『 Chương 17. Đâu là lí do 』
Tiêu Chiến vừa mới thỏa hiệp với hắn xong, lúc vừa đi ra khỏi cửa, đã không nhịn nỗi, tựa người vào vách cửa,tâm tình thực "chó cắn", cảm thấy trên đời này, chỉ có một mình anh phải trải qua loại chuyện kì quái này và cũng chỉ có một mình anh dám đùng đùng nổi nóng, lấy ngón trỏ hoang đường chỉ thẳng mặt người nào đó và thốt ra thật tròn vành rõ chữ ba từ vô liêm sỉ. Anh đưa ngón trỏ phạm thượng lúc nãy lên nhìn một chút, rồi thở phào một hơi.
Lần đầu tiên Tiêu Chiến đi trễ, đồng nghiệp còn chưa hết kinh ngạc, sau đó một người đồng nghiệp khác đã nhanh chóng nói đến vụ việc có liên quan đến Ngô Nhiễm, tập trung mọi sự chú ý từ anh sang người kia. Điều này gợi nhớ cho anh lời hứa của hắn, chợt cảm thấy nóng lòng, còn ngây ngốc tin tưởng hắn chắc sẽ không đi lừa anh làm gì, đợi sau khi tan làm trở về, nhất định phải bắt hắn thực hiện giao ước.
Người đồng nghiệp nhân lúc rãnh rỗi liền lượn sang bàn của bọn họ, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, nghiêng đầu nhỏ giọng kể cho bọn họ nghe.
"Bạn gái của Ngô Nhiễm sau khi hay tin hắn chết rồi, hai ngày trước cũng xuất cảnh sang Anh , nghe nói có lẽ là sẽ định cư ở đó luôn !"
"Như vậy thì sao, người cũng đã mất rồi, người ở lại vẫn cần sống tiếp chứ, đâu có gì phải kinh ngạc?"
Sùng Khánh EQ hơi thấp dưới ánh nhìn thương cảm của mọi người dành cho mình, cảm giác giống như bản thân vừa phát biểu linh tinh, liền ngượng ngùng làm ra vẻ lơ đãng. Trương Duệ cũng chỉ biết thở dài một hơi, định xoay ghế tiếp tục công việc còn đang dang dở, đột nhiên Tiêu Chiến lại lên tiếng, phá vỡ cục diện:
"Tôi nhớ ra, lúc cậu ấy thường hay mua đồ ăn giúp tôi, hình như đã từng nhắc đến một một cô gái, cậu ta nói đó là tình đầu, không nghĩ bọn họ có thể đi xa đến tận bây giờ, tôi nhận ra đôi mắt của cậu ta khi ấy có vẻ khá kì quái..."
"Không phải là ánh mắt chứa đựng vô vàng yêu thương sao, sao lại là kì quái chứ?"
Tiểu Mẫn ngơ ngác nhìn anh, rõ ràng là không hiểu nỗi, cô cũng đang yêu mà, có thể hiểu ánh mắt của những người đang yêu hẳn phải ôn nhu, ấm áp khi nhắc về người ấy, càng biết rõ này rất hoang đường.
Người đồng nghiệp kia được phen cười ha hả, không nể mặt mà tạt một chậu nước lạnh vào người anh.
"Tiêu Chiến, chưa từng có người yêu thì đừng nói lung tung!"
"..."
"Tiêu Chiến rất nhạy cảm, có thể cậu ta không nói sai!"
"..."
Ông đây rất nhạy cảm??
Người vừa thừa nước đục thả câu là Chi Lâm. Cô gõ gõ đầu bút xuống bàn, tay khác gãi gãi trán, bộ dạng âm thầm cười trộm sau khi thành công chọc tức bạn mình. Mấy người khác cũng nhịn không được mà bật cười. Tôi một câu, cậu một câu, rốt cuộc bức người ta đến vách tường. Tiêu Chiến bị người ta chọc là chó độc thân vừa thẹn vừa giận, nhịn không nỗi nữa, liền bùng nổ:
"Tôi mệt rồi, mấy người xúm lại ức hiếp một mình tôi, tôi không thèm nói chuyện cái gì nữa, còn cậu, ở bộ phận khác, mau cút!!!"
Anh xù lông nổi giận, hận không thể tóm lấy cổ bọn họ mạnh tay dày vò. ngày hôm nay bị từng người một khi dễ, tên mở hàng lại chính là Vương Nhất Bác.
Làm người thực không dễ dàng gì.
Thế nhưng...
Tan tầm, Tiêu Chiến chạy như bay ra khỏi công ty, cũng không kịp nói tạm biệt với đồng nghiệp, trả lại cho họ chỉ có một làn khói nho nhỏ, người cũng đã đi mất, khiến cho mọi người nghĩ anh vẫn còn giận dỗi liền tìm cách ngày mai mua thật nhiều thức ăn ngon để dỗ dành anh bạn nhạy cảm này.
Phải nói, anh đã phải thật cố gắng kiềm chế cảm xúc, hận không thể một bước liền có thể về đến cửa nhà, rất mong chờ thúc giục hắn mau lẹ thực hiện lời hứa, đã là quỷ vương thì không thể nuốt lời. Cả ngày hôm nay, ngoại trừ bị chọc ghẹo linh tinh, còn lại tâm tình chỉ toàn là chờ mong, Vương Nhất Bác thật biết cách cám dỗ anh mà.
5:30 chiều...
Đi ngang qua quầy trái cây tươi của cô Thẫm, anh liền nhớ đến lần thực hiện nghi thức nào đó chôm chỉa trái cây cúng ra ăn, không chừa cho người ta một trái, hành động rất phạm thượng. Lần này xem như là bù đắp, muađến hơn bảy ký quýt ngọt mang về nhà. Cô Thẫm nhìn thấy mua nhiều quýt như vậy, mày mày vô cùng mù mịt.
Lúc anh xách giỏ quýt bước đến con đường X rẽ vào khu chung cư, đã nhìn thấy Vương Nhất Bác một thân một mình trùm kín mít, chỉ lộ nửa gương mặt dưới, tay bỏ vào trong túi quần, dường như ở trong tư thế chờ người.
Xem ra, uy tín của hắn không tồi.
Anh vui vẻ chạy nhanh đến, thiếu điều có thể vẫy đuôi, còn nhiệt tình bắt chuyện với hắn. Với khả năng thích ứng mau lẹ đến kinh người thế này, có thể đủ doạ người rồi.
Hay nên nói, chỉ cần trong lòng cảm thấy ổn, thì chính là không sao.
"Vương Nh-... Ah... Ngài Vương, buổi chiều tốt lành!!! "
Tiêu Chiến vui vẻ nghiêng đầu nhìn hắn, nụ cười rạng rỡ vô cùng, rất giống cái kiểu thanh xuân vườn trường, một cậu nam sinh năm nhất đại học vừa ngây thơ lại trong sáng nhìn thấy học trưởng mà mình vô cùng ngưỡng mộ cho dù vị học trưởng này ăn mặc có hơi "chợ trời" (*), thực chất bên trong cậu chàng là đang tính kế xem nếu hắn dám nuốt lời thì có thể như thế nào trị tội hắn thật mạnh.
(*) : theo phong cách bụi bặm, hip hop :)))
Đổi lại cho khuôn mặt có biểu cảm của nam sinh năm nhất của anh lại là cái biểu cảm "chẳng hiểu gì cả" của hắn.
Buổi sáng đi một mạch, bộ dạng hờn dỗi không muốn chào, đến liếc mắt cũng không thèm làm, ngược đời buổi chiều lại chúc. Này còn không phải quá kì quái sao, còn không sợ hắn nữa?
Hai người đàn ông ôm hai tâm tình hoàn toàn khác nhau. Không đợi hắn có muốn nói cái gì hay không, anh đã vui vẻ đi đến kéo lấy tay hắn trở về nhà.
"Đi! Đi về!"
"..."
Cậu không cần gấp gáp như vậy?
...
Người khác mà biết anh sống chung với quỷ, sẽ chắc chắn mắng anh não bị hư rồi, nhưng mà người ngoài chính là người ngoài, không thể hiểu nổi người trong cuộc tâm tư ra sao. Sự gần gũi kì lạ quẩn quanh giữa sợ hãi, thực sự không thể giải thích rõ ràng được, nhưng hình như có thể nói đến sự tín nhiệm, chính vì tin tưởng, mọi chuyện đều có thể.
Bọn họ hôm nay tạm thời ăn tối bằng thức ăn ngoài. Anh đặt hai suất ăn. Ăn no lại nghỉ ngơi một chút cho bớt no rồi mới đi tắm.
Anh tắm xong, tâm tình vô cùng thoải mái, lúc bước ra ngoài, liền như không có gì, kêu hắn đi tắm rửa, khăn tắm và đồ dù g vệ sinh cá nhân đã được anh chuẩn bị sẵn, quần áo của Vương Nhất Bác ít đến đáng thương, chỉ có hai bộ duy nhất được xếp gọn, còn để trên ghế sôpha. Cả hai đã thống nhất, hắn tạm thời sẽ ngủ ở sopha và anh ngủ trong phòng, vì dù sao hắn cũng thỉnh thoảng đi ra ngoài vào ban đêm, cho nên vấn đề này không có gì khó khăn.
Thế nhưng hắn ngồi ở trên sopha thật lâu, chỉ nhìn anh không có trả lời, anh làm gì ánh mắt của hắn liền dõi theo đến đó, mới đầu không có nhận ra, anh ở tại bồn rửa, hướng quay lưng với hắn, say mê rửa quít, còn mở miệng ngâm nga một đoạn bài hát theo thói quen, tâm tình thật sự rất tốt. Nhưng không nghe hắn trả lời, anh dần dần có chút khó hiểu, giọng hát từ từ nhỏ dần rồi im bặt, quay mặt lại nhìn hắn thì chính hắn cũng đang nhìn anh, cái này thực dễ doạ người mà.
Anh chu chu môi bất mãn.
"Ngài sao không nói gì hết, có nghe tôi nói không, mau mau đi tắm!"
"Ta không tắm!"
Ngữ điệu bình thản như vậy, giống như này không phải là vấn đề, "tắm" và "hắn" không liên quan đến nhau.
Nhìn đến bộ dạng hắn như vậy, anh nhăn mặt tỏ vẻ ghét bỏ.
"Tôi không thích ở chung với người bẩn đâu, tôi khó tính lắm đó!"
Vương Nhất Bác trầm tĩnh nãy giờ lúc này gương mặt đã có chút đen. Ai nói hắn bẩn hắn không quản, vậy mà tâm can của hắn muốn ghét bỏ hắn ra mặt, cho dù người kia còn chưa biết chuyện giữa hai người bọn họ, nhưng vẫn khiến hắn không vui.
"Cậu có nghe nói hay nhìn thấy con quỷ nào đi tắm chưa?
"..."
"Ta rất đặc thù, không cần tắm!"
Ah...đột nhiên nhớ ra trên người hắn có mùi hương vô cùng đặc biệt, anh liền hèn mọn bưng rổ quýt nặng bảy kí rón rén đến trước mặt hắn, hỏi nhỏ xem hắn dùng dòng nước hoa hay sữa tắm của thương hiệu nào, khuôn mặt y hệt một con thỏ nhỏ đang tính kế làm cho hắn muốn bật cười.Thật ra, hắn định nói bản thân từ lâu đã không có tắm, chừng hơn ngàn năm kể từ khi trở thành quỷ, sau đó trải qua bao nhiêu năm tháng, bản thân lại tăng thêm cấp bậc, rốt cuộc lên làm quỷ vương coi sóc một vùng, mùi hương cũng tự nhiên mà có. Thế nhưng người nào đó không thể hiểu rõ điều này, nhìn thấy hắn không trả lời, chỉ bình thản chụp một quả quýt ăn,cho rằng hắn giấu bí kíp riêng, anh liền trở mặt ngay lập tức, ngúng nguẩy leo lên sopha xem TV, giữa hai người vẫn tồn tại một khoảng cách chừng mực.
Mấy ngày nay, những tin tức về vụ án hiếp, giết dã man của nạn nhân Ngô Nhiễm luôn luôn được cập nhật liên tục, tuy vậy tất cả đều là những thông tin bước đầu, vẫn chưa thể tìm ra hung thủ.
Cảnh sát vẫn đang nỗ lực tìm kiếm manh mối tại nhà riêng và những địa điểm y hay lui tới, phóng viên túc trực ngay tại hiện trường vụ án.
"Ta lột cho cậu, ăn đi!"
Giữa màn hình TV đang chiếu đến một ông phóng viên đầu hói gấp gáp đọc tin đến nước miếng tung bay đột nhiên xuất hiện một quả quýt đã được lột sạch sẽ, vô tình lại chuẩn xác che đi cái đầu bóng loáng của ông ấy trong tầm mắt của anh.
Được quỷ vương chiếu cố đến như vậy, chính là người khác vô cùng ngại ngùng còn sợ hãi, cố gắng hết sức lùi xa trăm thước, lắc đầu lia lịa, nước mắt lưng tròng, trong số những người như vậy, sẽ không có Tiêu Chiến. Anh vui vẻ nhận lấy, lừa mình dối người đem đãi ngộ này xem như "dịch vụ tặng kèm" cùng với lời giao ước. Hoàn toàn không cảm thấy áy náy! Điều này khiến Vương Nhất Bác nhất thời không rõ, người này thật sự là không sợ mình sao?
Hắn tiếp tục lột thêm một quả quýt, bên tai nghe anh xuýt xoa khen quýt ngọt đủ khiến hắn cảm thấy hài lòng.
"Nhất Bác!"
"Hửm???"
"..."
Đột nhiên xuất hiện một khoảng lặng, Tiêu Chiến lúc này biểu hiện có chút shock, quay sang đối diện với hắn mà chẳng có thêm chút phản ứng nào. Nhưng mà, thực lòng thì tâm trí bây giờ tựa như bị đảo loạn tùng phèo, như sắp mở ra một chân lý khác.
Mẹ nó, ông đây vì cái gì nghe hắn "hửm" một cái đã chịu không nỗi, tâm tình liền bị như vậy, vì cái gì mình lại phản ứng kì quái như vậy chứ,cái âm thanh từ tính, trầm thấp như vậy, nghe...nghe hình như...có vẻ cuốn... giống như một vài anh giai trên douyin, nhưng giọng của người này đặc biệt hơn.
Mình bị cái quái gì thế này ???????
____________________
Ở đây có một tiểu kịch trường
"Đi! Đi về!"
"Em không cần phải gấp gáp như vậy?"
"Em chính là..."
"Anh luôn sẵn sàng" phục vụ " em mọi lúc mọi nơi!"
"..."
"Hửm?"
"Để em lên taobao một chút?"
"Để làm gì?"
"Tìm mua gấp liêm sỉ cho anh!!"
"..."
__________________
Note: trong chap này anh Chiến có vẻ "dung dinh" vậy thôi chứ ảnnh không có dễ fall in love với cậu Vương sớm như vậy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip