Chưa từng có lời hứa về một vườn hồng
Source: Fiction – https://archiveofourown.org/works/35931859
Author – https://archiveofourown.org/users/IWillSinkWithMyShips/pseuds/IWillSinkWithMyShips (I Will Sink With My Ships)
Permission: Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Mong mọi người không mang đi nơi khác, xin cảm ơn (Ảnh chụp permission đã được để ở đầu bài)
Tony Stark sắp toi mạng tới nơi rồi.
Gã đã trễ một cuộc họp với Pepper và gã chắc mình sẽ nhận án tử ngay lập tức khi vừa tới nơi. Gã than thở và suy ngẫm về việc tạt ngang mua một đôi Jimmy Choos như một món quà chuộc lỗi để hạ hỏa cơn thịnh nộ của Pepper nhưng rồi Tony chợt nhìn thấy một tấm biển được đề là "Vườn của Sarah", gã thầm nghĩ có khi đây mới là sự lựa chọn khả quan hơn. Ai mà chẳng yêu hoa chứ?
Tiệm ngập tràn những bông hoa xinh tươi rực rỡ, Tony không rành về hoa nhưng gã vẫn dễ dàng nhận ra những bông hoa ở đây rất khác, chúng tươi hơn và to hơn so với những bông hoa gã từng thấy trước đây. Gã đã lạc lối trong một phút để đi loanh quanh ngắm hoa.
"Chào buổi sáng, tôi có thể giúp gì cho anh?".
Và wow.
Người đàn ông ở quầy là chàng trai đẹp nhất mà Tony từng gặp trong đời. Anh ta cao, vai rộng, tóc vàng, nhưng chính đôi mắt xanh kia mới là thứ khắc vào tiềm thức của Tony rõ ràng nhất.
"À... Ừm, tôi... Tôi cần một ít hoa?" Gã lóng ngóng và tiếng cười khanh khách của anh chàng tóc vàng tạo nên một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể Tony.
"Chà, anh đang ở đúng nơi rồi đấy".
"À vâng, tôi cần một bó hoa có thể nói rằng, 'Tôi xin lỗi vì đã đến muộn, làm ơn đừng giết tôi'. Anh có gì đại loại vậy không?".
"Có đấy. Chờ tôi một chút" Tony đã rất ngạc nhiên khi thay vì chọn một bó hoa đã được bày sẵn, * lại bắt đầu chọn những bông hoa riêng biệt rồi dùng chúng gói thành một bó hoa trước mặt gã. Anh thoăn thoắt gói hoa một cách tự tin với nụ cười mỉm trên môi.
"Tôi đoán Sarah đã dạy cho anh tất cả những gì cô ấy biết?" Gã hỏi đùa, và anh nở một nụ cười tươi hơn.
"Đúng vậy. Người đó yêu ngôn ngữ của các loài hoa và biết cách cách gói từng bó hoa ra sao để mỗi bó hoa có thể vừa đẹp lại vừa truyền tải được thông điệp".
"Cô ấy là vợ anh?" Tony nhàn nhạt buộc miệng hỏi, hoặc gã đang dò hỏi.
"Thật ra thì là mẹ" Và sự vui vẻ ánh lên trên tròng mắt xanh nói với gã rằng anh không ranh mãnh như gã nghĩ. "Vậy, những bông hoa này giúp bảo vệ anh khỏi ai? Bạn gái hay bạn trai?".
"Tất cả đều không" Rõ ràng ông chủ tiệm hoa mắt xanh cũng không biết giữ kẽ lắm và nụ cười tươi rói của Tony lan rộng để đáp lại, "Tôi trễ họp với quản lý của mình".
"Quản lý?".
"Tôi là một nhà văn".
"Ồ! Anh viết gì?".
"Sát nhân". Đôi mắt xanh chợt sửng sốt và Tony bật cười.
"Gì cơ?".
"Anh đã từng nghe về Howard Potts chưa?".
"Tiểu thuyết gia tâm lý tội phạm?".
"Chuẩn rồi! Đó là tôi".
"Tôi không thể tin được! Tôi biết sách của anh, tôi là fan trung thành của anh đấy". Một bó hoa lớn đẹp đã được đặt trên quầy.
"Ây, không phải điều gì lớn lao đâu. Tôi xin lỗi vì chưa giới thiệu bản thân, Tony Stark" Gã đưa tay ra để bắt tay và một bàn tay lớn bao lấy tay gã.
"Steve Rogers".
"Ồ, Steve Rogers, đây là một bó hoa đẹp có thể cứu mạng tôi. Vậy tôi nên trả cho anh bao nhiêu đây?".
Steve thở ra đáp "Xem xét tất cả, từ những bông hoa, thành phẩm và giỏ hoa, tôi uống... Một tách cà phê thì sao?".
Tony giật mình nhìn lên khỏi ví. "Gì?".
Steve cười gian xảo đáp lại. "Thế còn em để tôi đưa em đi đâu đó, mời tôi một tách cà phê coi như thanh toán?".
Trái tim của Tony đập mạnh trong lồng ngực. Người đàn ông này thật nguy hiểm. "Tôi rất thích".
----
Hoa hồng.
Có một bó hoa hồng đỏ khổng lồ trước cửa nhà gã.
Tony chớp mắt và lùi lại trước cảnh tượng bất ngờ khiến đầu óc quay cuồng với bản thảo trong thời gian qua của gã khựng lại.
Gã loay hoay với bản thảo cùng chiếc cốc Travel Mug to tướng trên tay, cuối cùng gã quyết định đặt ly xuống và ôm bó hồng lên. Nó nặng hơn gã tưởng và trông còn to hơn khi đặt trên đảo bếp của gã. Gã lấy một cành hồng và đưa nó lên gần cánh mũi. Chúng rất đẹp. Đỏ đậm và nở rộ rực rỡ tới mức đáng kinh ngạc. Một nụ cười nở trên khuôn mặt gã khi gã nhận ra chúng đến từ đâu.
Gã thực sự đã thanh toán cho bó hoa ngày hôm đó và rời đi với một bó hoa khác, một số điện thoại cùng nhịp chân tăng động tràn đầy năng lượng. Họ hẹn nhau đi uống cà phê và qua vài buổi hẹn hò, Tony cảm thấy rất thoải mái khi ở bên Steve. Anh là một người đàn ông tử tế, hiền hậu và nhìn Tony như thể gã thật đáng trân quý. Gã biết mình chỉ mới quen anh được vài tuần nhưng gã cũng biết rằng bản thân đang hoàn toàn đổ gục trước người này.
--------------
Sau hoa hồng là hoa loa kèn. Rồi đến cúc vạn thọ, hoa chuông, hoa oải hương. Nhưng hoa hồng luôn luôn quay lại, có vô số loài hoa hồng khác nhau đầy đủ trong một mảng màu sắc. nhà* của gã luôn đọng lại hương thơm của hoa hồng cũng như các loài hoa khác của mỗi một bó hoa.
Và gã đã yêu Steve Rogers.
Cả hai thường xuyên hẹn hò, gặp nhau gần như mỗi ngày và hầu như đêm nào cũng ở lại chỗ nhau. Gã thậm chí đã nghĩ về việc đề nghị Steve chuyển đến. Những đêm duy nhất họ xa nhau là Chủ nhật, bởi vì khi đó Steve phải đi chăm sóc vườn hoa của mình.
"Anh cần phải cắt tỉa những đóa hồng yêu thích của em" Steve cười khi Tony phàn nàn về việc anh phải đi, Tony vẫn càu nhàu thêm một chút nhưng cuối cùng vẫn thả anh đi.
"Chà, nếu là để tiếp tục cung cấp những bông hồng cho em thì anh cứ đi đi" Gã đáp lại một cách ngạo nghễ.
"Chỉ dành cho em thôi, bé cưng" Sự chân thành trên gương mặt Steve luôn khiến gã khó thở. "Ngoài ra, em nên hoàn thành các bản thảo của mình".
"Anh và Pepper không nên quá thân thiết với nhau" Tony than thở.
"Ôi này, anh chỉ nhắc nhở em với tư cách của một độc giả trung thành. Anh không thể chờ để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào" Nụ cười tự hào trên khuôn mặt bạn trai là tất cả những sự động viên mà Tony cần.
Đã nhiều tháng trôi qua và có anh là niềm hạnh phúc lớn nhất mà gã từng có. Pepper rất mến Steve, từ đầu tới cuối cô luôn ủng hộ quan hệ của hai người. Tuy nhiên với Rhodey, lại là một câu chuyện khác.
"Tớ không thể tin được cậu đang hẹn hò với một fan hâm mộ của mình".
"Đừng nói như thể đó là một điều kỳ quặc chứ. Steve đã làm gì khiến anh khó chịu vậy?" Pepper chế giễu.
"Anh thích anh ta, okay. Nhưng thực tế anh ta trông cứ như một fan hâm mộ hơi đáng quan ngại, biết đâu được hắn là một kẻ đeo bám đang chờ thời điểm thích hợp để tiếp cận Tony?".
"Ôi trời! Đó là điệp vụ thú mỏ vịt Rhodey, cậu hơi cực đoan rồi. Là tớ bước vào tiệm hoa của anh ấy, không phải anh ấy trùng hợp xuất hiện ở những nơi tớ thường xuyên lui tới rồi vô tình đụng phải tớ. Anh ấy ngọt ngào, tốt bụng và vô cùng nóng bỏng, vì vậy cậu có thể đừng hà khắc quá với anh ấy không?" Gã ngồi cạnh người anh em chí cốt của mình và trưng ra đôi mắt Bambi, mà Rhodey chỉ đơn giản là trợn mắt hậm hực.
"Tones, công việc của cậu thu hút rất nhiều kẻ kỳ quái. Cậu cần phải cảnh giác hơn".
"Này! Đừng gọi các độc giả thân yêu của mình là những kẻ kỳ quái" Gã bĩu môi.
"Họ bị ám ảnh bởi việc giết người".
"Họ thích văn của mình".
"...Về các sát nhân".
"Đừng kịch tính hóa mọi thứ lên nào, Gummy Bear! Anh ấy mang hoa hồng cho tớ mỗi thứ Hai, nâng niu tớ như một bảo vật. Không phải cậu luôn mong tớ tìm được một người trân trọng mình sao?" Rhodey thở dài và gật đầu, Tony cảm kích và cảm ơn bằng cách hôn lên má cậu bạn mình.
Gã trai tóc nâu hiểu tại sao bạn mình lại lo lắng. Tony đã bắt đầu viết tiểu thuyết tâm lý tội phạm từ hồi cả hai còn là bạn cùng phòng tại ký túc xá MIT, và chính bản thân gã cũng rất ngạc nhiên khi cuốn sách đầu tay của mình trở thành "Sách bán chạy nhất của Thời báo New York". Kể từ đó, sự nghiệp viết lách của gã đã khởi sắc, gã nhanh chóng được đặt biệt danh là "Con buôn tử thần". Những cuốn sách của gã nổi tiếng với việc thu hút mọi người, lôi cuốn họ vào câu chuyện... cũng như cách gã diễn đạt các tình tiết giết người sống động ra sao. Điều đó đồng nghĩa với việc thỉnh thoảng, sẽ có vài đối tượng tiếp cận gã với những món quà nhỏ rung rợn.
Tuy nhiên, chưa có ai tặng hoa cho gã cả.
------
Tony đã ra mắt cuốn sách mới của mình, tham gia một vài buổi giao lưu, đọc một số bài viết và cứ vào thứ Hai hàng tuần, Steve sẽ mang hoa cho gã. Cho đến một ngày thứ Hai, khi Tony mở cửa cho bạn trai mình gã thấy hai người lạ cùng tới với anh. Steve có vẻ trầm ngâm nhưng không hề hoảng hốt và chỉ chào gã bằng một nụ hôn rồi quay sang đứng cạnh gã.
"Anh Stark" Người phụ nữ tóc đỏ mở lời, "Chào buổi sáng. Xin lỗi đã làm phiền vào sáng sớm thế này, nhưng chúng tôi có một vài vấn đề cần hỏi anh" Đồng nghiệp sau lưng cô, là một người đàn ông tóc vàng rối bù với ánh mắt sắc bén lóe lên như chiếc huy hiệu FBI sáng bóng trước ngực anh ta.
"Ừ chắc chắn, tất nhiên rồi. Mời vào" Các đặc vụ gật đầu cảm ơn rồi theo bước Tony vào phòng khách còn Steve sau khi đặt giỏ hoa lên bàn cà phê đã tới phòng mình cất túi xách.
"Hoa rất đẹp" Anh chàng tóc vàng vừa bình phẩm vừa lướt nhìn xung quanh, đôi mắt tinh tường quyét qua mọi ngóc ngách của phòng khách.
"À cảm ơn anh" Tony mời họ ngồi vào chiếc trường kỷ rồi ngồi đối diện họ. "Nhưng làm ơn, cho tôi biết mình có thể giúp gì cho mọi người?".
"Anh Stark, tôi là Đặc vụ Natasha Romanoff còn đây là Đặc vụ Clint Barton. Chúng tôi muốn hỏi một số chuyện, tối qua anh ở đâu" Tony bối rối chớp mắt với các đặc vụ.
"Tôi ở nhà".
"Vậy người yêu của anh có thể làm chứng không?" Đặc vụ Barton hỏi.
"Anh ấy biết tôi ở nhà tối qua, nhưng anh ấy làm việc vào tối Chủ nhật. Chuyện gì vậy?".
"Chúng tôi đang mở một cuộc điều tra về một vụ án giết người liên hoàn trong sáu tháng qua".
"Tại sao lại không có tin tức gì về chuyện này vậy?".
"Chúng tôi cho rằng chúng tôi đang đối phó với một tên sát nhân hàng loạt và tại thời điểm này chúng tôi không thể công bố tin tức vì nó sẽ gây nhiễu loạn cho công chúng. Vì tất cả các vụ giết người đều xảy ra ở địa phương, chúng tôi đã khoanh vùng diện tình nghi trong phạm vi thành phố".
"Điều đó không thực sự thu hẹp được phạm vi điều tra. Nhưng..." Tony bắt gặp ánh mắt của họ, "Chuyện này thì liên quan gì đến tôi?" Các đặc vụ nhìn nhau sau đó lại nhìn gã, Tony cảm thấy bản thân sẽ phát điên nếu một trong số họ không nói sớm.
"Anh Stark" Đặc vụ Romanoff tiếp tục, "Mỗi vụ giết người đều được trích dẫn trực tiếp từ các cuốn sách của anh. Theo trình tự thời gian, thì là từ cuốn sách đầu tiên cho tới các cuốn tiếp theo" Tony thót tim.
"Chúng tôi phải mất một khoảng thời gian để xâu chuỗi các manh mối lại với nhau nhưng một vài thực tập sinh của chúng tôi là fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh, vì vậy ngay lập tức họ đã nhìn thấy những điểm tương đồng và chúng tôi đã liên kết các chi tiết giết người với các phân đoạn trong cuốn sách của anh" Barton tiếp lời.
"Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ cần sự hợp tác toàn diện của anh trong trường hợp này".
"Ừm, tôi có phải là nghi phạm trong vụ án này không?" Giọng Tony vỡ ra.
"Không, chúng tôi chỉ muốn nắm rõ những địa điểm anh hay lui tới vào thời điểm này. Chúng tôi chắc chắn hung thủ là một kẻ có nhiều kinh nghiệm giết người".
"Chúng tôi cũng chắc rằng hắn ta rất yêu thích các tác phẩm của anh, đủ để biến nó thành hiện thực. Vì vậy, chúng tôi rất mong có thể nhận được sự hỗ trợ của anh trong thời gian tới".
"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn" Steve mang theo một khay cà phê khi tham gia cùng họ, "Tôi đã chuẩn bị một ít cà phê cho chúng ta. Tôi là Steve Rogers, rất vui được gặp mọi người".
"Đặc vụ Clint Barton" Nam đặc vụ chào hỏi khi Steve đặt khay cà phê lên bàn rồi chọn một tách cà phê trên khay. "Đây là cộng sự của tôi Đặc vụ Romanoff, anh là bạn trai của ngài Stark?".
"Đúng vậy" Steve mỉm cười với Tony, nhưng nụ cười ấy vụt tắt khi anh bắt gặp khuôn mặt tái nhợt của Tony. "Chuyện gì vậy?".
"Ừm, ai đó đang dùng sách của em để giết người".
"Cái gì?".
"Chúng tôi đang điều tra một vụ án giết người hàng loạt diễn ra trong sáu tháng qua. Tất cả cách thức giết người đều được mô phỏng theo những tình tiết trong tiểu thuyết mà anh Stark viết". Tony cảm thấy toàn thân rung lên và Steve kéo gã vào lòng. Tony đã cố gắng hết sức để không khóc.
"Ôi Tony".
"Tôi chắc chắn vụ án này còn rất nhiều nghi vấn, nhưng chúng tôi cần cho anh biết một điều khác. Các thi thể đều được xử lý theo mô tả trong sách của anh, nhưng toàn bộ họ đều bị moi tim. Chi tiết này chưa bao giờ có trong sách, nhưng không biết anh có suy nghĩ gì về chi tiết này không, anh Stark?".
"Không" Gã ngập ngừng, "Tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến các tình tiết như vậy".
"Được rồi, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, nhưng hãy cảnh giác. Hắn có thể là fan cuồng của anh và không chừng còn có thể cố gắng tiếp cận anh. Xin hãy cẩn thận và nếu anh nhận thấy bất cứ sự bất thường nào hoặc nghĩ ra bất cứ điều gì thì làm ơn liên lạc với chúng tôi" Các đặc vụ đặt danh thiếp của họ lên bàn cà phê và rời đi.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, Tony đã gục ngã vào vòng tay Steve khóc nức nở.
-------
Tony đã bị theo dõi.
Sau khi xem qua các thông tin đầy đủ hơn từ phía FBI, gã nhận ra rằng các nạn nhân bị ám sát trùng hợp theo một cách nào đó đều là những người có hiềm khích với Tony. Đầu tiên là Christine Everheart, người đã viết bài viết gây tai tiếng rất lớn cho Tony, cho rằng gã là một tên bệnh hoạn hoặc có khả năng là một sát nhân mới có thể có kinh nghiệp để mô tả tốt những phân cảnh giết người như vậy. Tiếp đến là Obadiah Stane, Tony thậm chí còn không biết Obie đã ra tù. Rồi sau đó là Vanko, Hammer, Sunset, danh sách này cứ thế tăng lên.
Tony cảm thấy thật trơ trọi. Gã kinh hoàng khi biết có kẻ nào đó đã dùng sách của gã để lấy đi mạng sống của một người khác. Gã khép mình lại, hủy các sự kiện về sách cũng như không xuất hiện trên báo chí. Gã không bao giờ muốn viết lại trong đời nữa. Steve đã cố gắng hết sức để chăm sóc gã, cho gã ăn, bế gã và vững chãi như một tảng đá để gã bám lấy theo đúng nghĩa đen. Mỗi khi có việc phải đi, anh luôn đảm bảo có người đến ở cùng gã, chưa có ai liên hệ với Tony nhưng Tony đã cảm thấy khá hơn khi biết mình không cô đơn. Mặc dù vậy, đêm Chủ nhật là khó khăn nhất. Steve vẫn phải đi chăm sóc khu vườn của mình và Tony ghét làm phiền Pepper và Rhodey vào mỗi Chủ nhật.
Tony bước vào phòng ngủ tối om của mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Gã cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm vào gã khi gã với lấy công tắc bật đèn sáng.
Ôi không. Đôi mắt xanh đã chết mở to trừng trừng về phía gã. Mái tóc vàng hoe của Steve dính đầy máu và khắp mọi nơi đều là máu. Tony không cần nhìn cũng biết Steve đã bị moi tim.
"STEVE!".
"STEVE!" Tony hét lên rồi choàng tỉnh. Gã thở dốc khi hoảng sợ nhìn xung quanh. Khi hít vào một hơi thật sâu, gã nhớ ra đêm nay là đêm Chủ nhật và ngày mai Steve mới về nhà. Nhưng gã cần phải gặp anh.
Với đôi tay run rẩy, gã mặc một chiếc quần thể thao rồi tròng một cái áo hoodie của Steve, gã giật chìa khóa xe rồi chạy đến "Vườn của Sarah". Khi đến nơi, cửa trước rõ ràng đã bị khóa nên gã đi cửa sau, adrenaline vẫn chạy nhanh trong cơ thể gã. Những hình ảnh từ cơn ác mộng vẫn còn rõ nét trong tâm trí gã. Cửa sau bị mở toang và điều đó khiến máu của gã chạy nhanh hơn, sẽ ra sao nếu tên sát nhân hàng loạt đó nhắm vào Steve vì anh quan trọng với Tony? Sẽ thế nào nếu Tony cũng hại chết anh? Tony cẩn trọng bước vào để đảm bảo không gây ra bất kỳ tiếng động nào, gã nguyền rủa chính mình những lúc thế này lại quên điện thoại.
Một tiếng hét bị bóp nghẹt khiến gã đơ ra và trái tim gã như quặn thắt trong lồng ngực. Gã chạy hết tốc lực tới phòng sau, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khi cố gắng tới cứu Steve. Gã lao vào, không màng đến chuyện gì sẽ xảy ra với mình.
"Steve!".
Nhưng Steve không phải là người bị trói.
Đôi mắt xanh của anh chạm vào đôi mắt nâu của gã, và Tony không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Gã nhìn xuống nạn nhân và gã còn ngạc nhiên hơn khi bản thân vẫn nhận ra người kia. Gương mặt của Tiberius Stone lúc này là gương mặt mà có thể cả đời này gã sẽ không bao giờ quên.
"Bảo bối à".
"Cái... cái quái gì đây?" Gã chắc là thần kinh không được tỉnh táo rồi. Không có chuyện Steve... Không thể nào. Gã không bao giờ có thể tin được... Nhưng con dao mổ đang nằm trong tay Steve.
"Tony" Steve đặt lưỡi dao xuống, lấy giẻ lau sạch máu trên tay. "Bảo bối, em không nên thấy những thứ này".
"Không nên thấy tức là sao?! Steve, chuyện quái gì vậy?! Anh... Lẽ nào anh chính là tên sát nhân hàng loạt đó à?" Tony bị choáng. Điều này là không thể. Gã đã luôn cho rằng mình rất may mắn khi đã tìm được người đàn ông của đời mình, và hóa ra anh ta lại là một kẻ tâm thần.
"Anh đang bảo vệ em" Cách anh ta khẳng định nó chắc chắn đến mức Tony phải nhìn chằm chằm vào anh với sự hoài nghi.
"Anh là một tên điên. Lạy Chúa, anh thật điên rồ và tôi quả là một tên ngốc khi nghĩ rằng tôi cuối cùng đã tìm được định mệnh của đời mình" Tony bật khóc.
"Em không ngốc" Steve nói khi anh lao về phía Tony nhưng khựng lại khi Tony lùi ra sau. Tony nhìn đôi mắt xanh mà gã yêu vô hạn cũng đang ngấn nước.
"Ở yên đó".
"Tony" Steve không còn kiềm nén được nước mắt của mình nữa, "Em không ngốc. Em là người xinh đẹp nhất mà anh từng gặp, cả thể xác lẫn tâm hồn. Và đó là ân huệ của anh khi được yêu em. Anh hiểu em đang rất hoảng loạn, có thể anh thực sự là kẻ bệnh hoạn. Bệnh hoạn vì muốn giết bất cứ ai trên thế giới này nếu họ làm tổn thương em, nhưng Chúa ơi, anh yêu em".
"Bao lâu?".
"Gì cơ?".
"Cảnh sát nói hung thủ của vụ án này rõ ràng là một kẻ có kinh nghiệm. Vậy anh giết người được bao lâu rồi?".
"... Từ khi anh16 tuổi".
"Cái đéo gì!?".
"Cha anh là tên bợm rượu. Ông ta đã từng là một quân nhân nhưng chiến tranh đã làm ông ta biến chất. Ông ta thường xuyên rượu chè tới quên trời quên đất, rồi về nhà và bạo hành mẹ con anh. Hồi đó anh còn rất nhỏ, anh không thể tự bảo vệ bản thân cũng như mẹ mình. Rồi một đêm, khi ông ta lại bắt đầu đánh mẹ anh tuy nhiên lần này ông ta có vẻ không muốn dừng tay. Vì vậy, anh chỉ có thể lựa chọn cứu mẹ anh hoặc để bà chết, và anh tuyệt đối không hối hận vì sự lựa chọn đó. Không bao giờ".
"Chuyện gì xảy ra sau đó?".
"Anh chết trân tại chỗ, anh không biết phải làm gì. Nhưng mẹ anh đã hành động. Bà lấy con dao dính máu quấn vào khăn bếp rồi nhờ anh kéo cái xác ra sân sau. Bà ấy không nói bất cứ lời nào với anh. Không một lời nào. Mẹ và anh bắt đầu đào, khi cái hố đã đủ lớn, bọn anh ném ông ta vào đó... sau đó mẹ trồng những bụi hoa hồng trên đó" Tony sững người.
"Và nếu tôi đoán không lầm, thì sau đó anh bắt đầu thích máu và tiếp tục giết người".
"Anh không giết người vì kích thích đâu, Tony" Steve cáu kỉnh. "Anh chỉ giết những kẻ không xứng đáng, những kẻ bạo hành, những tên máu lạnh, bọn hiếp dâm, ấu dâm. Và những tên khốn gây tổn hại cho những người thân yêu của mình".
"Anh nói mẹ anh đã chôn cha anh dưới bụi hoa hồng. Anh đã chôn xác những nạn nhân kia ở đâu vậy Steve?" Steve đối diện với ánh mắt của gã nhưng im lặng. "Đó có phải là nơi tâm đắc nhất, nơi chôn cùng những quả tim bị moi ra? Chúng dùng để nuôi những bông hồng chết tiệt mà anh mang cho tôi mỗi tuần?".
"Bọn chúng không xứng đáng với trái tim của mình".
"Ôi Chúa ơi, tôi nghĩ mình phát ốm mất".
"Bảo bối, làm ơn".
"Làm ơn? Làm ơn gì, Steve? Cái gì hả? Anh muốn gì ở tôi? Anh là một tên sát nhân hàng loạt!".
"Tất cả những gì anh muốn là bảo vệ em. Everheart đã làm em khóc, ả muốn bôi nhọ danh tiếng của em. Em có một tên cha đỡ đầu? Ông ta đã bắt cóc em còn suýt thủ tiêu em để chiếm đoạt gia sản. Hammer và Vanko muốn hủy hoại em, hủy hoại sự nghiệp của em vì đố kị. Còn Sunset Bain, ả ta quyến rũ em để đánh cắp bản thảo của em. Và tên này..." Anh ta tiến đến nơi Ty đang nằm, "Tên đốn mạt này là nguồn cơn của những cơn ác mộng khiến em giật mình tỉnh giấc. Hắn ta là lý do khiến em nao núng nếu anh tiến tới quá nhanh với em. Làm sao anh có thể để bất kỳ ai trong số chúng sống khi biết chúng muốn làm hại tới người quan trọng nhất của anh?".
Và thật điên khùng là, Tony hiểu, gã hiểu tại sao Steve lại làm điều đó. Steve là một sát nhân, nhưng anh giết người để bảo vệ những người không có khả năng bảo vệ mình. Anh giết người vô tội vạ... Là vì Tony. Gã không rõ bản thân đang nghĩ gì. Gã biết chuyện này là sai trái, gã biết nó đang khiến gã như một mớ rối mù. Nhưng đây là Steve. Là Steve, không giết nhện, anh sẽ nhặt chúng và đưa chúng ra ngoài. Cũng là Steve, luôn chú ý về sức mạnh và cơ thể đồ sộ của mình để cẩn thận hết sức không làm tổn thương hay làm bất kì ai hoảng sợ. Cũng chính là người đàn ông đã nâng niu Tony như thể gã là một món thủy tinh dễ vỡ. Gã đã nghĩ đến việc bỏ chạy, gã biết chắc chắn rằng Steve sẽ để gã đi, anh sẽ không bao giờ làm hại gã, ngay cả khi gã báo cảnh sát. Nhưng chỉ nghĩ đến việc rời xa Steve thôi đã khiến gã thống khổ như chết đi rồi.
"FBI đang trông chừng em" Ánh mắt của Steve khẽ động một chút nhưng anh vẫn đứng yên tại chỗ.
"Gì?".
"Ừm, em có nhớ đặc vụ Romanoff không?".
"Người phụ nữ tóc đỏ sao? Có, nhớ chứ. Sao vậy?".
"Cô ấy đã kết hôn với bạn thân của anh".
"Bucky?".
"Đúng thế".
"... Vậy bọn họ có biết những gì anh làm không?".
"... Bucky chính là đồng phạm của anh" Anh thú nhận một cách tự nhiên như một lời nói đùa.
"Thế nên, suốt thời gian qua, cô ấy biết đó là anh và đang bao che cho anh sao?".
"Có cả Clint nữa".
"Các người đúng là điên rồi mà" Tony lắc đầu.
"Tony, anh biết vẫn còn nhiều việc rất khó giải thích. Em không cần ép mình. Em có thể đi báo cảnh sát hay đi khỏi đây và tuyệt giao với anh. Anh chỉ cần em biết anh yêu em và anh sẽ luôn yêu em. Dù có thế nào đi nữa" Steve vừa giãy bày vừa chậm rãi đi về phía Tony và Tony nhắm mắt lại cho phép mình được kéo vào vòng tay của Steve.
"Em cũng yêu anh" Steve ôm chặt gã hơn và Tony nhớ lại tất cả tình cảm mà Steve dành cho gã, cách anh giữ gã một cách dịu dàng. Cách anh yêu gã. Sau đó, gã suy ngẫm rất lâu về cái chết của những người kia rồi một suy nghĩ lệch lạc nảy ra trong đầu gã.
Bọn họ đáng bị như vậy.
Tony bám chặt lấy Steve hơn.
"Steve? Ừm? Chuyện này sẽ mất bao lâu? Khi nào chúng ta có thể về nhà?" Steve thở gấp và siết chặt hơn lấy Tony.
"Em yêu, em có chắc không?".
"Steve, cứ giết bạn trai cũ của em, rồi đưa em về nhà đi".
Steve bật cười, kéo gã vào một nụ hôn.
"Ừm" Tony nghĩ, "Ít ra bây giờ mình sẽ có một nguồn tốt cho sách của mình".
END
Note: Tiêu đề gốc là "I never promised you a Rose Garden", đây là câu nói thường được đưa ra khi bị ai đó đổ lỗi vì không đáp ứng được lớn lao đôi khi của họ. Hiểu đơn giản là "Tôi chưa từng nói chuyện này dễ dàng".
Chàng Adonis*: Cái này mình từng giải thích ở drabble "Truy tìm hoàng tử của tôi" rồi. Theo thần thoại Hy Lạp, Adonis là chàng trai phàm giới vô cùng tuấn tú, chiếm trọn trái tim của 2 nữ thần xinh đẹp Aphrodite và Persephone tới mức từng gây ra tranh chấp giữa hai vị nữ thần. Vì vậy những người đàn ông điển trai, khôi ngô, tuấn tú thường được gọi là Adonis.
Ngôi nhà*: Bản gốc là "Brownstone", ở đây Brownstone là ngôi nhà được xây bằng đá nâu, kiến trúc này hơi cổ điển, phổ biến với các thành phố ở Bờ Đông nước Mỹ. Tổng thể ngôi nhà cao, hẹp, không có sân phụ, mặt tiền được trang trí bằng đá nâu hoặc gạch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip