25.

Như thường lệ, Vương Nhất Bác đứng tại bên vỉa hè đầu con đường X, chờ Tiêu Chiến tan làm trở về nhà. Hình như việc hắn có mặt tại đây mỗi buổi chiều đã không còn cái gì mới mẻ với người đi đường nữa cho nên chẳng còn ánh mắt tò mò hay săm soi hướng về con người hắn nữa.

Ánh mắt của hắn vẫn lạnh câm câm, thỉnh thoảng nhìn về hướng kia một chút, nhìn về hướng nọ một chút. Không phải hắn nhìn đám người đi tới đi lui. Trong một thế giới song song cùng tồn tại khác mà hắn có thể nhìn thấy, là có vô số cô hồn dã quỷ, hoặc đứng ở ngã ba, hoặc nằm dài trên ghế đá, hoặc tò mò nhìn người này nhìn người kia rồi cùng bàn tán chỉ trỏ, lại có những linh hồn trẻ con chạy nhảy, đùa giỡn lung tung giữa đường, còn có những oan hồn đeo bám trên lưng một người đàn ông hay oan nhi trên vai của một người phụ nữ... Một thế giới mà ở đó dù cho ở kề bên nhau cũng chẳng thể gặp nhau, những người mất đi người mình yêu thương, rõ ràng họ vẫn ở ngay trước mặt, cũng không thể chạm đến.

Hắn chậm rãi nhìn về phía một cô gái khoảng chừng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi đang đứng tại một gốc cây lớn, tay cầm điện thoại lướt lên xuống, bên cạnh là linh hồn đầy máu me của một người con trai cũng còn trẻ tuổi, tầm hai mươi sáu, đang trầm ngâm đưa bàn tay nát bét lên chạm lên đôi vai gầy gò của cô gái nọ, trên gương mặt dị dạng, đỏ chói đến gai người tuy không thể nhìn ra biểu cảm, nhưng hắn biết cậu ấy đang rất thống khổ, mà tư vị trong lòng cô gái kia cũng không khá khẩm hơn, tuy tay cầm điện thoại, nhưng đầu óc đã sớm trống rỗng, có lẽ hành vi lướt lướt điện thoại chỉ là vô thức. Hắn biết bọn họ là người yêu của nhau, cách đây hai tháng, người thanh niên gặp tai nạn nghiêm trọng, chết ngay tại chỗ. Đoạn tình yêu này sâu đậm đến nổi, theo như hắn nhìn mi tâm của cô gái ấy, khẳng định trong đêm nay sẽ tự sát, một lòng cùng người kia đoàn tụ.

Cái này, hắn hoàn toàn không can thiệp, từ trước đến nay ngoại trừ pháp sư, thầy bói nếu luận được sự tình, sẽ tìm cách khuyên nhủ, nhưng hắn là quỷ, mà cho dù không phải thì cũng nên tuân thủ quy tắc một chút, không thể nhúng tay vào vòng sinh mệnh của người khác, hai người nọ từ kiếp trước hay kiếp này đã thề nguyền vĩnh viễn ở bên cạnh nhau, cho nên nếu cô gái kia tự sát, hắn biết bọn họ sẽ gặp được nhau, nếu nguyện ý không đi đầu thai, cũng có thể vĩnh viễn không xa cách.Thật ra, Vương Nhất Bác chính bản thân hắn cũng hiểu rõ nỗi thống khổ từ sự mất mát vò nát tâm trí như thế nào, cho nên nhìn thấy hai người kia âm dương xa cách cũng có một chút ít đồng cảm.

Hắn lại tiếp tục nhìn về phía một người phụ nữ tuổi đã hơn sáu mươi, dáng người hơi khom chậm chạp đứng bên lề đường, chờ đèn dành cho người đi bộ sáng lên sẽ đi qua đầu đường bên kia.

Nếu là người bình thường sẽ cảm thấy bà không có gì đặc biệt, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy người phụ nữ này cả đời sống trong khổ cực, cha mẹ bà là người dân tộc, nghèo khổ cơ cực, quanh năm ăn cơm trộn khoai, canh rau cải nêm muối trắng, sáng dậy sớm hơn gà trống trong chuộng để đi đào mương cuốc rẫy, tối trở về ăn cơm trắng với canh cải. Lên mười bốn lại bị gả đi, bị chồng bạc đãi , năm mười sáu sinh ra đứa con đầu tiên,  nửa năm tiếp theo chồng qua đời, bị người ta ác miệng đồn đại bà mưu sát vì bị bã đãi, sau đó bị gia đình cha mẹ ruột sợ mất hết mặt mũi mà đuổi đi, lưu lạc đến Bắc Kinh, làm đủ mọi ngón nghề dù thấp kém, nặng nhọc cách mấy cũng có thể làm, năm hai mươi hai lấy chồng thứ hai, một thời gian sau sinh hai người con, một trai, một gái, ông chồng ở bên ngoài mèo mả gà đồng, nghe lời nhân tình trở về hành hạ, đánh đập, yêu cầu li hôn.

Một mình bà tiếp tục cắn chặt đau đớn ở trong lòng, nuôi nấng con cái khôn lớn, những năm tháng cuối đời sau này của bà lại tiếp tục hẩm hiu khi khi hai đứa con sau đại nghịch bất đạo, đem sổ đỏ thế chấp, đốt vào mấy cái sòng bạc, cũng may thằng con đầu yêu thương mẹ vô hạn, không nỡ nhìn thấy bà đau khổ nên cố gắng chuộc sổ đỏ trở về. Bây giờ bà được cậu con đầu hết mực quan tâm, chăm sóc, xem như là được an ủi lớn, còn hai người con kia bây giờ lún sâu vào cám dỗ của cuộc đời, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên nổi, cô con gái thì  ôm đùi mấy lão đại gia xồm xồm biến thái, ở trên giường hành hạ bạn tình dã man hòng thỏa mãn dục vọng, con trai thì được một người phụ nữ thậm chí lớn tuổi hơn mẹ của mình bao nuôi, nhục nhã mỗi ngày vùi đầu vào vùng kín người ta lấy lòng.

Càng nhìn thấy nhiều việc, trong lòng càng bình thản, tựa như việc người ta ba bữa ăn cơm. Cuộc đời của một người, nếu cảm thấy hạnh phúc sẽ cảm thấy sao cuộc sống quá ngắn, nếu cảm thấy khổ sở, lại than phiền sao cuộc sống quá dài. Ái Tử Lạp tại thời điểm ở bên cạnh Bùi Giai Thụy cùng hạnh phúc, tham luyến cuộc đời có thể dài hơn một chút. Còn đối với một vài người, chỉ vì một ngày không vui liền quên đi những ngày mình được hạnh phúc, nghĩ sao số kiếp mình bất hạnh. Nghĩ đến những điều này, trong lòng của hắn lại có chút không thoải mái.

Chờ thêm năm phút nữa, Tiêu Chiến đã xuất hiện ở bên kia đường, nhìn thấy hắn liền giơ tay vẫy vẫy, còn nở một nụ cười thật tươi khiến cho chị gái đứng ở gần đó nhất thời nhìn đến ngẩn ngơ. Mị lực của Tiêu Chiến có bao nhiêu lợi hại, Vương Nhất Bác đương nhiên là hiểu rõ nhất, lại phải âm thầm uống giấm chua, thế nhưng mà thằng quỷ nhỏ thân thể trần truồng tầm bốn tuổi không biết đã bám vào cánh tay anh từ bao giờ, bộ dạng cư nhiên không có chút gì kinh dị, ngược lại giống hệt như người sống, đôi mắt đơn thuần sạch sẽ, trong miệng mút mút ngón tay, nó tò mò nhìn vào chiếc giỏ đựng thức ăn và mấy loại rau củ.

Thời điểm anh đã chạy như bay đến đứng đối diện với hắn, thằng bé đã chảy đầy nước miếng, đặc biệt là nhìn thấy hắn cũng không sợ hãi mà lủi đi mất, Tiêu Chiến lại không cảm nhận được thứ gì. Vương Nhất Bác thử đưa tay cầm lấy cái giỏ, đôi mắt của nó dán dặt chặt vào cái giỏ, tuyệt không chớp mắt, nuốt nước miếng ực ực. Hắn đành bất đắc dĩ, không muốn xuống tay với nó, một linh hồn trẻ thơ ngây ngô. Hắn đành nhìn anh, hỏi:

"Hôm nay em có mua bánh ngọt không?"

Anh nghe hắn hỏi, lại có điểm mờ mịt, ngây ngốc trả lời:

"Có a, hai cái bánh mì mềm nhân sữa tươi, một túi bánh quế hoa và hai cốc trà sữa, làm sao vậy?"

"Có một thằng quỷ con thèm ăn đang bám lấy cánh tay phải của em!"

"Sao cơ????"

Anh nhảy dựng lên, âm thanh cao vút thu hút ánh nhìn của một vài người đứng gần ở đó, nhìn ngó xung quanh, rõ ràng là không có nhìn thấy cái gì nhưng mà bây giờ đã bắt đầu cảm thấy bên cánh tay phải có hơi nặng nề, anh lùi về phía của hắn, nhằm tìm kiếm sự che chở. Hắn biết đứa nhỏ này không có ý gì quấy phá, chỉ như người sống, rất tham ăn.

"Em đừng sợ, nó không có ý hại em đâu, hình dáng cũng không đáng sợ, một bé trai tầm bốn tuổi, không có mặc quần áo, da dẻ trắng hồng, chỉ có ở trên cổ có một vết thương dài, không có chảy máu, hai má phung phính như bánh bao, bị nhem nhuốc, dính bẩn một chút, đôi mắt to tròn đơn thuần sạch sẽ, vì mùi bánh mà nước miếng chảy dài!"

"Thật...thật sao?"

"Ừm!"

Kì thực, anh vẫn là sợ hãi muốn chết, tuy biết nó không hại người nhưng vẫn là cảm thấy rất không thoải mái, thế nhưng lại có chút mềm lòng, còn có Vương Nhất Bác ở đây, hẳn là không có vấn đề, dù sao ở bên cạnh hắn bấy lâu nay, khả năng tiếp ứng mấy loại chuyện này cũng dần được nâng cao.

Tiêu Chiến nắm lấy tay hắn đi vào bên trong một bãi cỏ rộng dùng cho mọi người sinh hoạt, tỷ như những hoạt động picnic ngoài trời, tránh cho người đi đường hiểu lầm bọn họ có bệnh, sau đó dưới ánh mắt thản nhiên của hắn, anh khẽ nuốt ực một ngụm nước miếng, run run hỏi "cánh tay phải của mình".

"Em...em bé...em có phải rất...rất muốn ăn bánh không. Nếu...nếu muốn, anh sẽ cho...cho em nhé!"

Bộ dạng của anh y hệt như một người lính non nớt ở trên sa trường nhìn thấy địch mà lấp bấp cả lên, không nhịn nổi liền cười một tiếng. Hắn vừa cười vừa nhìn đứa nhỏ bây giờ đã cùng bọn họ ngồi xổm xuống đất, cả ba chụm lại như ba hòn đá, cười vô cùng vui vẻ, gật đầu lia lịa. Vương Nhất Bác đảm nhận nhiệm vụ truyền đạt thông tin.

"Nó muốn ăn, cũng thực ngoan, chờ được cho phép, không có tùy ý!"

"Như vậy? Ừm..."

Tiêu Chiến bây giờ tự dưng thương thương đứa nhỏ tội nghiệp, phân nửa sợ hãi rút đi như thủy triều xuống biển, sống mũi cũng bắt đầu cay cay. Anh đem hết đống bánh ra, nhìn một hồi lại cảm thấy đặt ở xuống đất rất không thích hợp, liền vội vàng cởi áo khoác ra ngoài, trải ra trên bãi cỏ, y hệt như đang đi dã ngoại. Hắn biết anh lại bắt đầu thương cảm người khác, hốc mắt đo đỏ, thực dễ xúc động, khiến cho hắn yêu thương người này đến vô hạn, bất luận chuyện gì cũng phải bảo hộ cho thực tốt.

Anh mở từng chiếc hộp ra, mùi bánh liền lan toả, lẩn quẩn ở trong không khí, cảm thấy hài lòng rồi, mới đẩy đẩy hộp bánh đến gần bên phải mình một chút, mềm mại nói.

"Tất cả đều cho em, ăn đi!"

Sau đó liền quay sang, nhỏ giọng hỏi hắn.

"Nhất Bác, nó có đang cầm lên ăn chưa. Có còn ở bên phải không?"

"Nó đang ăn, chỉ nhận một phần, số còn lại, nó nói muốn chúng ta cùng ăn với nó!"

"Hức..."

Tiêu Chiến một lần nữa xúc động, y hệt như những lần trước, tuy rằng cảm thấy thực mất mặt, nhưng không cầm lòng nỗi. Một vài người cũng ngồi cách đó không xa, ném cái nhìn tò mò sang chỗ này, còn hiểu lầm hắn hình như đang khi dễ anh, khiến cho mỹ nam nhân bật khóc.

Vương Nhất Bác đối với hai từ khi dễ, chi bằng chừng nào có thể cùng anh lăn giường, sẽ muốn khi dễ cho anh ở dưới thân mình khóc kêu, nhưng ở tình huống hiện tại, hắn không ngăn anh khóc được, vì hình như bản tính của một người anh trai trong anh trỗi dậy rồi.

"Huhu...một đứa trẻ hiểu chuyện...huhuhu...sao em lại đáng thương như vậy...hic...em ăn nhiều một chút...Vương Nhất Bác, tôi muốn sờ đầu nó...huhu...sờ ở đâu?"

Anh khóc rắm rứt, tay huơ  quàng trong không khí. Đứa nhỏ mỉm cười, biết anh không thể nhìn thấy, liền nghiêng nghiêng thân mình, dúi đầu vào tay anh. Chỉ sợ nếu anh có thể nhìn thấy nó vừa làm như vậy, thì sẽ không đơn giản chỉ là khóc rắm rứt. Và sự thật đã chứng minh.

"Nó vừa dụi dụi vào tay em, còn đẩy đẩy mấy cái cánh, nói chúng ta mau ăn!"

"Huhuhu...hảo đáng thương...không xong rồi...không được rồi...hức...tôi thực đau lòng, tôi không biết đâu!"

Quả nhiên.

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nhìn xem đứa nhỏ tuy rất thèm thuồng, nhưng chỉ ăn từng ngụm nhỏ, như sợ ăn nhanh quá sẽ không cảm nhận mùi vị ngon lành của cái bánh. Nó nhìn anh khóc, cũng không hiểu ra làm sao, non nớt hỏi hắn, trong khi ngón tay trỏ múp múp chỉ vào đống thức ăn.

"Sao chú ấy lại khóc rồi? Con chỉ ăn một cái này và uống một ít trà sữa thôi, hai người cùng con ăn a!"

Hắn nhìn đứa nhỏ, kì thực đã nhận ra thân phận của nó. Một đứa trẻ thiện lương, hiểu chuyện có thể thấy là được cha mẹ dạy dỗ vô cùng tốt, nhưng cuối cùng lại chết thảm...

Hắn cầm một cái bánh đưa cho anh.

"Nó hỏi " sao chú lại khóc?", còn nữa, nhanh một chút ăn cùng với nó, nó sắp phải đi rồi!"

"Chú..."

Khoảng cách giữa bốn tuổi và hai mươi tám tuổi hình như rất mơ hồ, khiến người ta phân vân không biết nên xưng "cháu-chú", hay "anh-em". Nhưng bất luận là cái gì, điểm mấu chốt là hắn nói đứa nhỏ một lát sẽ phải đi. Đi đâu?

Anh nhận lấy miếng bánh, nghe hắn giải thích rằng đứa nhỏ này là con của một gia đình giàu có, trước nó còn có một cô chị gái mười tuổi. Chị của nó cho rằng từ khi em trai được sinh ra, cha mẹ cô bé đã dành hết mọi yêu thương cho em trai của mình cùng với mấy lời nói của những bà hàng xóm, đại loại như "cuối cùng cũng sinh ra được một đứa con!"; "sinh con gái thì sau này nó cũng sẽ lấy chồng thôi, chỉ có con trai là ở lại chăm lo cho cha mẹ về già!"; " cha mẹ hết thương con rồi!"...

Tâm trí của một đứa bé bị đả kích bởi những câu nói bông đùa tàn nhẫn của người lớn, khiến cho nó hận em mình đến xương tủy, cho rằng chính nó đã cướp đi cha mẹ của mình. Do đó, nó quyết định giết chết em trai, muốn cha mẹ quay lại chỉ yêu thương cô thôi.

Ngày 23/5/2019, một bé trai năm tuổi đã bị chị gái của mình, mười tuổi dùng vật cứng đánh vào đầu trong khi cậu bé đang  ngồi trên sàn chơi đồ chơi. Cô bé lợi dụng cha đi làm chưa về, mẹ xuống dưới nhà nhận hàng chuyển phát nhanh. Tự mình xuống tay. Theo điều tra cho thấy, bởi vì cậu bé vẫn còn cục cựa, yếu ớt nằm ở trên sàn, ánh mắt dần trở nên mông lung, hoàn toàn chưa chết hẳn, cô chị nhìn thấy con dao gọt trái cây ở trên bàn, nhớ đến cách thức dùng dao giết người mà mình từng xem, cuối cùng kết liễu mạng sống của cậu bé bằng một đường rạch dài ở cổ. Giọt nước mắt đầu tiên và cũng là cuối cùng của cậu bé đã chẳng thể lay động tâm trí của cô chị "quỷ dữ".

Vụ án này từng dấy lên một đợt sóng lớn, giới truyền thông liên tục đưa tin, người người lên án gay gắt những người hàng xóm châm dầu vào lửa, phá hủy một gia đình hạnh phúc vốn có, lại càng cho thấy ác cảm ngày một lớn đối với ba từ " bà hàng xóm ".

"Hic...hic... Huhu... Nhất Bác...hức...đưa cho tôi khăn giấy...tôi không nhịn nổi nữa...không nhịn nữa...em...em trai à...huhu...lên đường bình an...hức...kiếp sau nhất định sẽ được đầu thai vào gia đình tốt, được hảo hảo yêu thương... Huhu...sao người ta nhìn mình hoài vậy...hức..."

"Tại người ta nghĩ tôi đang bắt nạt em!"

Bỗng từ bên kia, giọng nói của chị gái có chồng và hai đứa cũng đang nhìn sang bên đây vang lên.

"Cậu đừng sợ, bị phụ bạc đúng không. Hắn là tra nam có đúng không. Chia tay thì chia tay, Trung Quốc có hơn một tỉ dân, số lượng đàn ông nhiều hơn phụ nữ, tha hồ cho cậu chọn lựa. Chia tay đi!"

"..."

Giọng nói của người phụ nữ vang đến mức, e là tất cả những người đi đường đã nghe thấy hết tất cả. Cư nhiên chia rẻ tình cảm của người khác, Vương Nhất Bác đương nhiên không thể vui vẻ nổi. Hắn ném ánh nhìn cực đại khủng bố của mình về phía họ, loại áp lực nặng nề này thành công làm cho lòng người hoang mang đến tột độ.

Người phụ nữ căng thẳng nhìn chồng của mình.

"Em có nói cái gì sai sao?"

"Hình như...không có. Anh cũng không biết!"

Hắn nào sẽ buông tha cho bọn họ chứ.

Đêm nay mấy người sẽ được đóng vai chính trong một tập phim kinh dị lúc nửa đêm, chuẩn bị tâm lý tận hưởng đi.

Đứa bé ăn một chút lại nhất định phải đi rồi. Nó vui vẻ chà chà hai tay, còn đứng lên ở trước mặt bọn họ lễ phép thưa một tiếng. Vương Nhất Bác nhìn nó một hồi, liền nói.

"Ngoan. Con đường đi đến đó không có gì đáng sợ. Kiếp sau em sẽ được đầu thai trong một gia đình tốt, không có ai hại em nữa. Chị gái của em ở kiếp này tạo nghiệp quá lớn, sau này sẽ phải nhận hậu quả..."

Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt ngập nước, khóc thương tâm quá cho nên trong cổ họng bây giờ có chút khó chịu, nhưng biết cậu bé phải đi rồi, liền cố đè nén cảm xúc, nặn ra một nụ cười ấm áp nhất , hướng vào khoảng không bên cạnh mà dặn dò.

"Em trai ngoan, đi đường cẩn thận, kiếp sau sống thật tốt, thật hiểu chuyện như bây giờ nhé. Anh tin em nhất định sẽ được sống với một cuộc đời sáng lạn hơn. Tạm biệt em!"

"Cậu cũng quá dễ mủi lòng rồi, chấp nhận hắn vậy sao. Chậc...chậc...mù quáng!"

"..."

Chị gái nhìn thấy anh nở nụ cười mà không rõ đầy đủ anh đang nói gì, chỉ một mực cho rằng tra nam đang ức hiếp trai nhà lành, như thật tâm muốn chia rẻ bọn họ vậy.

Vương Nhất Bác mặt mũi bây giờ đen thui như bóng đêm vô tận, trong đầu lựa chọn loại kịch bản nào thích hợp nhất trong đêm nay, lại còn suy nghĩ về những "ai" sẽ tiếp ứng vai trò khách mời. Một đêm này, bọn họ không bị hù dọa đến phải chuyển chỗ ở, tên của hắn sẽ bị viết ngược.

Hắn đợi cậu nhóc đã rời đi rồi liền thu gom đồ vật, nhẹ nhàng đem anh kéo vào trong ngực, quay trở về ổ nhỏ ấm áp của bọn họ. Nếu còn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa, chính hắn sẽ đại khai sát giới. Chỉ ở bên ngoài một buổi chiều, gia can bị người ta phá tanh bành.

Tiêu Chiến cũng biết được hắn đang tức giận, liền ngoan ngoãn không giãy dụa ở trong lòng hắn, cũng đỡ phải mất mặt.

Tiêu Chiến sau khi trở về, ban đêm tự dưng bị sốt cao, ở trên giường trán ướt đầm đìa, hai mắt mở ra không nổi, cả người hoàn toàn kiệt sức. Vương Nhất Bác lo lắng quá mức, lâu lắm rồi mới có cơ hội chăm sóc cho người này, nhất thời trở nên luống.

Bên ngoài hiện tại đang mưa rả rích không ngừng.

Chiếc giường có bao nhiêu rộng lớn, mà giờ nam nhân thân dài vai rộng cuộn người lại một đoàn, rút vào góc. Dưới ánh mắt ôn nhu và đau lòng của hắn, thực "không phụ lòng người", thuận theo lẽ thường tình dạ dày nhộn nhạo hỗn loạn như cái máy đang đánh trứng, Tiêu Chiến đột nhiên bật dậy, yêu thương tặng cho hắn nào là bún, chả cá, vài miếng đậu hủ, bánh mì, còn có trà sữa...một bữa ăn tối ngon lành giờ vẫn còn y nguyên nằm ở trên áo của Vương Nhất Bác!

Dạ dày của anh không được tốt, thỉnh thoảng sẽ mắc chứng tiêu hoá kém. Hồi còn học cấp ba lại thường hay bỏ bữa, chỉ tiết hận một giây mà cúi đầu vào sách vở, nhờ vậy trong suốt ba năm học liền anh đều đứng top 1 toàn trường, lại có đủ thực lực vào trường đại học Thanh Hoa. Đổi lại, vào kì nghỉ lễ đầu tiên, anh bị đau dạ dày đến choáng váng cả đầu óc, sau đó liền ngất xỉu, ba mẹ Tiêu vội vã đưa con nhập viện. Kết quả, bác sĩ chỉ ra do anh ăn uống không điều độ, thiếu hụt chất dinh dưỡng, tụt đường huyết,...đủ thứ. Sau này, ăn uống đền bù, mới có được chút da thịt.

Hắn lo lắng muốn chết. Đưa tay sờ trán cho anh mà thêm đau lòng. Không quản thứ anh vừa nôn ra, chỉ đi vào trong nhà tắm, thay một bộ đồ khác, sau đó nghĩ nên vắt một cái khăn đặt ở trên trán của anh.

"Bảo bối! Bảo bối!"

Tiêu Chiến hừ hừ trong cổ họng, xem ra là mệt đến không nói nổi.

Hắn đi đến phòng bếp, lặng lẽ quan sát xung quanh, vốn muốn nấu cho anh một bát cháo nóng, kết quả còn không biết gạo để ở đâu và phải dùng cái nồi nào để nấu, hắn chỉ biết rau củ, thịt cá đều ở trong tủ lạnh.

Vương Nhất Bác lóng ngóng một hồi, sợ anh đợi lâu, không còn cách nào khác việc gọi chi viện.

Ban đầu hắn định gọi một trong số những người hầu trong biệt phủ của mình, nhưng chỉ là đám người đó chỉ có chờ người khác cúng cho, chứ chẳng bao giờ ra tay tự nấu. Cho nên, đành gọi Nhậm Tú Phúc và Ngô Nhiễm. Hắn đương nhiên sẽ không mời giặt vào nhà, Nhậm Tú Phúc nếu đã vào bếp thì cái bếp toang hoang, nhưng Ngô Nhiễm hẳn là biết nấu cháo đi. Mà nếu y đi đến đâu, Nhậm Tú Phúc sẽ bám dính đến đó, một tất không rời, bằng không hắn mời một mình y là đủ.

Cái cách bọn họ đột nhập vào nhà người khác lại y chang như đi hội chợ cuối năm. Ngô Nhiễm trải nghiệm cảm giác linh hồn bay bổng trên không trung từ sau khi chết đi cho đến bây giờ vẫn còn cảm thấy phấn khích cùng mới mẻ. Y bay tới bay lui từ phòng khách đến phòng bếp, còn muốn lượn vào nhà vệ sinh tham quan.

"Chẹp... Ra là anh Chiến ở đây. Rất tốt rất tốt!"

Nhậm Tú Phúc ngồi tại bàn ăn cơm, nghi hoặc nhìn hắn.

"Cậu định nấu?"

"Ừ!"

"Tội nghiệp cho ai ăn thứ đồ của cậu nấu!"

"..." "Còn có Ngô Nhiễm giúp tôi nấu!"

Y vừa vặn nghe lão công nhà mình đi châm chọc người khác, nhịn không được liền bay đến trước mặt bọn họ, khỉnh bỉ liếc nhìn.

"Anh còn mặt mũi đi nói người khác. Lần trước chẳng phải chính anh đã nấu cái món canh đậu hủ hủy diệt ấy,  ăn vào em liền sợ đến mức sẵn sàng đi đầu thai, tuyệt không lưu luyến!"

"Đâu...đâu tệ đến thế"

"Nó chỉ tệ đến mức chính anh còn không dám ăn thôi!"

"..."

Nhậm Tú Phúc mím chặt môi. Bị bảo bối vạch mặt cũng không dám cãi lại, cố gắng thu lấy chính mình, hạn chế mức độ tồn tại.

Y không thèm để ý đến con người này nữa, trực tiếp quay lưng, giúp hắn nấu cháo. Lúc còn sống, vì phải tự lập, y nấu ăn cũng không tệ, nếu y không nấu, thì ai sẽ nấu cho y ăn chứ. Niềm tin của Vương Nhất Bác đã đặt rất đúng chỗ.

"Ngài trước nên đem gạo bỏ vào một cái chảo nhỏ, rang sơ cho hạt chuyển sang trắng đục, sau đó liền đem vo ba lần rồi cho nước vào nấu, như vậy hạt gạo sẽ mau nở, khi ăn cũng không có nhựa*"

"Lấy thịt bầm nhuyễn, xào với hành tím băm nhuyễn phi vàng, nêm nếm...ây, cái đó là đường, không cần, chỉ nêm chút hạt nêm thôi, người bệnh cần ăn thanh đạm"

"Cháo đã nở rồi, bỏ vào chút muối, nêm nhạt một chút, cho thịt băm xào chín vào, nấu thêm mười phút nữa, bỏ vào chút hành lá, không cần tiêu, anh Chiến có chút vấn đề với dạ dày, hiện tại không nên ăn cái gì kích thích"

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip