『2』
"Chaeyoung! Chị Chaeyoung, dậy đi."
Cả người bị lay mạnh khiến Chaeyoung bừng tỉnh. Trước mặt là cậu sinh viên năm ba khoa dưới Dohan đang hết sức lo lắng gọi tên, thậm chí còn sờ lên trán cô kiểm tra xem có bị ốm không nữa. Chớp mắt vài cái phục hồi trí nhớ, Chaeyoung chậm rãi ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh.
Vệt nắng cuối ngày đang dần biến mất sau những toà nhà cao tầng. Bên ngoài phố xá đang dần lên đèn. Mọi người đều đã ròi đi hết, phòng tra cứu chỉ còn lại mình cô và Dohan. Cô dã ngủ quên khi đang mải nghiên cứu tài liệu cho bài thuyết trình lịch sử sắp tới.
Người quản lý tới thông báo rằng phòng tra cứu sắp đóng cửa, Chaeyoung vội vàng đứng dậy thu dọn đống đồ đạc bừa bãi trên bàn.
"Chị có chuyện gì phiền lòng sao ?"Dohan lo lắng hỏi khi bước song song với cô ra khỏi cổng trường đại học. "Trông chị có vẻ mệt mỏi và lơ đễnh hơn mợi khi đấy."
Điều phiền lòng ? chaeyoung nhớ lại. Hoá thân thành nàng tiên cá ngụp lặn dưới đáy biển sâu, quả là một giấc mơ kì lạ. Câu chuyện cổ tích của nhà văn Đan Mạch Hans Christian Andersen chẳng phù hợp chút nào với một cô sinh viên năm cuối khoa Lịch sử vốn phần khô khan. Bước trên phố mà tâm trí Chaeyoung vẫn còn dư lại cảm giác dập dềnh trôi nổi từ giấc mơ khi nayc, không hiểu sao nó rất thật.
"Không có gì đâu." Chaeyoung đáp. "Sắp phải nộp thuyết trình rồi nên tôi có chít căng thẳng ấy mà. Ôi, lại còn luận án tốt nghiệp nữa, thật không còn sức để thở!"
"Cố lên chị." Dohan vỗ vai coi đầy cảm thông. "Em cũng chỉ tận hưởng nốt năm nay mà thôi. Mà trời bây giờ lạnh lắm, chị phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận đấy. Tầm này mà đổ bệnh thì chết dở!"
Quả nhiên là hôm nay lạnh thật. Trời tắt nắng, cảm giác nhiệt độ chênh lệch tới năm nảy độ. Chaeyoung dừng chân mua một cốc cà phê nóng uống cho lại sức, phóng khoáng mời hậu bối một lu. Đằng nào về nhà cũng phải chiến đấu tiếp, chẳng có lí do gì lại không tranh thỉ ngắm nghía đường phố một chút cho thư giãn tinh thần cả.
"Hôm nay cậu lại muốn hộ tống tôi về đến nhà đấy à ?" Chaeyoung hỏi bâng quơ, ánh mắt hờ hững nhìn những bộ váy lộng lẫy sau lớp kính cửa hàng thời trang.
"Vâng ạ."Dohan gãi đầu, cười hì hì." Trời tối rồi mà chị. Với cat em cũng coi như đây là nhiệm vụ hằng ngày của em rôi."
"Thế mà ban đầu tôi còn tin sái cổ rằng nhà cậu ở chung hướng với tôi đấy. Mãi về sau mới biết là phải rẽ ngược lại."
Nói chuyện phiếm một lúc cũng đã tới chung cư noi Chaeyoung sống. Dohan kiên nhẫn đứng dựa bên cột điện, hai tay đút túi áo, mỉm cười dõi theo bóng lưng tiền bối đi hẳn vào trong toà nhà và bấm thang máy. Công việc hằng ngày mà cậu không bao giờ chán. Cho tới khi Chaeyoung bước vào thang máy, Dohan mới rời đi.
Nửa tiếng thư thái ngâm mình trong bồn nước nóng là liệu pháp tuyệt vời nhất sau một ngày dài mệt mỏi. Vốn từ bé Chaeyoung đã rất thích nước, thành tích bơi lội trong các cuộc thi của trường xếp chật kín tủ kính. Lên đại học rồi, tìm một căn hôn để thuê có bồn tắm tiện nghi không hề dễ chút nào. Tiền thuê nhà khá cao, bồn tắm lớn hiển nhiên sẽ đi kèm với loại nhà cao cấp, nhưng Chaeyoung bất chấp.
Ít nhất thì, một căn hộ đẹp đẽ, tử tể cũng đem lại cho cô ít nhiều niềm vui. Thiên đường của chính mình.
Bước ra khỏi phòng tắm, Chaeyoung vừa lau tóc vừa đi vào bếp. Qua loa gói mì cho yên cái bụng, sinh iên năm cuối đâu có dư dả thời gian, chút nữa ngày của cô sẽ còn kéo dài tới ít nhất là hai giờ sáng. Tiện thể mở điện thoại và đọc chút tin tức từ mạng xã hội. Dohan nhắn tin, như mọi khi, cậu nhóc báo là đã về tới nhà.
Mười giờ tối, Chaeyoung sau khi đã xong hết công việc nhà của liền ngồi vào bàn. Những ngón tay múa trên bàn phím, chốc chốc dừng lại đọc những tài liệu mượn từ thư viện. Chút nhạc nhẹ bên tai cùng ly trà nóng giúp thanh tỉnh đàu óc. Đối tượng là môn lịch sử, vì vậy cô không được phép lơ đễnh lấy môt giây.
Có lẽ đã ngủ đủ ở thư viện rồi mà tối nay, Chaeyoung thấy mình tỉnh táo lạ thường. Tay lật nhẹ nhàng tập nghiên cứu ở thư viện chiều nay, tìm lại trang đang đọc dở trước lúc ngủ quên.
Thế kỷ 18 - thời đại quân chủ phong kiến, khi mà Hoàng đế được tôn sùng là Thần thánh và nắm trong tay tất cả mọi quyền hạn. Dân chúng lầm than, đói khổ dưới ách cai trị của Hoàng đế trẻ tuổi mới lê ngôi. Người máu lạnh, tan nhẫn, bóc lột tới hơi thở cuối cùng của những kẻ hèn mọn thấp bé dưới chân.
Năm đó, vì lợi ích chung, bị Vương gia, em trai Người, đã đích thân lãnh đạo người dân, tầng lớp thấp bé nhất trong xã hội đứng lên phất cờ khởi nghĩa, chống lại đế vương bạo tàn...!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip