;three;
Hé cửa ra, cậu nhìn anh như vừa nốc mấy chai soju mà đêm nào bố anh cũng lau chùi chờ hết bị vợ cấm thì mở. Khi mở toang cửa ra thì thấy đúng mấy chai soju của bố nằm lẻ loi trên bàn, còn người thì thiếp vào ghế vừa thở vừa ngáy. Anh mơ hồ nhìn quả đầu phô mai, nói lí nhí.
"Ai zaaaa, có phải Bbinie hong za..."
Yeonjun vừa nói xong thì lại chìm vào chiêm bao. Soobin nghe vậy thì khẽ bật cười để Jjunie của cậu không giật mình tỉnh giấc. Cậu bế anh lên như chàng hoàng tử bế nàng công chúa. Nhẹ nhàng đặt lên giường, Soobin bắt đầu với công việc dọn dẹp bãi chiến trường do anh gây ra. Sau khi sàn gỗ cậu lau sạch đến mức có thể không 1 hạt bụi nào còn trụ được, tất cả đều gọn gàng, cậu hôn trán rồi rón rén, nhẹ nhàng bước ra ngoài cửa, khép lại.
------------------------
Yeonjun từ từ hé mắt, ánh nắng sớm ngoài cửa sổ chiếu vào phòng anh làm rực cả căn phòng trắng. Anh hé cửa, rồi rón rén từng bước chân sang phòng Soobin kiểm tra, cậu còn trong phòng không. Khi vừa mở ra, anh choáng ngợp với không gian ấm áp trong phòng. Có lẽ do anh hầu như không tò mò nhiều về các căn phòng trong ngôi nhà mình nên đến cả phòng bố mẹ anh, số lần anh đặt chân vào đó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh cứ mân mê các đồ vật trong phòng mà không hề để ý rằng, Soobin đang đứng ngoài cửa vừa cười vừa quay video. Cho đến khi anh tự hỏi rằng Soobin đã đi đâu thì 1 tiếng động bên ngoài dường như đáp lại câu hỏi của anh, mới làm anh bất giác nhìn ra.
"Mày làm gì ở đây?" – Yeonjun giật mình quát lớn, còn điện thoại trong tay cậu hình như...đang quay?
"Câu đấy em nên hỏi anh mới đúng. Đây là phòng em mà, em ở đây là điều đương nhiên. Chả lẽ đến phòng em, em còn phải xin phép mới được vào sao?" – Soobin mỉm cười, làm lộ ra 2 chiếc răng thỏ, rồi cất điện thoại vào túi áo.
"À...ừ t quên mất" – Anh xấu hổ cúi mặt xuống, chân di chuyển chậm, bụng lẳng lặng tính chuồn ra.
"Hah, vậy sáng sớm anh làm gì trong phòng em vậy, Yeonjun hiong?" – Soobin tiến lại gần anh.
"H-hả, à t-tao...làm rớt đồ t-trong đây thôi à-à.." – Yeonjun lắp bắp nói, tự rủa mình sao lại vào phòng nhãi này làm gì mà để nó bắt tại trận vậy?!?
"Hửm? Gì cơ?" – Cậu tiến lại sát hơn thêm chút nữa, bước đi đều đều, chậm rãi làm người kia sợ, giật bắn người.
Soobin càng tiến gần thì Yeonjun càng lùi về sau nhiều hơn, 2 kẻ, 1 người tiến, 1 người lùi, cứ thế cho đến khi cậu nhóc Soobin mất kiên nhẫn, dùng 1 tay ép sát anh vào tường.
"Ơ từ từ đã-" – Anh vừa nói, vừa giật mình, vừa sởn gai ốc.
Cậu dùng tay còn lại xoa mãi tóc đen còn ẩm (chắc vừa gội xong, còn ngửi thấy hương quế nhè nhẹ trên đỉnh đầu) của anh, nhìn dáng vẻ sợ hãi của người nọ mà cười mỉm.
"Tóc anh dính gì này, Yeonjun hiong?..."
20230703
unununununu 1 ngày đăng 2 chap.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip