏ trốn trong gầm tủ sơ ý đạp vào cánh cửa sắt gây ra tiếng động.
Nhỏ thôi, nhưng với hắn thì không.
Mái tóc đậm sắc xuân bồng bềnh của em bị nắm lấy một cách thô bạo, gã không thương tiếc lôi em khỏi chỗ trốn và khoá vào vòng tay vững chắc, thủ thỉ với em những tâm tình ủ kín bấy lâu.
"Ú oà ! Bắt được em rồi !"
"Tôi đã nói rồi đấy, em không việc gì phải lo cả, những kẻ ngáng đường hai ta đến với nhau đã không còn nữa, tôi có thể đường đường chính chính đồng hành với tư cách là bạn đời của em đến khi cái chết chia lìa đôi ta rồi. Từ giờ về sau kẻ nào mon men dám nhìn về phía em, nhãn cầu hoặc nội tạng của chúng sẽ thay cho hoa và chocolate em nhận được hàng ngày."
Giọng gã trầm khàn, khô khốc và chết chóc như kẻ nghiện thuốc, thứ thuốc chết người ấy lại là sự tồn tại của em.
Em như đoá hoa anh túc, vẻ ngoài kiều diễm với hương thơm ngút ngàn của em kết tinh lại thành thứ thuốc vô tình khiến chúng sinh điên đảo không lối thoát, càng chiêm ngưỡng càng u mê trong vòng xoáy điên cuồng từ những ảo ảnh món thuốc đó đem lại.
Con nghiện có rất nhiều, nặng nhất phải kể đến kẻ đang âu yếm em đây.
Anh túc vốn là một đoá hoa nhỏ bé, thuần khiết, dịu dàng; chia chung đất trồng với một nàng hồng quý phái, trang trọng mà vô cùng tinh tế nhưng kể từ khi biết được tác động tiêu cực em có thể mang lại, hoa hồng tự dựng nên bức tường phủ kín thép gai để bảo vệ cô.
Khỏi sự độc hại của em, khỏi bản thân em trong khi em còn vô tư về điều ấy.
Đau lòng thay, một khi đã trở thành con nghiện thì vạn vật đổi trắng thay đen, chúng làm mọi cách để bảo vệ nguồn cội cho cơn phê pha ấy.
Đoá hồng mất đi màu sắc đỏ rực lộng lẫy của mình, bị huỷ hoại cho thân xác héo hon.
Cuối cùng, hoa rụng.
Anh túc tuyệt vọng chứng kiến sự lụi tàn của một đời hoa, ngẫm lại nguyên nhân sâu xa cho hành động ghét bỏ đến từ nàng.
Ôi..
Biết có bao lần anh túc muốn gửi nỗi xót xa, niềm thương nhớ vào từng chiếc hôn để gió phớt lên những dải lụa mềm bao bọc thân hồng mong manh.
Biết rằng đằng sau vỏ bọc quyến rũ, mạnh mẽ của hồng chỉ là nụ hoa đằm thắm, yếu mềm khao khát sự chiêm ngưỡng, tình yêu nồng cháy từ tận đáy lòng.
"Cút xuống địa ngục đi, Isagi."
Gã im lặng cười, những ngón tay lạnh băng còn đẫm máu chưa khô luồn vào mái tóc màu anh đào, xoa gáy rồi cổ, rồi bả vai em nhẹ nhàng như mơn trớn, trêu đùa cánh hoa.
"Phải chăng địa ngục đang ngay đây, em yêu ?"
______________________________
Tôi thở dài, mắt mở vừa phải nhìn lên trần nhà, dang tay dang chân rộng như một ngôi sao biển thoạt nhìn có vẻ thoải mái nhưng chẳng thể làm dịu nỗi thất vọng tràn trề đang đục khoét một lỗ hổng trong trái tim mình.
Game hay, mà toàn kết xấu.
Còn có cô nữ phụ phản diện điên vì tình nữa chứ.
Con người thường hay có xu hướng đi theo số đông, lúc đầu đều cho rằng cô ấy ngốc nghếch đuổi theo cuốn tiểu thuyết tình yêu mà bản thân không phải nhân vật chính nên đem khinh thường, sau đó liền quay xe sau khi biết được số phận đáng thương của cô.
Tôi không bất ngờ lắm, bản thân cũng đã đoán được trước có thể sẽ xuất hiện những tình huống thế này nhưng tôi nghĩ từng ấy thông tin vẫn chưa đủ để lột tả nhân cách thật ẩn chứa sau vỏ bọc "bỉ ổi, xấu xa" của nữ phản diện.
Dường như tôi và cô ấy gần gũi với nhau hơn tôi nghĩ. Chúng tôi đều muốn được yêu thương và công nhận. Chỉ là tâm lí cô ấy hơi yếu đuối, hoặc EQ cũng không cao, không biết tự mình giải quyết vấn đề một cách đúng đắn và triệt để.
Thoát game, tôi nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử hình con mèo đặt trên tủ đầu giường, bên cạnh cái đèn ngủ còn hắt lên ánh sáng vàng dịu nhẹ.
Một giờ hai mươi.
Vẫn sớm hơn mọi ngày, tôi đang cảm thấy hối hận vì giờ này mình còn thức mà không phải để làm luận văn.
Tôi thấy ngạc nhiên đấy.
Cơn nhức mắt đột ngột ập tới, thêm việc suốt hai tiếng đồng hồ chỉ nằm theo một tư thế chống hai khuỷu tay xuống giường làm chúng đỏ hỏn tê rần. Tôi vật vã, bất động nằm im chờ cho nỗi khó chịu qua đi.
Được một lúc, cơ thể tôi cạn kiệt sức lực, mi mắt mệt mỏi đóng lại để trong tầm nhìn một khoảng không trống rỗng và tĩnh lặng. Tôi cứ vậy đi ngủ, mặc kệ chiếc điện thoại cũng cạn pin sập nguồn.
Thôi, mai ngày nghỉ làm gì thì làm..
.
Vài tiếng kể từ lúc chìm vào giấc ngủ, tôi khịt mũi, tự hỏi thứ mùi khét khó chịu đang tấn công khứu giác của mình phát ra từ hướng nào.
Ngoài hành lang tầng phòng tôi đang ở, thoang thoáng có tiếng người la hét điều gì chẳng rõ. Bỗng có ai đập cửa phòng tôi như muốn phá ra luôn vậy, lực rất mạnh mà vô cùng gấp rút. Người nọ hét lớn :
"__ ! Dậy chạy đi con ơi ! Cháy nhà rồi !"
Lời nói bác hàng xóm tốt bụng như đấm thẳng vào cái tâm trí còn đang ngẩn ngơ của tôi. Tôi vùng dậy, mùi khói nồng nặc đã xộc thẳng vào phòng tôi vì cánh cửa bị phá khoá, tôi ho sù sụ do hít quá nhiều, xé luôn cái vỏ gối rồi đổ cả bình nước lọc trên bàn khách vào thấm ướt mảnh vải, dí vào mũi.
Khi ra đến thang máy bên cạnh là thang bộ, ngọn lửa giận giữ đã lan đến tận phòng cuối. Tôi nghe tiếng gạch vụn nứt trên đầu, ngẩng lên liền hối hận khi thấy vôi vữa trần nhà rơi lộp độp, rơi xuống cả mảng to kèm thêm cả mấy thanh sắt của khung nhà, chặn đứng cả thang bộ lẫn thang máy. Thầm nghĩ có lẽ mình đã thành đống thịt vụn bê bết dưới đất nếu không né kịp thời.
Lối thoát duy nhất bây giờ chỉ có nhảy ra ngoài bằng đường cửa sổ.
Một phòng gần chỗ tôi đang đứng bỗng có tiếng thút thít khẽ gọi mẹ ngắt quãng đang có dấu hiệu tắt dần. Tôi không nghĩ nhiều, đạp cửa phòng liền thấy bé gái nằm dưới đất cuộn người lại như con tôm. Mặt con bé lấm đen, ướt đẫm nước mắt nước mũi thật bẩn thỉu, tôi nghĩ. Đưa tay tháo miếng vải ẩm đã hơi bẩn do khói bụi đeo lên gương mặt nhỏ nhắn của nó, tôi ẵm nó vào lòng, vuốt lưng lên xuống mong sẽ không có chuyện gì chẳng may sảy ra với nó thì tôi sẽ sống trong sự dày vò tâm can suốt đời mất.
Vớ đại một phần gạch vữa trên sàn, tôi dùng hết sức bình sinh đập vỡ cái cửa sổ.
Tầng ba không quá cao cũng chẳng quá thấp, mà nhảy xuống từ độ cao này nhẹ nhất cũng là chấn thương sọ não, với tôi còn đang thiếu khí, yếu ớt níu kéo chút sức sống cuối cùng cho cả bản thân lẫn đứa trẻ trong tay thì chắc không chết cũng thành người thực vật tàn phế suốt đời.
Cửa sổ sau không có bóng người, tất cả đã ra đằng trước, bên dưới là chỗ đỗ xe.
Chịu thôi, đằng nào cũng chết, quan trọng là vấn đề thời gian và an toàn của bé con.
Tôi nuốt nước bọt, ruột gan nhộn nhạo khó chịu. Tôi lấy dũng khí, nhỏ giọng nói với bé chẳng biết nó có đủ tỉnh để nghe lời cuối của mình không.
"Lớn lên nhớ học hành thật tốt, làm việc chăm chỉ, mua nhà riêng xe riêng, phụ dưỡng bố mẹ thật tốt, điều kiện tốt sẽ không gặp phải nhiều chuyện nguy hiểm như này."
Rồi không chần chừ, tôi nhảy ra ngoài cửa sổ, ôm chặt con bé trong lòng. Tôi rơi tự do, cuối cùng rơi xuống một chiếc xe hơi ngay bên dưới, máu chảy đẫm da đầu, tôi vô lực nhắm mắt.
Điều duy nhất tôi hối hận ở đời này, là mình sẽ không thể tìm được một người tình nguyện đi cùng đến đầu bạc răng long.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip