35.
"Cái gì mà em tên gì?"
Cứ nghĩ hắn muốn đùa giỡn, anh vô ý hơi dùng lực đánh bốp vào vai hắn một cái, ngửa đầu híp mắt cười ha hả, điệu cười vang dội trong đêm đen, có chút đáng sợ. Hắn cũng vì cái đánh trời giáng đó mà suýt lạc cả tay lái, lủi thẳng vào trong bụi rậm, thật không nghĩ tới người này khi vui lại thô bạo như vậy, hơi dùng sức liền có thể chưởng bay cả mình, nhưng đảo mắt một hồi, hắn lại muốn thử lần nữa. Vương Nhất Bác ho khan một cái, cái mông xê dịch một chút để ngồi vững vàng hơn, hít một hơi rồi trịnh trọng lên tiếng.
"Em tên là gì?"
"Giỡn hoài!!!"
Thêm một tiếng bốp nữa vang lên giữa khu rừng hoang âm u không một bóng người, sau đó là một chuỗi âm thanh không theo trình tự bao gồm tiếng ken két loạn xạ của thắng xe, tiếng cành cây bị gãy, tiếng kêu la ỏm tỏi, tiếng chửi mắng và tiếng bánh xe đạp quay.
"Thao, rớt bánh xe luôn rồi!!!!"
Tiệm tạp hoá khá nhỏ không có tên tuổi, chủ yếu bày bán nhu yếu phẩm đơn giản và các loại đồ uống, phía trước tiệm là một khoảng sân nhỏ, bày biện ba, bốn cái bàn tre, ở trên đặt một bộ ấm trà, nhưng thi thoảng người ta đến đây chỉ muốn uống rượu, bia giải sầu. Vương Nhất Bác mặt than vô hiệu hoá ánh nhìn đưa đẩy ái tình háo sắc của cô con gái bà chủ tiệm tạp hoá, nhanh chóng mua hai chai nước lọc rồi biến mất, ông bác ban nãy còn tưởng hắn cũng đi vệ sinh như mình, khoát khoát tay mau chóng đi sang chỗ khác.
Lúc hắn trở về, đã không nhìn thấy anh ở đó nữa, nhìn xung quanh một hồi đều không nhìn ra được gì, dưới chân là vài hòn đá nhỏ được xếp theo trình tự rất logic, nghĩa là ban nãy anh vẫn ngồi ở đây chờ một lúc, nhưng sau đó đã đi đâu mất, nhưng cả quá trình khi hắn rời đi và trở về đều rất nhanh, anh còn có thể đi đâu.
Hắn định ngay lập tức trở về nhà, nhưng khi nhìn về phía sâu bên trong làng, đột nhiên có thể cảm nhận được điều đó, hắn quyết định đi vào. Càng đi vào trong, cảnh vật càng tiêu điều, cư dân càng thưa thớt, cây cối mọc um tùm, hắn vừa vội vã tiến về phía trước vừa tìm kiếm xung quanh, hắn có thể cảm nhận được anh nhất định đã đi vào đây, nhưng chắc chắn còn có thứ không sạch sẽ dẫn dụ người.
"Làm sao đây? Bánh xe..."
"Anh...anh chuẩn bị khóc đấy à?"
"Hức...bánh xe..."
"Này... Nhất Bác??"
Tiêu Chiến ôm đầu, hoang mang tột độ. Mới vừa ban nãy hai đứa lủi thẳng vào bụi cây, sau đó bánh xe liền rơi ra, hiện tại đầu tóc đều dính lá cây, hắn còn ngồi khóc lóc giống hệt một đứa con nít, đây không thể nào là Vương Nhất Bác nguyên đai nguyên kiện mà anh quen biết, nếu suy ngẫm một chút chuyện từ nãy đến giờ, anh lại bắt đầu nghi hoặc nhìn hắn, bộ dạng ngồi bó gối như bị tổn thương tâm hồn sâu sắc thế kia, còn hỏi anh tên là gì, bình thường hắn sẽ không đùa giỡn ấu trĩ như anh, quan trọng nhất chính là ánh mắt, rõ ràng đôi mắt của Vương Nhất Bác khi nhìn vào đều tạo ra một cỗ áp bức nặng nề cho người đối diện, âm trầm, sâu hút, khó dò xét vô cùng, còn Vương Nhất Bác đang khóc tu tu này, đôi mắt âm trầm đâu không thấy, nhìn vào giống như đôi mắt của mấy đứa nhỏ ngốc xít miệng còn hôi sữa, nhìn cuộc đời với ánh nhìn ngây thơ vô tội, vô lý hơn nữa là hắn ta nhìn anh giống như tố cáo anh là thủ phạm trực tiếp khiến chiếc xe tàn kia trở thành đống sắt vụn.
Tiêu Chiến vỗ tay một cái bộp, nhăn nhăn nhó nhó, cái mùi thơm thơm trên người của người mình yêu đặc biệt như vậy, rõ ràng người kia không thơm tho như hắn, anh khó chịu loại tình cảnh thế này, dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra mình đang ở chung với thứ gì. Anh bắt đầu lén lút nhìn người kia, nghĩ đến có Vương Nhất Bác hàng thật chống lưng, hơi run sợ lên tiếng.
"Này...này...nói thật nhé. Anh là..."
"Hức...nô...nô tài nhớ người!!!"
Một màn chó cắn sứt quần sau đó liền xảy ra đảo lộn hết tất cả mọi thứ. Vương Nhất Bác bên ngoài "nạnh nùng", bên trong nhiều tiền giơ cao hai cánh tay bổ nhào về phía anh đòi ôm, đem nước mắt nước mũi quẹt hết lên chiếc áo khoác đắt tiền mới mua, miệng kêu gào đến đinh tai nhức óc khiến Tiêu Chiến choáng váng không thôi.
" Chủ tử...huhu...tìm được rồi...nô tài nhớ người, hức, muốn chết...nô tài không đầu thai được...oa nô tài..."
"Cái gì? Tôi nghe không hiểu gì cả?"
"Huhuhuhuhuhu...hu!"
"Eo, bẩn chết. Mau đem hai cọng bún nước mũi của cậu chùi sạch cho tôi!"
"Người...huhu...người là chủ tử ngây thơ, tốt bụng, đầu óc đơn giản,dễ bị lừa gạt của nô tài...hức tìm thấy rồi, tìm thấy rồi!"
"Cậu mẹ nó đang nhạo báng tôi đấy à? Nói ai đầu óc đơn giản hả? Buông! Tôi nói buông!"
"Súc sinh!"
"Oái!"
Vương Nhất Bác đến nơi phát ra thứ âm thanh đáng sợ, nhìn thấy "mình" ở bên cạnh bụi cây đang khóc la thảm thiết như lợn bị chọc tiết, ôm lấy anh chặt cứng, hình tượng tan nát không thể chấp nhận được. Hắn trợn trừng mắt tức giận đá bay con quỷ kia dám cải trang thành hắn dụ dỗ anh đi đến nơi này.
Tiêu Chiến còn ám ảnh tiếng khóc khủng khiếp của người kia, nhất thời không ngồi dậy nổi, cho đến khi hắn bế vào lòng, mới thanh tỉnh thêm một chút, sau đó nhìn hắn một cái, nhìn người kia một cái, sau đó tự cảm nhiên cảm thấy bị lừa rất ủy khuất, còn tự kiểm điểm bản thân một trăm lần, úp mặt vào vai hắn.
"Tiêu Chiến, em có sao không, anh xin lỗi!"
"Anh ơi, em..."
"Tướng quân Ái Tử Lạp!"
Giữa lúc người ta đang mùi mẫn, nghẹn ngào, xa nhau mấy mươi phút cứ ngỡ cách ba thu thì một giọng nói khác rất không biết điều phá tan cục diện, còn tiếp tục chọc cho trong lòng hắn thêm một cỗ tức giận khủng khiếp. Vương Nhất Bác lưu chuyển ánh mắt, một tụ khí đen càng ngày càng nhiều xoay quanh, sầm mặt nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói.
"Ngươi là ai, dám giả trang thành ta,còn dám đưa đường dẫn lối người của ta đến chỗ quỷ này, ngươi muốn bị đánh cho hồn siêu phách lạc??"
"Ai nha... Ngài bình tĩnh, ngài bình tĩnh, nô tài đây mà!"
Người nọ cười vô cùng ngốc nghếch, tay liên tục vẫy vẫy rồi sau đó xoay người một vòng liền biến thành người khác. Quả nhiên, cơ thể nhỏ gầy tất không thể chịu nổi một chưởng của Tiêu Chiến, mặt mũi ngũ quan tương đối nhỏ, cũng khá dễ nhìn, ngoại trừ cặp lông mày bị thiếu nét, trên người mặc trang phục của thái giám, chân mang đôi dép nhựa quai ngang màu cam, ngược lại ở trên đầu có đội chiếc nón Gucci, bên nách kẹp túi Dior, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy sai trái.
"Là ngươi?"
Vương Nhất Bác nhìn ra ngay đây là ai, kinh ngạc không thôi, anh ôm cổ hắn, thắc mắc nhìn, ngươi nọ đột nhiên vọt đến, anh giật cả mình ôm lấy hắn chặt hơn, hắn cũng lùi lại mấy bước.
"Nô tài nhớ hai người muốn chết. Tìm đông không thấy lại tìm tây, sang cả Phi Châu, Địa Trung Hải tìm cũng không thấy, rốt cuộc thì ra lại chính là ở đây."
"Ngươi tên là..."
"Nô tài tên là Văn Viên đây mà, thật tình mà nói nô tài đầu óc có chút kém cỏi, không suy nghĩ được cái gì ngoại trừ cách này, nhìn thấy chủ tử nô tài liền mừng rỡ!"
Tiêu Chiến y chang như người ngoài cuộc đang nghệch mặt ra, không hiểu cái vẹo gì cả, trong cuộc đời của anh sao xuất hiện lắm người vậy chứ.
"Nhất Bác, tên đó là ai vậy?"
"A... Chủ tử ơi..."
"Ngưng!!!" anh giơ tay ra hiệu, thở ra một đống hơi rồi mới tiếp tục nói "Cậu...cái gì...cậu Văn Viên gì đó, đừng gọi tôi là chủ tử nữa, thật phiền!"
Văn Viên đột nhiên bị chặn họng còn bị tước đoạt đi quyền được tự do ngôn luận, nhất thời uất ức, đôi con mắt hai mí tiếp tục ầng ậng nước, môi mím đến run rẩy, bộ dạng y hệt như cậu học sinh nghèo bị đầu gấu chặn đường cướp của. Đây chính xác là ánh mắt ấy, cho dù giả dạng đến thần thông quảng đại, cũng không thể giả dạng cái thần trong ánh mắt, không có so sánh, không có đau thương, hàng real vĩnh viễn là phiên bản tốt nhất.
Hắn nhíu mày nhìn y một hồi, nhớ đến trước đây Văn Viên là người hầu thân cận nhất với Bùi Giai Thụy, phát hiện có kẻ đầu độc vào trong thức ăn, đồ uống hay bị tính kế vu oan giá hoạ, y cũng góp công không ít, giúp Bùi Giai Thụy thoát chết trong gang tấc. Nghĩ về điều đó, Vương Nhất Bác bất giác nở một nụ cười, lặng lẽ hôn xuống chiếc trán tròn đầy có dính chút bùn đất của người trong lòng.
Văn Viên ngao lên một tiếng, giả bộ lấy vạt áo che mặt, cơ thể khép nép, y thẹn.
"Ai nha. Nô tài không thể thấy, mắt sắp bị chói mù cả rồi!"
Đương nhiên, Tiêu Chiến mới là người bị bắt nạt, mắc cỡ đánh hắn một cái thật nhẹ, lườm đến muốn rơi tròng mắt, đổi lại hắn bình tĩnh như sáo, càng yêu thích dáng vẻ thẹn thùng của anh hơn.
Dây dưa thêm một chút nữa, tưởng như Văn Viên thật sự có thể đánh một giấc ngon lành, làm nền trong bối cảnh hường phấn đầy trái tim lấp lánh này thì hắn mới lên tiếng.
"Bọn ta mười ngày nữa sẽ trở về Bắc Kinh, lúc đó ngươi hãy tìm đến!"
"Cái gì tìm đến????"
Anh còn đang ngáp một hơi dài, nghe hắn nói đã muốn tỉnh, nghi hoặc nhìn người vừa rồi còn kêu mình là chủ tử. Ngược lại, hắn nói chuyện này kể ra rất dài dòng, đợi khi trở về Bắc Kinh sẽ nói rõ.
Trước khi rời đi, Văn Viên còn không quên co lên một chân, tay đặt ở môi tạo ra nụ hôn gió, tay khác cầm khăn vẫy vẫy hệt như tức phụ, hại Tiêu Chiến muốn nôn. Anh hung hăng trừng y, vô tình nhìn sang đống sắt vụn bên cạnh, còn định nói cái gì thì Văn Viên đã sầu não chậm chạp đi đến, một tay ôm sườn xe đạp, bên nách phải kẹp bánh xe. Hảo tội nghiệp!
Hắn vẫn còn ôm anh, nhưng trong tư thế của người lớn nâng mông đứa nhỏ, để nó ôm lấy cổ của mình, đầu nó hướng ra phía sau giống như mang balo ngược. Tiêu Chiến chọt chọt gáy của hắn, cất tiếng nói nhỏ xíu.
"Cứ như vậy sao? Đến Bắc Kinh tìm? Bắc Kinh rất lớn."
"Có bản lĩnh chạy đến Địa Trung Hải thì Bắc Kinh có là gì!"
"Ò!"
Vương Nhất Bác khẽ nâng nâng cái mông của anh lên một chút, vững vàng tiến về nhà.
____________________
Ông bác say xỉn : xe đạp của mình đâu rồi nhỉ?
...
Vẫn là bác say xỉn : mẹ bà, đứa nào ăn cắp chiếc xe của tao????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip