34.

Hãy để trí tưởng tượng của bạn được bay cao, bay xa~

--

Đào hồng liễu lục.

Buổi sáng trong lành đến mấy cũng không thể đi dạo, bởi vì Tiêu Chiến không dậy sớm nổi, hoàn toàn lười biếng đống ổ trên giường, bên tai có nghe tiếng mẹ Tiêu mắng chửi mình cái gì mà ngủ như lợn chết, anh chỉ đành bất lực, không mở mắt được. Buổi trưa càng không thể hóa điên đội trời nắng đi loanh quanh, chỉ có thể chờ đến khi chiều tối, trời gần tắt nắng, giống như nhân cách thứ hai của anh đặc biệt trỗi dậy chiếm giữ cơ thể, bừng bừng khí thế nhiệt tình túm lấy hắn đòi đi, đến mẹ Tiêu cũng cảm thấy phiền, trong lòng thắc mắc Vương Nhất Bác hắn những tháng ngày sau này làm sao chịu đựng được anh.

Chỗ bọn họ đi dạo thật ra chính là tại con đường mà lần trước hắn đi theo anh, còn có bị cô bé Thanh Thanh ác độc phục kích, chuyện xảy ra đã lâu, vốn dĩ có điều muốn hỏi nhưng anh lại quên mất. Nghĩ đến chuyện này, đột nhiên đang dắt tay tay nhau chậm rãi bước đi, anh lại khựng lại, đôi mắt lấp lánh nhìn Vương Nhất Bác.

"Anh ơi. Lần trước, chính là cái lần cô bé Thanh Thanh gì đó hù dọa em. Anh đã luôn đi theo em sao?"

"Ừ. Vẫn luôn đi theo!"

"Vậy lần ở trong thang máy?"

"Lúc đó, không phải lúc nào cũng đi theo. Chỉ là đến đêm vô tình đứng bên lề đường đối diện nhìn thấy em ôm thùng mì gối đi vào chung cư, vốn cũng không định theo em, chỉ là đứng nhìn một hồi anh vẫn quyết định làm điều ngược lại. Sau đó biết em ở bên trong thang máy bị doạ sợ đến hỏng, anh liền tức giận đem " bọn họ " ném thật mạnh ra nghĩa địa rồi mang em trở về."

"Vậy...anh thích em từ bao giờ?"

Cho dù phải bị ăn mắng là ấu trĩ, anh vẫn muốn hỏi. Thích từ bao giờ có quan trọng sao. Tiếng côn trùng kêu râm ran trong đêm xuân, mùi hương thơm dễ chịu của những cây hoa anh đào lâu năm bên trong vườn nhà hàng xóm thoang thoảng bên đầu mũi. Anh hít hít mùi hoa, tròn mắt thấy hắn đang nhìn mình, trong đôi mắt màu xám tro ấy như đang chứa đựng quá nhiều cảm xúc dồn nén, mỗi lần anh nhìn vào nó, cảm nhận một cỗ tê dại, đau nhức âm ỉ vô cùng khó diễn tả, giống như hắn đang ôm một nỗi đau, anh cũng cảm thấy mình khổ sở. Hắn từ lúc quen biết với anh, đều không tiết lộ quá nhiều về quá khứ, hai người sinh hoạt giống như những cặp đôi bình thường khác, sớm tối cận kề.

Vương Nhất Bác đưa tay lên, nhẹ nhàng sờ lên một bên gò má bánh bao phúng phính tích tụ được từ mấy ngày Tết anh ăn không lo nghĩ, trong đầu nghĩ một đằng, miệng lại trả lời một nẻo. Điều hắn muốn nói là chuyện của một ngàn năm cũ kỹ trước, nhưng hắn lại suy ngẫm một chút, anh đã chuyển kiếp nhiều lần, ngoại trừ kí ức và tình cảm của anh khi còn là Bùi Giai Thụy có liên quan đến hắn ra, tất cả những kiếp khác, kí ức cũ đã bị thời gian chôn vùi. Mỗi người khi mới lọt lòng, trong đầu và trái tim vẫn còn y nguyên kí ức và cảm xúc ở kiếp trước, nhưng khi càng lớn lên, những kí ức mới lại tiếp tục được tiếp thu, khiến ta quên hết tất cả kí ức cũ. Tiêu Chiến cũng thế, suy cho cùng suốt thời gian qua hắn càng giống kẻ điên cuồng tìm kiếm anh, đơn phương yêu thương anh. Hắn muốn nói cho anh biết sự thật, nhưng ngại chưa đúng lúc, chỉ có thể trả lời vòng vo.

"Yêu. Từ rất lâu!"

"Nha...yêu từ rất lâu? Có phải anh chính là yêu em từ cái nhìn đầu tiên không hả?"

"Ừ. Yêu thích từ lần đầu tiên nhìn thấy em, đêm nào nằm ngủ cũng nhớ đến em!"

"Ngọt ngào chết em. Cũng phải, em anh tuấn tiêu sái như vậy, vừa ngầu vừa đẹp, người gặp người thích, hoa thấy còn phải thẹn, chim sa cá lặn. Ai nha, nếu em lúc đó liền biết anh đã có cảm tình đối với em, sẽ bị doạ sợ, bỏ xứ ra đi luôn."

Cái gì hảo soái chỉ có Tiêu Chiến tự vỗ vỗ ngực tự biên tự diễn, đem bản thân trở thành tiêu chuẩn phẫu thuật thẩm mỹ, phun nước miếng nói hăng hái, không cảm thấy xấu hổ một chút nào. Còn "em" trong lời nói của hắn là gom góp hết tâm tư của chính mình nói ra, nếu một ngày nào đó anh biết hết sự thật, e rằng sẽ bị làm cho xúc động đến nước mắt chảy thành sông, thành biển.

Thay vì đi dạo ra ngoài đường lớn, bọn họ lại quyết định đi sâu vào bên trong làng, đi một chút, anh đã cảm thấy khát nước lại còn mỏi chân, cơ thể này chỉ sau mấy ngày Tết đã quen thói bất động, chỉ cần chút hoạt động tay chân thôi đã cảm thấy đau nhức. Họ đã đi ngang qua tiệm tạp hoá nhỏ cách đó chừng 200m, anh phất phất tay nói hắn đi mua nước, để anh ở đây chờ là được, biến tới biến lui sẽ nhanh hơn vác theo anh đi bộ, dù sao anh đã không muốn đi nữa rồi, nếu để hắn cõng thì người trong làng sẽ dị nghị cho coi.

Vương Nhất Bác do dự nhìn anh một hồi, mới nghe lời ngay lập tức biến mất, tại chỗ khuất bên cạnh vách tiệm tạp hoá liền hiện ra, định nhấc chân đi đến trước cửa thì sững sờ nhìn thấy một ông chú đang ngà ngà say nhìn mình chằm chằm, tay còn cầm sợi dây nịt ngay thắt lưng, chuẩn bị xả lũ.

Ở bên này, Tiêu Chiến ngồi xổm bên đường, chọc chọc cục đá con, tức thì giật mình nhìn thấy trước mặt có chiếc xe đạp vừa đậu lại, thêm một bên chân mang chiếc giày quen thuộc chống xuống. Anh từ từ ngước lên liền thấy Vương Nhất Bác tay cầm chai nước suối, còn chôm luôn chiếc xe đạp có vẻ cũ kỹ, bị trốc sơn vài chỗ của ai đó, hắn mỉm cười nhìn anh, đưa cho anh chai nước, ngón tay cái chỉ phía sau ra hiệu mau lên xe, hắn chở anh đi.

Ai chà, hình ảnh này lãng mạn biết bao nhiêu nha. Anh phấn khích chụp lấy chai nước, mau chóng đi lên xe.

"Không nghĩ anh còn biết đạp xe đạp nha, mà anh lấy ở đâu ra vậy, đúng lúc em mỏi chân. Oa, nước mát~ nước mát!"

Hắn không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm anh đã lên xe thì mới quay người về trước, nhanh chóng giơ chân đặt lên bàn đạp. Chiếc xe đạp bắt đầu lăn bánh, hướng đi vào cuối làng càng sâu hơn, chỗ đó có rất ít nhà cửa, anh vốn không định sẽ đi tiếp, nhưng nhìn thấy bóng lưng vững chãi của hắn, không nhịn được vòng tay ra, ôm lấy, dụi dụi mặt.

"Anh. Em yêu anh!"

Tiếng căm xe lịch xịch vang đều, có thể bởi vì xe quá cũ nên thỉnh thoảng sẽ nghe vài ba tiếng động kì quái phát ra từ những bộ phận trên xe, lịch xịch, lạch cạch. Bên tai dần dần không còn nhìn thấy ánh đèn hay tiếng chó sủa nữa, tất cả đều nằm ở phía sau, chỉ còn những bụi cây cao lớn, um tùm, bánh xe lăn trên lá khô nghe lào xào, côn trùng kêu càng lúc càng lớn, có lẽ do không có hơi người nên không khí trở nên lạnh lẽo, âm u dị thường, thậm chí thử hít vào một ngụm khí cũng cảm thấy tê sóng mũi, càng đi vào sâu, càng nhìn thấy nhiều cây cối như đi vào một khu rừng lớn. Ánh trăng tròn chiếu xuống xuyên qua những tán cây, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy vài ba đống gạch tàn, cái sân xi măng đã ngập lá vàng, những thùng chứa nước bằng gỗ bị bỏ lại nằm chất đống, còn có chiếc bàn tre nằm chênh nghênh giữa rừng, trước đây chỗ này cũng đông đúc dân cư lắm, nhưng sau đó một đoạn thời gian, người dân phá dỡ nhà cửa rồi di chuyển ra bên ngoài thuận tiện sinh sống.

Anh nhìn xung quanh, đột nhiên cảm giác không muốn tiếp tục đi thêm, liền khều khều vai hắn.

"Nhất Bác... Trở về thôi, chỗ này có hơi đáng sợ, không có nhà ở nữa, cây cối thật nhiều!"

"..."

"Anh! Em muốn về nhà!"

"Anh..."

"Đừng sợ. Chỉ một chút nữa thôi. Mà em tên gì ấy nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip